Vong Ám - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1019


Vong Ám


Phần 12


Tôi thấy bóng của hai người, tôi trợn mắt lên nhìn bác, tôi giơ ra hai ngón tay cho bác coi, ám chỉ có hai người

Bác chỉ tay lên cái bàn, bác để cái roi trên đó, nhưng bây giờ thì bác không cầm nó được, tôi hiểu ý bác, tôi bò ra, thật chậm chạp, nhẹ nhàng và im lặng, tôi nhướng lên, tôi xem thằng An nó có động tĩnh gì không, tuy tôi không rành về tâm linh hay thế giới khác, nhưng hiểu biết và nghe ngóng thì cũng được sơ sơ, tôi biết tại sao bác bảo tôi im lặng, vì tôi biết bây giờ thằng An nó đang bị nhập, nếu không khéo nó giật mình thì không tốt, có lẽ tâm trí nó sẽ hoảng loạn, dễ rối loạn cho đầu óc, sau này lỡ nó bị điên thì làm sao, tôi bò ra, chậm chạp giơ tay nắm lấy cái roi, tôi từ từ bò dậy, tôi nắm chặt trong tay, chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng, nếu có gì bất trắc là tôi quất nó luôn, tôi lại gần, cái bóng lưng kia nhìn hơi u ám, nó khom người cắm mặt vào tường, tôi tiến lại gần bỗng chựng chân lại, tôi nghe nó nghiến răng, tôi biết đó không phải là An, tôi cũng biết nó đã phát hiện ra tôi và bác, tôi lùi lại, bác cũng lùi lại, tự nhiên nó đứng dậy, quay mặt lại chúng tôi, tôi giật mình khi trên tay có cầm một con dao nhỏ, nó trợn mắt lên trông khiếp lắm, tôi nhìn mà muốn câm nín, mặt hiện lên mấy lằng gân xanh gân đỏ, tôi lùi lại, giơ tay ra làm hiệu cho nó bình tĩnh

“An…!”

Tôi gọi nhưng tôi biết bây giờ không phải là thằng An nữa, nó hét lên làm tôi giật mình

“Tao không phải là thằng An! Tụi mày là đứa nào?”

“Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ ngủ ở đây một đêm, chúng tôi là bệnh nhân!”

Nó nghe nói rồi nó lại giường ngồi, nó co người lại rồi khóc, buông cả con dao rơi xuống đất, tôi và bác chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu khó hiểu, nó khóc xong thì mới đứng dậy, nó đi một mạch tới cái ban công, tôi sợ nó sẽ té xuống, tôi nắm cái áo nó lại, tôi nói

“Anh ơi, anh làm gì vậy? Anh đừng làm vậy, bạn em nó chết thì sao?”

Nó quay lại đánh tôi, tôi thề là nó đấm một phát vào mặt tôi mà như trời giáng, đau điếng, nó quát

“Mày cút!”

Tôi ôm chân nó lại, nó thấy tôi gào lên thảm thiết quá nên nó dừng lại, bác nắm cổ áo nó mà quát

“Mày là thằng nào? Nuôi lớn ăn học đàng hoàng mà bây giờ lại thành ra như thế này đây à?”

Tôi hơi bất ngờ vì nghe bác nói như thế, tôi quay qua nhìn nó, nó ôm mặt méo mó

Tôi nhớ lúc tối bác có nói, bác sĩ trẻ dẫn tôi lên đây là vong, muốn nhập vào tôi nên mới dụ tôi lên đây, không ngờ lại là thằng An bị nhập, tôi hỏi

“Anh là bác sĩ à?”

Nó quay sang tôi, nó chỉ tay vào con dao nằm trên gạch, nó khóc

“Bác sĩ nhưng tao lại giết người!”

Nó nói tới đó mà khóc nghẹn, nói hấp hẫng rồi ho, nó ho sặc sụa rồi nó ngất, nửa đêm tôi và bác lại đưa nó đi cấp cứu, tôi không hiểu rốt cuộc là anh ta đang nói gì? Bác sĩ nhưng lại giết người, tôi cảm thấy rất kì lạ, tự dưng lại nổi lên cảm giác lạ, sáng sớm hôm đó tôi đứng ngoài cổng, đợi ông bác sĩ hôm qua, ông bác sĩ đã hứa trả tiền viện phí cho thằng An, đúng giờ tôi thấy ông ấy vào, tôi gặp liền nói ngay

“Bác! Cháu có chuyện muốn nói! ”

Bác ấy nhìn tôi, tôi đi trước, bác đi sau, đi ra một chỗ vắng, tôi quay lại nói

“Bác này! Xin bác đừng giấu cháu, đêm hôm qua bạn cháu nó bị nhập, mà lại là bác sĩ, bác nói cho cháu biết, bác có biết là ai nhập không ạ? ”

Bác ấy nhíu mày

“Cháu kêu bác ra đây để nói mấy cái vớ vẩn này đấy à?”

Bác bỏ đi một hơi, tôi biết bác hiểu tôi nói cái gì, chỉ là bác cố tình né thôi, tôi phải hỏi cho ra lẽ chuyện này

Tôi chạy theo bác, tôi nói

“Bác có biết nếu vong cứ nhập vào bạn cháu sẽ rất nguy hiểm không? Tối qua nó còn muốn nhảy lầu cho bạn cháu chết đấy!”

Bác nói

“Vậy cháu kiểm tra thần kinh cho bạn cháu đi! Và cả cháu nữa! ”

Bác hờ hững trả lời, tôi đứng lại và nói lớn

“Nếu bác không nói cho cháu tìm đường giải quyết, lần sau mà nó còn nhập vào bạn cháu, bác của cháu sẽ đánh cho nó hồn xiêu phách lạc, mãi mãi không siêu sinh! ”

Tôi gồng lên nói, bác đứng lại một chút rồi bác đi, tôi biết không moi được gì, tôi chán nản mà ra về, về tới phòng, tôi ngồi cạnh Thằng An, mình mẩy nó bầm giập, đầu u lên, trông có thảm không, bác quay qua nhìn tôi, bác hỏi

“Mày đi đâu về?”

“Bác ơi!”

Tôi gọi, tôi muốn kể cho bác nghe, bác hỏi

“Cái gì? ”

“Cháu biết cái này, cháu nói bác nghe!”

Tôi kể chuyện ông bác sỹ kia, rồi tôi lập luận cho bác nghe, tôi muốn chứng minh ông bác sỹ kia biết cái gì đó trong chuyện này, bác hỏi

“Thế mày nghĩ sao? Hay là… ”

Tôi và bác đi ra sảnh, chính tôi hỏi thăm mọi người xung quanh, mọi người ai nghe nói cũng tái mét, tôi không kể bạn tôi bị nhập chỉ kể tối qua tôi thấy có một anh bác sĩ trẻ trên lầu bốn, thấy đi vô thang máy mà tôi vào lại không thấy nữa, tôi dựng chuyện để giả vờ hỏi xem mọi người có biết gì không, mọi người nghe thì ai nấy như né tránh chạy táng loạn, họ đều xua tay không biết không biết, tôi biết ngay là có chuyện, tôi đi theo họ, quả thật như tôi đoán, anh ta là bác sĩ ở đây, lại là con ông phó viện trưởng, là cái ông trả tiền viện phí đây mà, tôi có linh cảm lắm, tôi nghe các bà dọn vệ sinh nói chuyện với mấy cô y tá, cái lầu bốn ấy ngày xưa là phòng cho bệnh nhân hẵn hoi, nhưng sau cái vụ con ông phó viện trưởng ở đây lên đó tự tử thì lại xảy ra bao nhiêu chuyện kì lạ, họ nghe bệnh nhân ở lầu đó phàn nàn việc mỗi đêm đang ngủ thì cứ có ai đó lại gõ cửa phòng phá, cả đêm chẳng ai ngủ được, thế là họ bảo kiểm tra camera, ban đầu không thấy ai, nhưng họ vẫn phàn nàn, về sau họ đồn thổi chỗ đó có ma, vậy là bệnh viện sợ mang tiếng nên không cho bệnh nhân lên đó ở nữa, chỉ dùng để chứa đồ dụng cụ y tế, nghe đến đây là tôi chắc mẩm biết đến nửa câu chuyện rồi, đi lượn lờ vài vòng, xem có ai đồn vụ năm xưa nữa không, thế là nghe nói sau khi con ông phó viện trưởng kia chết, ông ấy đã hiến con mình cho y học, không mang chôn cất mà cho người ta thí nghiệm mổ xẻ gì đó, đến bây giờ vẫn bảo quản xác ở kho đông lạnh, tôi nghe mà hơi lạnh lạnh, tôi lạnh không phải vì sợ, tôi lạnh vì sự vô tình của một người cha, tôi nghe nói ông ấy lấy hết nội tạng còn dùng được hiến cho người khác, vậy mà cái xác ông cũng giữ lại, như vậy có quá tội cho con trai mình không, tôi quay lại phòng, tôi ngẫm nghĩ mãi, rốt cuộc là tại sao anh bác sĩ trẻ kia lại tự tử, còn trẻ là bác sĩ nhà lại có điều kiện, ngoại hình thì khỏi nói, đẹp trai lại tài giỏi như kia, điều gì khiến một con người như vậy phải tuyệt vọng đến mức tự tử

Tìm ra nguyên nhân thì mới gở được cho thằng An, chuyện con kia chưa xong, bây giờ lại dây vô đây, chán ngán, tôi nằm ra giường, lát có ai nắm chân tôi, tôi giật mình hét lên, tôi thấy bác nắm chân tôi, bác bảo

“Cái chân mày muốn đi nữa thì ngồi yên!”

Bác quậy quậy trộn trộn rồi nắn nắn, như đất sét vậy, tôi hỏi

“Cái gì đây bác? Thuốc nam hay thuốc bắc à bác?”

“Đất, món khoái khẩu của giun đất!”

Bác đắp vào chân tôi, hai cái dấu răng sắp khô lại, chỉ để hai cái lỗ nhỏ nhỏ, bác đắp vào rồi nói!

“Mày để yên, mày không được tháo ra trong ba ngày nữa, không thì mày cưa bỏ cái chân này!”
Tôi gật gật, bác đi lại chỗ thằng An rồi lấy cái lưỡi lam, bác mò mò trên đầu nó, bác vạch tóc nó ra rồi cắt lưỡi lam vào da đầu nó, tôi nhìn mà sởn gáy, tôi nhắm mắt lại, lát thấy bác nặn ra trên đầu nó toàn là máu với mủ, tôi thấy mà choáng, bác nói

“Bác sĩ chỉ cứu được thể xác này, hồn này cứu được không? ”

Bác trầm ngâm rồi nói

“Cái thằng nhập bạn mày nó chết trẻ, uất ức lắm!”

Tôi nói ngay

“Cháu nghe nói là tự tử!”

“Uất ức nghẹn ngào đến tự tử đó”

Bác nghiền ngẫm lát rồi nói

“Xác nó còn ở trên đây, nó còn chưa đi đâu! Tối hôm qua tao thấy nó không còn bộ đồ lòng mà tao khiếp, người gì mà chết mất cả ruột gan, bụng bị mổ toạt ra thế kia!”

“Bác nói vậy mấy người người ta hiến nội tạng thì sao bác? Chẳng lẽ cũng vậy à bác?”

“Bậy nào, họ hiến là họ tình nguyện, còn đây uất ức là vì bị người khác lấy, mà theo tao biết, chỉ có người thân mới được quy định hiến nội tạng của thằng này, ba mẹ nó là người quyết định hiến, nó không chịu nên ở đây quậy!”

Tôi nói với bác những gì tôi nghe được, bác và tôi nghi ngờ là có vấn đề nên lên mạng tra xem xem cái lịch sử của bệnh viện này, quả là có kết quả, anh ta là tự tử thật, ba anh ta quyết định hiến xác cho khoa học, nội tạng cũng vậy, lên báo một thời chứ chả chơi, thế mà nhắc ông bác sỹ kia lại trốn chạy, tôi thắc mắc có phải là tự tử hay không đây, chết trên lầu bốn khi phát hiện là do uống nước ngủ quá nhiều nên tử vong, xác bị phanh ra, nhưng cái quan trọng là vừa mới chết người còn ấm đã được phát hiện và đưa đi mổ nội tạng, quá nhanh cho một sự cố ngoài ý muốn, nội tạng hầu như đều sử dụng lại được, phải chăng đó là tự tử? Đây lại là bệnh viện của ba mẹ anh ta, anh ta vì sao mà phải quậy?

Vậy… Là có người giết…rồi bày ra vở kịch này, anh ta chắc chắn bị giết, ông bác sỹ kia chắc chắn có vấn đề

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN