Vong Ma Đói
Phần 12
– Bệnh nhân đang cần phẫu thuật gấp, nhà bệnh nhân khi nào mới đến được?
Vị bác sĩ đó có vẻ gấp gáp,mặt mũi hiện ra chút lo lắng, tuy rằng cách một lớp vải đag đeo nhưng Thiên vẫn thấy mồ hôi trên trán của ông ấy đang chảy ra, máu ở trên người Quẹo vẫn tiếp tục chảy,mặc dù hắn đã nhờ chú công nhân kia báo với gia đình nó, thế nhưng lúc nào họ đến hắn cũng không biết rõ được,giờ này ba mẹ thằng Quẹo chắc là vẫn đang bán hàng ngoài chợ,ba của Quẹo còn đang bị bệnh, nếu biết tin thì sao? Hắn ngồi nghĩ mà một đống mà rối ren,nhức cả đầu lên, hai mắt choáng váng.
Thiên nhìn vị bác sĩđôi mắt mệt mỏi lóe vẻ vẻ kiên định, hắn đành phải làm vậy thôi :
– Nếu lúc đấy họ chưa đến tôi sẽ kí giấy để làm phẫu thuật cho Quẹo,nó không đợi nỗi được ba mẹ nó đến đâu.
– Ừ, vậy…được rồi.
Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng lao nhanh.
Tiếng còi inh ỏi báo động nghe tiếng ở bên ngoài mà trái tim hắn đập loạn xạ, mấy cô y tá và bác sĩ vẫn đang làm công việc đảm bảo mạng cho thằng Quẹo. Hắn nhìn cảnh này mà hai run lên mặc dù đã cố kiềm nén lại, hắn không thể để cho Quẹo chết y như thằng Vẹo được, Quẹo, mày phải cố lên,tao vẫn đang chờ mày giàu,ba mẹ mày nữa,họ đang phải trông cậy vào mày. Thiên an ủi.
Trên xe, đoạn đi qua ngã ba có cái am xấu xí âm trầm đang được đặt, lúc đi ngang đó Thiên bất chợt quay đầu ra nhìn, bầu trời u ám bỗng lóe lên sau đó mưa trút xuống từ bầu trời, Thiên chợt thấy có một cái bóng y như con ma nữ đang ngồi đó cười với hắn.
Thiên sợ hãi, hắn trợn lớn hai mắt, cô ta có phải là cô ta chính là kẻ đã hại Quẹo? Con ma nữ đó, nhưng mà không phải ả đã chết rồi hay sao?Đã bị thầy Ba Tự phong ấn nơi cái am đó rồi hay sao? Lá bùa, đúng rồi, lá bùa,Thiên cố nhìn rõ,trên cái am kia lá bùa vẫn treo lủng lẳng, trong lòng hắn dâng lên bất an, cái bóng kia cũng đã biến mất. Tại vì sao? Tại vì sao hắn lại thấy cô ta,đã hơn một tuần cô ta không ám hắn nữa rồi mà.
Hắn một đầu suy nghĩ mà không biết xe đi đến bệnh viện từ lúc nào,khi đến nơi ngoài cửa đã xuất hiện một chiếc xe chuyên chở bệnh nhận, Quẹo được các bác sĩ đưa trên xe sang chỗ xe chuyên dụng đó,hắn nhìn 1 cảnh này mà không kịp nói gì. Khi xe được chuyển vào trong thì Thiên muốn đi theo, ở phía sau hắn bỗng nhiên phát ra tiếng thét ú ớ của ba mẹ Quẹo, hắn quay đầu lại nhìn họ, nhìn gương mặt lo lắng của họ mà trái tim nhói đau, chiều nay nếu nó không mua cháo đến thăm hắn thì đã không bị tai nạn như vậy, hắn thật sự hối hận vô cùng.
Ba của Quẹo chạy đến nhìn hắn, vẻ mặt rõ nét tuyệt vọng, ông ấy hỏi :
– Thiên, thằng Quẹo bị gì? Nó đâu, nó đâu?
– Dạ, nó đang ở trong phòng cấp cứu. Quẹo bị thanh sắt trong công trường đâm trúng.
Thiên mím môi trả lời, bàn tay nắm chặt.
Mẹ của Quẹo hoảng hốt, nước mắt lã chã :
– Công trường, nó đến công trường làm gì?
Thiên chợt run lên, hai chân suýt nữa ngã.
– Nó đến công trường thăm cháu.
Không khí trong hành lang chợt im lặng tới mức lạ thườnghắn thậm chí còn nghe thấy tiếng thở của mọi người. Hắn sợ ba mẹ nó hiểu lầm hắn đã hại Quẹo, ba mẹ Quẹo nét mặt bất ngờ họ đứng sững tại chỗ, ko phát ra thêm lời nói nào nữa.Ba Quẹo theo mấy cô y tá xuống dưới làm thủ tục, còn mẹ nó thì ngồi suy sụp trên dãy ghế hành lang. Ở trên người Thiên một vạt áo nhuộm máu.
Hắn ngửi thấy mùi tanh từtrên người mình bốc ra, Thiên khó chịu đi lại gần mẹ Quẹo:
– Dì, cháu…!
– Thiên, cậu về đi. Phẫu thuật xong tôi báo.
– Dì, cháu muốn nói là…
– Tôi muốn được yên tĩnh.
Mẹ của Quẹo không nhìn hắn mà trả lời.
Thiên biết giờ có nói gì cũng vô dụng, có lẽ họ nghĩ hắn là điềm xui đang bám con của mình, Thiên buồn cười,tại sao hắn lại thảm hại đến mức này luôn chứ,từ một đứa mới mới ra tù, sau đó bị ba mẹ đuổi đi tự kiếm sống, rồi kết bạn với Vẹo và Quẹo, hiện giờ hai bọn nó một đứa chết một đứa chưa rõ sống chết, Thiên suy sụp, là do hắn,nếu lúc đó hắn không đạp mâm cỗ cúng cho cô ta thì giờ cái họa này đã không ập đến. Thiên nắm chặt bàn tay, hai mắt nhắm lại,cái am âm u kia hiện ra trong đầu hắn, Thiên giận dữ, chỉ cần cái am kia biến mất, chỉ cần nó không còn ở đó thì bạn hắn sẽ an toàn. Là vậy,con người ta khi gặp nguy hiểm thì hay đổ thừa cho thứ khác,Thiên lúc này cũng y như vậy,hắn chỉ có một suy nghĩ là nếu cái am kia không xuất hiện thì hắn sẽ an toàn.
Thiên cố nén giận dữ, hắn nhìn mẹ Quẹo lễ phép nói :
– Thưa dì con xin phép về.Nếu có chuyện gì thì dì liên lạc với con ạ. Con xin phép.
– Ừ.
Sau khi mẹ Quẹo trả lời thì hắn liền đi mất.
Cái am kia, hắn nhất định phải diệt trừ.
Nhà ông Hành không khí âm u hơn lúc nào hết, ông Hành nằm trên giường, mặt thì tái mét như kẻ bị bệnh lâu ngày, ở xung quanh giường của ông Hành là chén đọi bừa bãi.
Ông Hành nằm trên giường, cặp mắt trừng dọc nhìn lên trần nhà, hai môi mím chặt :
– Thiên, Thiên, tên trộm cắp mày phải nhận hậu quả, Thiên, Thiên…haha, haha…!
– Mày phải vào tù, mày phải vào tù.
Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười,ông Hành cứ lúc khóc lúc cười làm cho ngôi nhà ở trong góc càng trở nên u ám,nếu lúc xưa họ luôn biết một ông Hành sạch sẽ thì giờ họ nhận ra đó chỉ là lừa dối, bởi vì rác thải, bịch rác vương vãi xung quanh, ông Hành bỗng dậy phắt người, trong tay còn nắm một lá bùa.
Lá bùa cũ nát,bị rách bươm ở bốn góc, ông Hành đặt nó lên mũi sau đó cười hề hề :
– Tao tháo rồi, tao tháo rồi. Tiếp tục ám tên đó đi, tiếp tục ám tên đó đi !
– Haha, giờ thầy Ba Tự mất tích rồi. Rồi coi thử ai có thể giúp mày, haha, haha, chết đi.
Ông Hành cười điên cuồng đôi mắt đỏ đục lên,ông ta cứ thế mà không nhận ra ở phía sau của mình xuất hiện thêm cái bóng của một người con gái. Cô ả xõa tóc dài, tay lại bám lên cổ của ông Hành,miệng mấp máy thì thầm bên tai của ông ta:
– Tôi đói, tôi muốn ăn…muốn ăn.
– Đói, bụng đói, đi ăn. Tôi đi ăn đây !
Lời nói của cô ta vừa chấm dứt thì ông bật dậy xuống giường như một con rối mở cửa đi ra ngoài. Ánh sáng yếu ớt mặt trời khiến cả da thịt ông khó chịu, ông Hành lấy dù đi ra quán ăn thường ngày.
Gần sáu giờ tối đường qua lại ngã ba vắng vẻ không một bóng người qua lại, chốc lâu lại có một chiếc xe tải chạy qua,Thiên cầm theo một cái búa lớn mà hắn lấy trộm từ ở công trường sau đó nhắm ngay cái am mà hạ xuống, nhưng khi hắn sắp hạ xuống am thì Thiên chợt phát hiện lá bùa dán trên đó đã biến mất từ lúc nào không biết.Hắn run tay, không lẽ con ma nữ đó đã thoát ra nơi này rồi hay sao? Đám cỏ xung quanh cũng hơi héo úachén đọi bát đũa dư âm đêm ấy vẫn còn vương vãi trên đất, chén cơm bọn hắn dùng để gọi hồn ma đói đã hôi thiu.
Thiên trợn mắt tia máu trong tròng mắt cứ thế hiện ra rõ ràng hơn, hắn vung tay đánh mạnh búa xuống cái am nhỏ ấy”choang” ở bên tai hắn vang lên tiếng vỡ vụn rõ ràng.
Thiên thở dốc, đến khi hắn kịp nhận ra, cái am đã bị vỡ vụn tan nát, lúc ấy có một dân sống trong xóm trọ đi qua, người đó liếc về phía hắn sau đó vội vàng bỏ chạy mất.
Thiên nhìn cái am, miệng nguyền rủa :
– Bể đi, đồ ác độc. Mày chết đi cho rảnh nợ của tao, mày chết đi, chết đi, bể đi, bể đi.
Choang, choang, choang.
Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ồn ào của xi măng vỡ vụn, Thiên cứ như kẻ vô hồn mà đập phá mạnh mẽ, một lúc sau thì công an không biết từ đâu xuất hiện, họ tới gần bắt Thiên lại, hắn không phản khág họ mà chỉ im lặng để bị bắt, giờ hắn cần kiếm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ,để được thấy cảm giác an toàn, hắn sợ, hắn sợ.Thiên cứ vậy mà bị còng tay về phường, cả đoạn chỉ biết im lặng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!