Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]
20. Có hay không?
Giật mình nghe thấy Jin lớn tiếng gọi, Ansa mắt nhắm mắt mở dịch người. Nhưng cảm giác này…
-Aaaaa!
Ansa ngồi bật dậy kinh ngạc đưa tay che mồm. Cái…cái quái gì đang xảy ra vậy?
Chính xác thì diễn biến là vầy…
Sau một giấc ngủ ngon lành quên trời quên đất, Ansa tỉnh dậy khi trời sắp trưa và phát hiện ra cả tối qua mình đã nằm trên giường của JEON JUNGKOOK, giọng ca chính của nhóm nhạc BTS nổi tiếng khắp Hàn Quốc.
Và biểu cảm của Min Ansa bây giờ đã bình thường lắm rồi đấy.
Nó hết há mồm nhìn khắp phòng rồi lại vò đầu bức tai khổ sở, rốt cuộc tối qua nó đã làm cái quái gì vậy?
Và nó đã uống bao nhiêu rượu rồi chứ?
.
Jungkook đã ra ngoài từ trước khi nó dậy, trong phòng cũng chẳng có lấy một dấu hiệu kì lạ (chớ cô là đang nghĩ đến loại chuyện gì thế hở?). Nó thở phào nhìn lại quần áo mình mặc trên người. Thật may quá, vẫn nguyên vẹn.
Mà nó mắc bệnh mộng du từ khi nào nhỉ, cớ sao lại leo lên giường con trai nằm ngủ ngon lành như thế?
Và còn chuyện nó giành giải nhất?
A, hình như là thật, chiếc cúp khắc hình con cá heo sáng choang nằm trên bàn đọc sách phía đối diện kia chẳng phải thứ nó nhận tối qua còn gì?
Ansa lại ngờ nghệch đưa tay bẹo má mình một cái. ‘Đau!’, vậy là không phải mơ hihi.
–
-Các anh nhìn này!
Ansa hí hửng chạy xuống lầu, trên tay còn cầm theo chiếc cúp ánh vàng đẹp đẽ.
-Giờ mới chịu dậy?
Jin thở dài nhìn nó.
-Ansa!-còn Jimin, vừa thấy nó chạy vào bếp đã vội kéo tay nó lại hỏi-Em có bị sao không? Tối qua em uống quá trời rượu luôn mà?
-…
Ansa ngây ngốc nhìn khuôn mặt mình bị Jimin ôm lấy mà xoay nghiêng xoay ngửa xem xét.
Còn chưa kịp, nó đã nghe thấy tiếng đằng hắng quen thuộc từ toilet vọng ra. Chỉ vài giây sau, Jungkook cũng bước vào bếp.
-Ngủ ngon chứ…Ansa?
Không biết có phải vì nó nhạy cảm mà suy diễn không, chứ tại sao nhìn vẻ mặt cậu có hơi…kì lạ.
Kook lướt qua nó rồi đi tới mở tủ lạnh tìm nước, trông có vẻ khá lúng túng.
-Cũng…cũng được ạ!
Nó gượng gạo trả lời.
.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí hết sức khác thường. Ansa bình thường sẽ nói chuyện với Jimin và Jin rất nhiều nay lại im lặng, còn JK thì cứ nhìn nó chằm chằm, ánh mắt lại như…
-Hai đứa nó sao vậy?
Jin kéo tay áo Jimin xí xầm.
*Anh đi mà hỏi!*, Jimin nhấp nháy môi, vẻ mặt ngầm bảo Jin đừng có mà lôi mình vào rắc rối.
–
‘Sao thế nhỉ, anh ấy cứ sao thế nhỉ?’
Trằn trọc ngồi một góc ở sofa phòng khách cắn móng tay, vẻ mặt Ansa hết sức khổ sở.
Đúng là chẳng lí nào nó phải để tâm tới biểu hiện của Kook, nhưng mà cái giấc mơ ấy, đối với Ansa rất có vấn đề, và suốt buổi nó cứ nghĩ về mỗi thứ đó mới chết chứ.
Nhớ lại nào…Giấc mơ đó…
Về điệu nhảy ngọt ngào…Về nụ hôn…
Xùy xùy, nó lại đang nghĩ tào lao gì nữa đây? Nó và Jungkook…không bao giờ có thể. Đúng, chỉ là mơ…
Nhưng chết tiệt, giấc mơ đó thật quá. Nó còn nhớ trái tim mình lúc ấy nóng hổi, từng nhịp đập như muốn xé lòng ngực mà tung ra, nó còn nhớ môi anh thật mềm, thật ngọt ngào, thật ấm…
-Ansa!
Ôi trời đất thiên địa ơi, giật cả mình.
-Ủa, anh…anh không tới cty sao?
Nó ngạc nhiên nhìn Jungkook, tại sao giờ này anh vẫn còn ở nhà? Chẳng phải khi nãy nó nghe RM bảo hôm nay nhóm có buổi tập bù sau chuyến đi ư?
-Không, hôm nay chân anh hơi đau nên được cho nghỉ!-Kook thong thả ngồi xuống cạnh nó và cầm remote bật TV.
-Vâng!-Ansa đáp nhỏ xíu.
Nhìn anh hôm nay vẫn khỏe mạnh bình thường mà, cớ gì lại bị thương được? Vậy mà sáng giờ nó cứ nghĩ đâu đâu, đến bạn cùng phòng cũng chẳng quan tâm nổi. (Là do Ansa ngờ nghệch hay Jungkook trước nay đã quen chịu đựng một mình?)
Thế là hôm nay chỉ có mỗi nó và JK ở nhà, Rei vì phải giải quyết giấy tờ gì đó gấp nên cũng đến cty từ sớm rồi.
–
Dù rõ ràng đang cùng ngồi xem TV trên cùng một chiếc sofa nhưng cả hai lại chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế người đầu này kẻ đầu kia sofa, im ắng xem mà chẳng bày chút biểu hiện nào trên gương mặt. Hay đúng hơn là vì cái khoảng cách kì lạ ấy vô tình tạo nên thứ người ta gọi là ngại ngùng?
Kook vẫn chuyên tâm xem chương trình thế giới động vật. Nếu có thể chỉ dùng hai từ để miêu tả nội dung thì tác giả đại nhân sẽ bảo rằng NHẠT TUẾCH, cơ mà chàng trai ấy vẫn chăm chú xem, nói quá một chút chắc có lẽ là quên luôn mọi thứ xung quanh rồi.
Ansa trong lòng đầy bứt rứt. Rốt cuộc cái không khí quái dị từ sáng tới giờ là sao vậy? Nó bị giấc mơ ấy làm cho hoang mang đã đành, nhưng còn Kookie sao cũng lại…
Ansa nửa muốn mở miệng hỏi, nửa lại sợ cậu sẽ nói ra loại chuyện kinh khủng gì đó bản thân không muốn nghe, nhưng rồi cũng vì tò mò quá mà…
-Kookie à, em…
-Sao vậy?
Kook không nhìn sang, mắt vẫn dán chặt vào mấy con thú trên màn hình.
-Chuyện…chuyện là tối qua…tối qua…
-Tối qua? Tối qua làm sao?
-Haizz, thôi vậy, em đi đây! – nó bất lực đứng dậy, tự trách bản thân có gan hồ đồ mơ mộng tào lao mà cái quan trọng hơn còn tưởng bở đó là thật nữa chứ, thật hết nói nổi. Cũng có thể đó chỉ là điều não bộ nó mong ước chăng? Nhưng mong gì không mong, lại mong ba cái thứ chuyện viễn vông đó…Kookie và nó ư? Còn khó hơn lên trời…
-Khoan đã!
Kook nói trong khi tư thế vẫn giữ nguyên không thay đổi, vẻ mặt so với thường ngày, lạnh lùng ít nói nay mức độ thậm chí còn nặng đô hơn. Nó thực sự có chút không thở nổi nha, cứ thế bất động ngoan ngoãn đứng nghe giáo huấn. Nhưng không, cậu chẳng nói gì ngay, cứ thế nhẹ nhàng cầm lấy tay nó mà di di ở ngón áp út, ánh mắt nhìn Ansa trực diện không chút xao động, vẻ ôn nhu toát ra nơi đáy con người sáng trong kia không khỏi khiến người ta bỡ ngỡ bồi hồi.
Ansa vì ánh mắt kì lạ ấy làm cho thần hồn hoảng loạn, càng chẳng đợi mà trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đến đáng thương.
Đối với kinh nghiệm mê phim Hàn của nó bấy lâu nay, tình huống này có hơi…khó giải thích.
-Em ổn hơn chưa? Có còn đau đầu không? – giọng Kook cứ thế trầm ấm rót bên đôi tai đỏ rực của Ansa, khiến nó hoang mang cực độ, lại càng trách bản thân hơn. Chuyện tối qua, Ansa thật sự chẳng nhớ gì luôn ấy, một chút cũng không. Nhưng biết nói làm sao?
-Em…em không sao, cám ơn anh! – nó đáp cứng ngắc, trên môi cũng nở nụ cười gượng gạo mà rút tay khỏi bàn tay rắn rỏi ấy trước khi quá muộn.
Trong căn phòng khách ngập tràn ánh nắng ấm áp vô tình lướt qua hai ánh mắt chạm nhau đầy nóng rực, như thể mặt trời đã lạc lối lướt qua nơi này mà tạm trú giữa họ. Ôi văn thơ bay bổng là thế nhưng nếu có ai đó hỏi nó rằng bây giờ nó thực lòng muốn gì, nó sẽ đáp hết sức nhanh gọn: “Cho tôi thoát khỏi bầu không khí chết tiệt này ngay lập tức!”
Khó thở, thật sự rất khó thở aa~
Trên TV đúng lúc phát đoạn quảng cáo: “Bạn muốn có nụ hôn thật ngọt ngào cùng người ấy, bạn muốn có một ngày lễ tình nhân thật đáng nhớ, hãy đến với chúng tôi, Sweet Love Chocolate xin hân hạnh giới thiệu…”
JK nhếch môi, ánh mắt đột nhiên có chút ý vị kì lạ.
-Em…không nhớ gì hết sao? Chuyện tối hôm trước…
Kook hỏi, gương mặt khẽ đanh lại.
-Hả? – hoảng hốt, mắt Ansa mở to nhìn người trước mặt, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm. Hm, phải chăng có tật giật mình? – Em…em…
.
.
Em không có làm gì hết á, anh đừng nghĩ lung tung, đó chỉ là hiểu lầm…em…
Như bị bắt trúng bài, Ansa sợ hãi ấp úng, mặt mày đỏ bừng mà quay lưng phóng vụt lên lầu, tốc độ còn nhanh hơn hỏa tiễn, để lại JK ngồi đó với tâm trạng mông lung.
Nhưng sau đó…
-Có thật…em không nhớ không? – nụ cười ai đó ẩn hiện, nhẹ nhàng và sóng sánh tựa rượu vang…
Cho hỏi buổi sáng có nên nhấm nháp một tí vang cho tâm trạng thêm hưng phấn?
‘Có lẽ!’, Kook vò rối tóc mình một chút, đi tới lại áo khoác ngoài, lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài.
Seoul buổi sáng trời rất đẹp, một phần cũng vì tâm trạng, có đúng không nào?
‘Không!’, thứ Ansa đang thấy là một Seoul u ám qua khung cửa sổ mới đúng.
Ngồi trong phòng, có đứa cứ thế xếp bằng ngay ngắn, kéo hộc tủ lấy ra chuỗi hạt mân côi, kiên nhân lần hạt sám hối :)))
–
Chuyện của tối hôm trước…
Sau thời gian nhận giải cũng là lúc tiệc rượu diễn ra. Ở một góc phòng tiệc, nó đang phải tiếp rượu kha khá các bậc tiền bối trong cty. Cũng thật là, từ lúc mọi người biết Ansa thắng giải nhất cuộc thi thiết kế (mới một tiếng trước chứ nhiêu đâu) thì đều hồ hởi tiến đến chúc mừng. Có người cười nói xởi lởi, có người cũng chỉ đến cụng li nhấp rượu lấy lệ.
Nói không phải khen chứ cũng nhờ giải thưởng này mà Ansa mới nhận ra có nhiều người nó chưa từng gặp mặt dù làm cùng một tầng lầu, thế mà tựu chung họ đều mong muốn sau này có thể thân thiết giúp đỡ Ansa trong công việc, tan làm có thể cùng đi shopping, sinh nhật luôn là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng mới ghê chứ. Cũng có phải Ansa ngốc nghếch đến mức không nhận ra mọi người vì cái gì bỗng dưng yêu quý cô em gái này :))) Thế nên nó cũng chỉ cười qua loa, nghĩ bụng chứ việc mình mình làm, không nên quá mong đợi kì tích xuất hiện aa~ Tình bạn nơi công sở gì chứ, đôi khi ‘trắng trợn’ đến khó tin vậy đấy.
Thiết nghĩ nếu không có giải thì bây giờ Ansa đã ở một góc nào đó thoải mái thưởng thức thực đơn ngon lành cành đào chuẩn năm sao mà bố Bang dày công thuê đầu bếp nước ngoài chuẩn bị, hoặc không là sẽ cùng Rei và một vài thành viên trong nhóm nhấp rượu và tán dóc quên trời đất, đợi tàn tiệc thì xách mông về thôi. Đời vốn đơn giản vậy đó cho tới khi thế giới biết bạn là ai 🙂
–
Khi những người dự bữa tiệc đã chuếnh choáng say, à không…chỉ mỗi Ansa thôi@@
-Ansa đừng uống nhiều quá, sẽ say đó! – Taehyung kéo tay Ansa, ngần ngại nhìn gương mặt cùng gò má đã sớm ửng đỏ kia.
-Không sao, cứ để em uống, mấy khi gặp được nhiều người như vậy hahaha!-nói rồi Ansa một mạch uống cạn li rượu trong tay mình. Thế rồi chẳng mấy chốc, chất cồn trong máu khiến Ansa bức bối, nóng rực, cảm giác lâng lâng với đôi chút hưng phấn khiến nó không cách nào ngăn bản thân lại, cứ thế một rồi hai li mà nhấp đều, càng uống càng thích thú, đồng thời bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của Taehyung.
Âm nhạc bên tai sống động là thế cùng với ánh đèn tím nhập nhoạng, người này nối tiếp người kia cứ đến rồi lại đi tạo nên bầu không khí sôi nổi khó cưỡng lại, ở trên sân khấu, người nghệ sĩ cùng chiếc saxophone từng giây vẽ nên thứ giai điệu lãng mạn vô giá trị, hình ảnh mọi người khoác vai nhau khiêu vũ, đắm chìm cùng thứ cảm xúc khó lí giải…Đêm hôm ấy, là một đêm tình nồng…
-Anh…có thể mời em nhảy một bản được không? – bàn tay đưa ra lịch thiệp mời gọi khiến lòng người khó cách nào từ chối được. Và Ansa tất nhiên cũng vậy.
.
.
-Được!
Sau đó…
Một li rượu trắng hai li rượu đỏ cứ thế dồn dập, có đứa đã vật vờ ngã vào lòng ai đó mà thút thít ‘Hức!’ lên vài tiếng. Ansa say rồi, say thật rồi, say quên trời quên đất quên luôn nguồn gốc chính mình sinh ra. Bởi thế mới nói, sâu rượu là loài khó bênh vực nhất trên đời mà.
.
-Taehyung, anh để em uống, em không có say!-Ansa nhặng xị lên, đưa tay giằng lấy li rượu đỏ.
“Không say cái đầu em, anh là Jungkook!”, người trước mặt cất tiếng đáp rồi sau đó lại thở dài đánh thượt một cái vì con nhóc nào đó đã ngủ khì trong tay mình từ lúc nào.
Và rồi chuyện gì đến sẽ đến…
Người cõng nó ra xe và vác lên phòng là Jungkook.
Người nghe nó lảm nhảm về mấy câu chuyện thiếu muối trên cái hành tinh này cũng là cậu. Chưa hết…
Lại còn phải nhường cho nó chiếc giường thân yêu, còn bản thân thì lầm lũi đi nằm sofa.
Vẫn chưa hết, vì uống rượu không quen nên Ansa nửa đêm nôn thốc nôn tháo, còn nhõng nhẽo đòi này đòi kia làm cậu xoay vòng vòng muốn chóng hết cả mặt.
“Kookie là đồ ngốc, bị em lừa mà không biết, oppa gì chứ, em không thích gọi oppa đấy thì saooo?”
“…”
“Với em anh chỉ là bé con thôi, là bé con đó…hiểu chưa?”
“…”
“Sao anh không nói gì, anh là cái đầu gối phải không, hay cái đầu gối là anh mới đúng?”
Có đứa đã nôn một chập vẫn chưa hết ngớ ngẩn, cứ vậy ngồi đó mà mè nheo trong khi người kia thì hết sức kiên nhẫn lau tay lau chân cho nó, cả một đêm…Sáng ra còn hiện hai quả quầng thâm mắt tổ chảng kinh người, Kookie đến phải mệt mỏi đi rửa mặt bao nhiêu lần vẫn chưa tỉnh nổi ấy chứ.
“Kook à, anh vất vả nhiều rồi!”, AN said.
“Chỉ có em hiểu anh!”, nói rồi Kook còn nháy mắt với bà au vài phát làm bả hết sức bấn loạn, nên xin phép nghỉ vài giây đi nằm 🙂 .
.
Hôn ư?
Nghĩ tới lời Ansa nói, JK khẽ cười ngây, sờ nhẹ lên đôi môi mỏng của mình, tim cũng chợt xao động.
.
.
Ừ thì nếu có cũng không phải điều gì quá khác thường đâu, phải không?^^
.
Tại phòng Ansa.
“Không không, mày nghĩ gì loạn vậy hả Ansa, mày với JK…Không thể được!”
Không thể…
“KHÔNG ĐƯỢCCCC!”
.
Có một người đau khổ vì tưởng bở.
Có một người dạo trước lúc nào cũng bảo Jungkook là đồ oppa con nít, là kiểu ỷ mình lớn hơn 1t mà lên mặt. Nhưng bây giờ Ansa lại vì cái “đồ con nít” đó mà đau đầu, hỏi xem có khốn khổ không đây?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!