Vốn Dĩ Là Em Yêu Anh Nhiều Hơn Thế - #1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Vốn Dĩ Là Em Yêu Anh Nhiều Hơn Thế


#1


Hôm nay ông trời bỗng nhiên đổ mưa… Cô đứng lặng ở sân bay nhìn cơn mưa như trút, sau ba năm sinh sống ở nước ngoài ,đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy thành phố của mình… Cô do dự không biết nên đi đâu… Ở đâu cũng không chào đón cô

Ngày cô từ bỏ thành phố này cũng là một ngày mưa rất lớn… Cũng chính là cái ngày cô từ bỏ một người yêu cô như sinh mạng của mình

Đã qua hai mươi phút, cô vẫn đứng ở đó, đôi bàn tay run lên vì cái lạnh, ở đây cô không có người thân, bạn bè cũng chỉ là vài người học chung năm cấp 3. Cô sợ rằng một khi đã quay lại đây những ngày cô muốn quên nhất sẽ lại quay về…

“ Alo… Tư Nguyệt… cậu tới đón mình với được không ” Cô kéo vali đi ra đứng ở trước cửa sân bay, hạt mưa hắt vào làm lạnh cả khuôn mặt cô

“ Cái đồ ngốc nhà cậu ! Về bao lâu rồi mới chịu gọi cho mình, mau ra ngoài đi, tớ đến lâu rồi ” Tư Nguyệt phiá đầu dây bên kia nói lớn

“ Tớ ra rồi ” Cô cho một tay vào túi áo, nhìn xung quanh “ Tư Nguyệt, cậu đang đứng ở đâu vậy ? ”

“ Nhìn sang phải của cậu đi ”

“ Sang phải ? ” Cô nhìn về bên phải thì bỗng giật mình, nắm chặt bàn tay lại “ Sao lại lại là anh ấy… ”

“ Xin lỗi, tớ bận nên phải nhờ anh hai tới… ” Vừa nói xong, Tư Nguyệt liền cúp máy

Cô thẫn thờ bước chậm rãi tới chỗ anh hai của Tư Nguyệt đang chờ, đôi mắt không biết có phải là do bị nước mưa hắt vào không mà ướt lệ. Cô không dám tin rằng người mà mình thấy đầu tiên sau khi trở về thành phố lại là người mà cô từng từ bỏ – Nguỵ Bách Thần

Cách đây ba năm, khi tập đoàn Nguỵ thị đang là một trong những công ti có nguy cơ phá sản thì An Duyệt Ly một bước buông tay Nguỵ Bách Thần. Nhiều kẻ nói cô quý trọng vật chất, yêu hắn lúc hắn có tất cả, rời bỏ hắn khi hắn mất tất cả. Nhưng chẳng ai biết sự thật trong lòng Duyệt Ly ngày đó, cô quyết định từ bỏ Bách Thần đi Mỹ chỉ muốn giúp hắn bớt đi một gánh nặng trong lòng, trước đây luôn sợ cô phải chờ nhiều lúc hắn còn bỏ dở cuộc họp mà trở về với cô. Những ngày tháng cứ như vậy, dần dần Nguỵ thị trở nên tuột dốc, An Duyệt Ly biết rõ là do mình liền không một lời từ biết mà đi, vào lúc ấy, Nguỵ Bách Thần như một tên máu lạnh, hắn không màng mọi thủ đoạn để giúp Nguỵ thị trở lên lớn mạnh chỉ để muốn An Duyệt Ly biết rằng kẻ cô đã vứt bỏ đã khác rồi…

“ Là Tư Nguyệt nhờ anh đến à… ” Cô ngập ngừng không dám nhìn vào đôi mắt mà cô từng yêu sâu đậm

“ Ừm ”

“…”

Duyệt Ly bước lên xe, không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, với cô ngay lúc này chỉ muốn chết đi cho xong !

“ Dạo này anh khoẻ chứ ? ” Cô hít một hơi thật sâu

“ Rất tốt, nhờ ngày đó cô rời bỏ tôi cho nên cuộc sống của tôi mới tốt như vậy ”

Phải, là do ngày đó cô rời bỏ anh, khiến anh gần như điên loạn, nói ra những lời cay độc như vậy cũng đúng

“ Liễu Hạ và anh sắp kết hôn đúng không ? ” Cô bối rối, trái tim như thắt lại

“ Thì sao ? An tiểu thư lại có hứng thú nghe chuyện của tôi với người phụ nữ khác thế à ” Anh cười lạnh

“ Là do tôi nhiều chuyện… ” Cô quay mặt đi, cắn chặt môi lại để ngăn cho đôi mắt không được rơi lệ nhưng trái tim lại cứ rỉ máu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN