Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic] - 31. Jaemin.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Với em, anh mãi là bé con-[BTS-Fanfic]


31. Jaemin.


Chẳng biết vì bao nhiêu sợ hãi mà sau đó Ansa đã một mạch chạy ra khỏi kí túc xá, còn chẳng nhận ra bản thân đang ăn mặc rất phong phanh.

“Nói đi, anh là gì của em hả?”

Ansa vẫn nhớ như in ánh mắt giận dữ của Jungkook, thật đáng sợ. Thế nên giờ nó mới chọn “đi bụi” vào giữa đêm thế này đây.

Tiết trời đêm ở Seoul vào đầu xuân phả ra từng đợt hơi lạnh, xung quanh khung cảnh hiu hắt vắng vẻ càng khiến nó buốt tận gáy, nhưng biết sao được, đã phóng lao phải theo lao, thế nên Ansa cứ theo quán tính mà đi, đi cho tới khi nhận ra chính mình đã tới trước cửa một căn hộ nhỏ xinh đẹp. Nơi đó rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc…là nhà nó.

Bên trong có ánh đèn. Đã vài tháng kể từ ngày nó chuyển đi, chị Jisoo cùng Jaemin oppa sang Sing phụ quản lí cửa hàng với mẹ, ngôi nhà này nói là cho thuê nhưng thực ra chỉ để không thế thôi, nhưng nay có người trở về, nơi này lại trông hệt như xưa.

Ansa nhấn chuông cổng, thật nhanh sau đó đã có người ra mở cửa. Là Jaemin.

-Linh?

Người con trai đó ngạc nhiên nhìn chằm chằm Ansa, người đang đứng trước mặt anh cùng gương mặt nhợt nhạt, còn nó, nó chẳng chút nào biểu cảm, cứ thế lao vào lòng anh.

(Jaemin từng xuất hiện trong fic này, ở chap (8) nha các nàng, anh ấy là anh rể tương lai của Ansa).

Khoác lên mình chiếc đầm ngủ họa tiết ti gôn bé mà người con trai đang ngồi ở phòng khách vừa đem về từ một shop nào đó, còn chưa tháo giá. Ansa trông thật xinh đẹp, bộ quần áo này vừa khít đã đủ hiểu anh ta biết rõ về nó thế nào.

Miễn cưỡng ngắm bản thân trước gương, Ansa khẽ nhoẽn môi khi liếc thấy thứ không nên có đang chễm chệ nằm trên cổ mình, khoác thêm một lớp áo ngoài, nó bước ra khỏi phòng.

-Muốn uống sữa không?

JaeMin ngồi trước lò sưởi, ngoan ngoãn uống sữa. Ansa biết đó không phải thói quen nhất thời có được, nhất là với những người từng xem thuốc lá, cafe như thứ không thể thiếu giống Jaemin.

Jaemin nhìn Ansa, lại tự nhiên cầm cốc sữa của chính mình lên huơ huơ trước mặt. Vẻ tỉnh bơ của anh ấy khiến nó không khỏi buồn cười.

-Sao lại một mình chạy về đây, ở kí túc xá có chuyện gì à?

Jaemin thôi nhìn nó, thay vào đó anh chăm chú khư lửa dưới đống củi khô sắp tàn lụi chỉ còn chút than ửng đỏ.

Ansa không trả lời, nó lẳng lặng bó gối ngồi như chú mèo nhỏ, lặng nhìn đôi tay thuần thục anh khều củi trước mặt. Một cảm giác an toàn dâng lên tận đáy lòng.

Phải, giờ nó nhận ra mình còn có gia đình của chính mình, còn có anh.

Jaemin cười hiền lành, anh cùng gọng kính trí thức, vẻ đẹp trai điềm đạm của anh, tất cả hòa cùng ánh lửa tí tách cháy trong đuôi mắt nó, ấm nồng…
.

Buổi tối hôm ấy tại căn nhà cũ vốn dĩ thân thuộc, chưa từng ấm áp tới vậy…

Jaemin hết kể chuyện này tới chuyện khác ở Sing cùng chị gái Jisoo của nó.

Ansa chỉ im lặng lắng nghe, chúng đều là những thứ chuyện dung dị bình thường, chỉ là chút ganh tị khó hiểu của lúc trước lúc nghe chuyện giữa hai người họ (có lí do cả đấy~), tại sao giờ lại thấy không phải không chịu được như trước, không phải sẽ bật khóc, giờ nó thấy…rất bình thường.

-Lâu rồi em không gọi cho chị em nhỉ, Jisoo nói rất nhớ em đó!

-Ưm!

Ansa gật đầu, mắt khép hờ lại như sắp ngủ, những chuyện anh nói sau đó đều chữ được chữ mất mà dập dìu trong đầu nó, cho tới sáng…

Tỉnh giấc, thấy bản thân đang nằm trên sofa phỏng khách đắp chăn cẩn thận, Ansa không ngạc nhiên lắm.

Ngước mắt tìm Jaemin, nó nhận ra anh đang ở dưới bếp làm gì đó, Ansa rời khỏi sofa.

-Anh, anh làm bữa sáng à?

Đứng cạnh Jaemin ở gian bếp gia đình, nó thấy anh đang chiên vài quả trứng cùng bánh mì đang được nướng thơm phức. Quả là chàng trai đảm đang.

-Ừ, em tranh thủ ăn đi, ăn rồi anh đưa em về kí túc xá!

Jaemin vuốt tóc nó xong liền quay lại việc mình.

-…

Chín giờ, Ansa trở về kí túc xá. Dù tối qua ở nơi này xảy ra kha khá chuyện nhưng nhìn xem, khu vườn trước khuôn viên nhà vẫn xanh mướt, khung cảnh vẫn quá đỗi yên bình.

Như chưa từng có gì xảy ra…

Dù sao từ tối qua nơi này cũng đã trở nên xa lạ với nó. Không, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có với ai đó là khác thôi.

Dù ngại đi thì Jaemin vẫn cứ một mực bắt Ansa phải về thôi. Anh kéo nó ra xe, tới kí túc xá còn hộ tống tận cửa. Đến nỗi nếu nó không chịu bấm chuông thì anh đây cũng sẽ bấm hộ.

*Ting ting…*

Thật nhanh đã thấy anh cả Kim Seokjin bận đồ ngủ dụi mắt đi ra, hình như anh ấy vừa ngủ dậy.

-Ai đấy?

-Là em, Ansa đây anh!

-Ansa? Mới sáng sớm em đã đi đâu vậy?-vừa nói, Seokjin đã đẩy cửa ra. Thấy Ansa bên ngoài, cánh cửa điện tử cứ thế đánh lên tiếng teng vui tai.

-Em…-thực ra nữ này là không về nhà từ tối qua cơ anh ạ.

Nó quay lưng, lén nhìn chiếc ô tô trắng của Jaemin vừa đi khuất.

-Không có gì đâu oppa, anh đã nấu bữa sáng chưa, em giúp anh!

Ansa cười tươi, vô tư khoác tay anh đi vào nhà.

Một điều Ansa không hay biết, đó là khi nãy ở ô cửa sổ lầu hai Jin đã thấy nó cùng chàng trai nào đó nắm tay, chỉ là anh không tiện nói ra thôi.

“Hôm nay em đi tìm anh, nhưng đáng tiếc anh không ở đó nữa rồi!”

Ansa cho rằng hiểu lầm nào cũng có thể được giải quyết khi cả hai cùng im lặng. Nhưng sai rồi, im lặng thực tế chỉ làm mọi chuyện đi xa hơn bản chất ban đầu của nó thôi.

Cả một tuần đằng đẵng trôi qua sau đó, Kook không khi nào về kí túc xá, nếu có cũng là những lúc nó đã đi làm. Jimin bảo nhóm dạo này lịch tập khá dày nên Kook mới thường ở lại phòng tập cả đêm, đáng tiếc Ansa không tin vào điều đó. Hôm qua Ansa còn thấy Jin và Rei cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại, Hoseok vẫn ghé shop thăm chị gái, Namjoon vẫn dậy sớm đạp xe ra công viên, ngay cả 95-lz còn có thể nằm ườn trên giường ngủ tới tận 8 giờ mới dậy thì cớ gì…cậu không thể?

Ansa cho rằng bản thân lần thẩn rồi, không thấy Kook nó sẽ rất sốt ruột, nó cho rằng cảm giác đó không khác nào khi nó nhớ các oppa khác trong nhóm, nhưng mà dạo này nó lại bắt đầu nghĩ mông lung về đêm đó. Chết tiệt, có khi…

Cố trấn tĩnh bản thân bởi bản nhạc mới của Yoongi oppa, Ansa đã lười biếng thu mình ở studio của anh từ sáng sớm tới giờ rồi.

-Này nhóc, em tính ở đây tới bao giờ hả?-nhàm chán nhìn ra sau lưng, Yoongi chính xác trông thấy con nhóc đang lười biếng chiếm đóng sofa yêu quý của anh.

-Cho em ở đây thêm chút nữa thôi, đừng đuổi em đi mà, hưm?-Ansa lại giở giọng mè nheo rồi, nó cũng biết Yoongi sẽ mủi lòng với mấy thứ đáng yêu còn gì?

-Ai lại đuổi nổi em?-Yoongi tặc lưỡi, lại quay về đánh nốt bản nhạc của mình.

Giai điệu trầm bổng vang vọng khắp ngóc ngách căn phòng nhỏ đến nao lòng, đó là thứ âm nhạc dịu dàng hiếm hoi nó nghe được từ một producer kiêm rapper cool ngầu như Yoongi. Trước giờ nó vẫn tưởng anh là người chỉ biết viết nhạc hầm hố thôi chứ? (sai lầm :vv)

-Bài này hay lắm đó anh, nó tên gì vậy?

-Seesaw!-Yoongi nói bằng vẻ tự hào-Em sẽ nhanh thấy nó đặc biệt hơn nữa, vì đây là lần đầu anh hát…rất nhiều!

Đúng thật là sau đó Ansa được nghe Yoongi hát, đây là bản solo mang đậm màu sắc của Min Suga – ngọt ngào nhưng sắc xảo mạnh mẽ vô cùng. Chất giọng ấy không tới mức hoàn hảo cho việc hát, nhưng lại hoàn hảo để đốn lấy trái tim đang loay hoay cùng mớ bồng bông như Ansa.

Vì bạn từng nghe giọng hát ai đó được so sánh với rượu vang trắng chưa, Min Yoongi chính là một minh chứng.

“Chiếc bập bênh không ngừng đu đưa,
Và giờ hai ta đã chán ngấy cùng khổ sở nó thế nào…”

.

“Trò bập bênh này,
Đến lúc phải quyết định ai sẽ là người kết thúc nó trước rồi.
Vì anh đã quá mỏi mệt với nó,
Thế nên kết thúc nó đi thôi.

Dù không thể…”

Đêm hôm ấy dài vằng vặc, một mình nằm trong căn phòng trống, Ansa đã nghĩ rất nhiều, về những giả thuyết chưa từng có trong nó trước đây, nhưng nó sợ hãi khi hiểu ra một chuyện, rằng nó đã “thích” Jungkook nhiều hơn nó nghĩ…

Thích nhất là khi cậu vui đùa cùng các hyung, thích nhất là khi cậu chuyên tâm quên mọi thứ vì công việc, thích nhất những bước nhảy của cậu, và thích luôn cách cậu la rầy mỗi lần nó lơ là chăm sóc bản thân.

Nó cũng sợ, sợ cậu cau mày, sợ cậu nói những câu chất vấn hay mỉa mai, sợ cả khi cậu hiểu lầm vô cớ mà chẳng cho nó giải thích.

Có thể nói Jeon JungKook trong tâm trí nó đã khác trước rất nhiều, nhưng cậu vĩnh viễn không nhận ra. Vì mọi khi nó luôn tỏ ra vô tư, nó luôn để Bangtan thấy nó tích cực trong mọi chuyện. Cậu cũng chẳng biết, nó không phải đứa con nít trong tình yêu.

“Cho tới một ngày em muốn gặp lại anh, hãy biết rằng chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa…”

Hôm sau, Ansa quyết định sẽ làm gì đó chuộc lỗi với cậu.

Thức dậy thật sớm, nhận ra căn phòng vẫn chỉ có chính mình, chẳng sao…

Chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng váy jean ngang gối, trang điểm nhẹ nhàng và màu son đỏ cam, nó quyết định hôm nay sẽ khác mọi khi một chút, nó sẽ tập chăm chút hơn cho bản thân. Kook nói đúng, chỉ có nó mới biết chính nó mong muốn nhất điều gì.

Rời khỏi ktx khi trời vừa hửng sáng, Ansa nhận ra hôm nay là một ngày nắng vô cùng đẹp. Tại sao trước đây nó lại có thể bỏ qua những thứ tuyệt vời như thế này chứ?

Một mình rảo bước đến cty, Ansa chợt tủm tỉm cười khi nghĩ về một người. Là ai mới được?


Muốn nói với những người reup fic của tôi, vinh quang lắm sao còn up ngay sau web chính vài phút? Còn nữa, đổi tên fic của tôi trong khi cốt truyện thì quái nào vẫn vậy :))) ý là muốn chứng minh fic ấy là chất xám của bạn ư? Chơi cái trò gì md quá vậy :vvv

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN