Vong Ám - Phần 1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1639


Vong Ám


Phần 1


Chuyện xảy ra hơn hai năm rồi.

Tôi còn nhớ hôm ấy…

Ba mẹ tôi cãi nhau, tôi chán nản với tất cả những gì đang diễn ra, có lẽ rượu sẽ làm tôi thoải mái hơn, thế là tôi hẹn một vài người bạn đi uống rượu, sẽ chẳng có gì bất thường khi… Không có sự xuất hiện của cô ta… Cô ta… Một cô gái khá kì lạ

Vào quán tôi và lũ bạn vẫn như cũ, một hai lon bia và vài ba món đồ nhấm, tôi không vui lũ bạn tôi đều biết, tất cả cảm xúc đều hằn lên từng cơ mặt của tôi, một trong số bạn tôi có hai ba đứa là con gái, chúng nó khá xinh, mỗi lúc thế này tụi nó bày ra muôn vàn là trò bẩn bựa chủ yếu là chọc tôi, nhưng bây giờ tôi không khá lên được, cảm giác chán nản bao trùm, cộng với căng thẳng, tôi rít điếu thuốc rồi từ từ nhả khói, một lúc sau khi đã uống gần hết gần chục lon mới bắt đầu thấy lâng lâng, nhưng tôi lại có một cảm giác gì đó bất an, cảm giác này khá là mạnh mẽ, tôi theo phản xạ ngó nghiêng khắp quán, lũ bạn tôi bây giờ đã bắt đầu la cà, khắp quán mọi người uống rượu nói chuyện một cách ầm ĩ, tôi thở hắc ra rồi quay lại bàn cầm ly bia uống, chưa kịp đưa lên miệng đã có một đứa giơ ly ra cụng vào ly tôi cái mạnh, tôi hơi giật mình vì khá là bất ngờ với cả không lường trước được, kết quả là ly bia ào phát lên quần áo tôi, tôi bật dậy rồi vẫy mạnh bia trên áo xuống, nó cũng giật mình rồi giơ ta phủi cho tôi, tôi xua tay rồi bảo đi vào nhà vệ sinh, tụi nó lại uống tiếp

Chuyện tụi nó tỉnh ruồi như thế một phần do chúng tôi cũng khá là thân, chuyện xin lỗi hay ngại ngùng gì gì đó không hay xảy ra, chai lì cái bản mặt cả rồi, theo sau tôi là thằng An, nó là thằng đổ bia lên áo tôi, đi theo sau chắc là hai hay ba người nữa, tôi đoán thế vì nghe bước chân rất đều, tôi quay lại bảo

“An ơi, tao bảo này…”

Và thế tôi đứng bất động hơn chục giây sau đó, quay lại không thấy ai, cả một người cũng không có, tôi đi ra xa hơn vẫn gọi An ơi, tôi vẫn nghĩ nó quay ra nên ra gọi, nhưng một lúc sau nó mới từ bàn đi lại, nó liếc tôi rồi bảo

“Đi vệ sinh kêu tao theo làm mẹ gì? Hay muốn thông tao?”

Tôi phải mất hơn ba giây mới thu thông tin vào được, tôi đi theo sau nó mà cứ suy nghĩ mãi, nhưng nhanh chóng gạt qua một bên vì chắc mình say nên mới nghe nhầm hay tưởng tượng lung tung, tôi nhìn lên lung nó thì thấy trên áo nó dính một sợi tóc khá dài, tôi bật cười rồi vỗ vào vai nó hỏi

“Bộ mày mới lăn lộn với em nào xong hay sao vậy?”

Nó ngáo ngơ rồi bật cười, nó bảo

“Em hả? Em nào?”

Tôi xoay lưng nó lại nắm sợi tóc dài trên áo nó xuống rồi giơ ra trước mặt nó bảo

“Bằng chứng hết chối cãi nha con haha”

Nó cầm lên rồi vuốt dài ra chép miệng

“Mẹ… Tóc con nào đây? Tóc con Mi con Hà thì không rồi, tóc tụi nó ngắn củn cỡn, vậy này là tóc em nào đây”

“Thế không phải lăn lộn với người yêu mày xong à?”

Tôi cười diễu cợt kéo khóa quần lên rồi xoay qua vuốt tóc, nó vẫn suy tư ngắm ngía đo đạt kiểu gì rồi ướm lên đầu tôi thử, nó bảo

“Ê Huy, đậu xanh tóc dài tới mông mày luôn này”

Tôi khá là bất ngờ khi nghe vậy, tôi cao 1m83 vậy sợi tóc ấy dài tận mông tôi vậy có phải là quá dài rồi không, vốn dĩ đây là đất thành phố kiếm đâu ra cô gái tóc dài như này.

Nó tiểu xong thì kéo khóa quần lên và lôi tôi ra, tôi cũng thôi không để ý nữa, nhưng nó lại bổ thêm vào một câu làm tôi ứ họng tại chỗ

“Tóc dài như vậy chỉ có ma thôi.”

Chốt hạ một câu khiến tôi cảm thấy lạnh

Lúc ấy tôi đờ người, vả vào mồm nó vì cái tội nói bậy, nó thấy tôi xanh mặt nó liền cười chế giễu tôi, nó bảo tôi chết nhát, chuyện cỏn con mà cũng làm mặt nghiêm trọng, tôi huýt tay nó bảo đi ra ngoài, ở đây không thoải mái

Nó đúng chứng nào tật nấy, lúc nào cái miệng cũng bô bô, nói năng thì bậy bạ, toi không mê tín hay chết nhát, nhưng cái này thì có chút bất an, lúc ngồi trên bàn nhậu thấy cô gái kia đã có cảm giác kì kì

Mà quả thật là hơi lạ, trong quán nhậu lại có một cô gái mặt mũi đăm đăm, mắt trông cứ vô hồn ngồi đối diện thì hỏi ai mà không kì, lại còn kiểu mặc đồ ngủ trắng nữa chứ, ngồi một mình trông như hồn ma thế kia, nhậu mà cứ phải ngó lên nhìn mãi

Thằng An nó ngà ngà say nên mắt cứ lơ mơ, mồm nói lảm nhảm

“Ê Duy, sao không đi?”

Tôi nhìn nó bảo

“Ê, ra tính tiền rồi về, tao thấy có con bàn bên cứ nhìn qua ớn quá mày”

“Con nào? Tao thấy con nào đâu?”

Nó bảo ra chỉ nó coi, tôi ra thì không thấy cô gái ấy nữa, thiết nghĩ chắc thất tình nên vào quán nhậu một mình, chắc mẩm là vậy nên thôi

Thằng An nó là đứa sốc nổi, sợ uống nhiều lại đâm ra có chuyện, tôi kêu con Mi với con Hà về, lôi cả thằng An về, nó mà say bí tỉ lại có chuyện ngay, có lần nó choảng nhau với người ta bể cả đầu, bây giờ rút kinh nghiệm, không thì mẹ nó lại mắng cho, cấm tút ở nhà thì lại buồn

Ra về đứa nào cũng ngà ngà say, tôi bảo về taxi cho tiện, cả đám đứng chờ thì có một chiếc chạy ngang, cả đám ngoắc lia lịa, xe dừng chưa kịp vào thì ai đó đã chạy đến mở cửa vào trước, đó là một cô gái, tôi hoa mắt nhưng vẫn thấy xinh xinh, nhưng mặt xinh mà vô ý thức quá, thằng An nó sùng đầu định lại thì cả đám ôm nó lại, lại là sợ nó gây chuyện với người ta thôi

Cô ấy ngó ra rồi ngoắc tôi lại, tôi cũng lại, nhận ra cô ta là cô gái lúc nãy mới hỏi

“Cô say rồi à?”

“Say gì? Tôi không uống rượu”

Tôi gật đầu, tôi hỏi

“Kêu tôi lại làm gì?”

“Tránh xa người đó ra đi”

Cô ta nói thì ngước mặt về hướng thằng An, tôi thấy khá là kì lạ, tôi nghĩ cô ta nói nhảm nên mới cười phớt lờ đi, dù sao cũng nhường xe cho rồi, một lời cảm ơn cũng không có

Tôi quay lưng đi, cô ta liền nói tiếp

“Các người đừng đi xe về nữa, nhà gần thì đi bộ về đi, nhà xa thì mướn khách sạn mà ngủ, sáng hãy về”

Tôi quay lại rồi cười cô ta, cô ta nói chuyện trên mây trên gió không ai hiểu được, cô ta nói thêm

“Đừng đi xe về, nếu không sẽ luyên lụy đến người ta đó, các người chơi ngu thì tự mình gánh lấy, mắc công lại lôi người ta xuống mồ với mình”

Nghe đến đây mặt tôi nóng hết cả lên, mặt mũi trông xinh mà nói chuyện hơi quái đản, chắc say nên nói vớ vẩn hay sao, nghĩ vậy thôi không đôi co làm gì cho mệt, tôi quay lại vì lũ bạn đã réo om cả lên

Cô ta nói vang lên theo bóng lưng tôi

“Có người đang theo bạn anh, cô ta là vong đó, nếu anh tin tôi, cô ta đang đu trên cổ của bạn anh kìa”

Tôi thở dài, nghĩ cô ta nói nhảm nên không muốn nán lại nghe cô ta nói bậy nữa, cô ta là người lạ nhưng lại là người lạ cực kì kỳ lạ tôi gặp, tôi không để ý mấy lời cô ta, chỉ là xe cô ta cứ yên ở đó không chịu đi, chẳng biết chờ đợi cái gì nữa

Khi quay lại lũ bạn kéo tôi lên chiếc taxi khác, thằng An ngồi với hai cô bạn, tôi ngồi với tài xế, thỉnh thoảng lại thấy kì lạ, chỉ vì vài lời của cô ta mà lại suy nghĩ, tôi hỏi

“Ê Mi, mày nghĩ trên đời này có ma không?”

Tôi hỏi mà không thấy ai trả lời, nhìn lên kính chiếu hậu xem lũ chúng nó đã ngủ hết chưa mà không thấy trả lời, nhưng đột nhiên lại đứng hình, trên đùi con Mi có cái lọn tóc dài phủ hết cái đùi, tôi giật mình bật dậy quay hẵn đầu ra sau nhìn cho rõ, nhưng quay lại thì lại mất, bác tài có vẻ là khó chịu, bác ấy nhăn tôi bảo bớt lộn xộn, ngồi yên cho bác lái xe, tôi xin lỗi bác mà tim cứ đập thìn thịt, không biết ai giống mình không, chứ nói thật mình sợ tóc, thật sự sợ tóc, ai cũng nói mình sợ gì mà kì lạ, mình sợ ai đó có bộ tóc dài, mà tóc càng dài lại càng sợ, chả hiểu sao nhìn cứ rợn rợn với cả nhìn thấy khó thở kinh khủng, không kì thị gì đâu nhưng đó là bẩm sinh như thế, đó là lí do mấy cô bạn mình toàn tóc ngắn củn cỡn

Mình nhìn lên kính chiếu hậu một lần nữa, nhưng không thấy gì, cả ba chúng nó ngủ cả rồi, uống tý mà đã say, chắc cũng tại bác tài mở radio nên mới ngấm nhanh như thế

Tôi ngả về sau, bác tài quay qua hỏi tôi

“Nãy cháu hỏi bạn cháu gì vậy?”

“À không ạ, cháu định dọa nó sợ nên hỏi nó có tin chuyện ma quỷ không, ai dè nó ngủ mất”

Bác ấy vừa lái xe vừa hỏi tôi

“Thế cháu có tin không?”

Không hiểu sao cái câu tôi nói định dọa con bạn lại dọa ngược lại bản thân, bác ấy hỏi mà tôi thấy lạnh thật sự, đúng là ngu tự tay mà bóp dái

“Dạ có ạ”

Bác ấy nhìn tôi rồi bảo

“Cháu sợ không?”

“Có chứ ạ”

Bác ấy vặn radio nhỏ lại rồi bảo tôi ngủ đi, lát đến nhà bác gọi

Nói thật chứ bản thân cũng khá buồn ngủ, tôi dựa về sau rồi ngủ, khoảng lúc lâu sau cảm giác khá là lạnh, tôi cảm nhận được mà không mở mắt được, mắt cứ trĩu xuống nặng như treo đá, người lạnh nổi gai ốc, bản thân nghe được xung quanh có âm thanh nói chuyện

Tôi mở mắt ra nặng nề, sợ bản thân trúng gió nên giơ tay ra phía bác tài định kêu bác tắt giùm cái máy lạnh, chứ lạnh quá, ai ngờ giơ ra lại thấy ghế bên kia trống, cảm giác cái tay khá là hụt hẫng, ngồi dậy hẵn mắt cố mở to ra xem, nhưng quả thật xe bác dừng lại, xe vẫn bật đèn nhưng lại không thấy bác đâu, tôi ngó quang nhìn ra cái màn đêm tối tăm kia, xung quanh cây cỏ u tịt không có nhà cửa gì, xa xa có cái ánh đèn mờ mờ, phát ra ánh sáng khá yếu ớt, tôi quay lại sau lưng nhìn mấy đứa bạn, con Hà, con Mi ngủ khò, còn thằng An, tôi tự hỏi bác tài và thằng An đi đâu mất khi tôi mới chợp mắt được một tý

Lo có chuyện nên tôi gọi điện cho thằng An, nhưng đổ chuông thì mới phát hiện điện thoại để trong xe, tôi nhìn ra bên ngoài lần nữa, xem hai người họ có mắc tiểu quá mà dừng lại đi tiểu không, nhưng gai óc và dây thần kinh của tôi lúc này mới bắt đầu căng lên, lúc nãy nhìn thoáng qua không thấy gì, bây giờ nhìn kĩ mới thấy bên ngoài toàn mồ là mồ, bác tài đậu xe ngay nghĩa địa

Đang căng thẳng, trời lạnh mà đổ cả mồ hôi, tôi thở mà như sắp đứt hơi tới nơi ra, lát cạch một phát đập vào cửa xe, tôi hét lên thì ai đó lú đầu vào

Bác tài bảo làm gì mà hét ghê thế? Tôi bảo bác làm tôi giật cả mình, bác lại bảo tôi thanh niên gì mà yếu bóng gió, tôi mới vuốt ngực trách bác sao mà không chở tôi về, đậu ngay nghĩa địa trông có kinh không cơ chứ

Bác nói mắc tiểu nên xuống tiểu, tôi thở dài

“Thế bạn con chưa vào à bác ?”

“Ai?”

Bác nói tỉnh bơ, tôi hỏi lại

“Thế nó không đi cùng bác à?”

“Tao đi một mình”

Tôi nghe mà ruột gan nó đảo cả lên, tôi mở cửa xe chạy ra ngoài, chẳng hiểu sao bây giờ lời nói của cô gái lúc nãy lại hiện lên trong đầu tôi

“Cô ta đang đu trên cổ bạn của anh”

“Cô ta là vong”

Tôi chạy bạc mạng, bác tài cũng chạy theo, tôi bật đèn pin điện thoại soi mà gọi tên nó, chạy vòng vòng mặc kệ không biết đã giẫm lên bao nhiêu là ngôi mộ của người ta

Chạy một hơi bác tài kêu inh ỏi phía sau, nhưng tôi mặc kệ bác ấy cứ kêu gào, tôi vẫn chạy

Đến lúc thấy nó tôi mới chịu dừng lại, nó cách tôi hơn năm mươi mét, nó lom khom đi, trong cái màn sương mờ mờ kia tôi thấy có cái bóng đen mờ mờ đậu trên lưng nó, nó thì nặng nề đi, tôi gọi như gào lên mà chảy cả nước mắt

“An ơi, quay lại đây”

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN