Vong Ma Đói - Phần 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
459


Vong Ma Đói


Phần 16


– Hộc, hộc, hộc, đừng đuổi theo tôi nữa, tha cho tôi đi, cầu xin ông, tha cho tôi đi. Né ra tôi không muốn chết, ông mau tránh ra.
Thiên tuyệt vọng la hét, sau lưng hắn là tất cả bóng tối, cây cối chen chúc làm cho tay chân hắn càng thêm luống cuống. Lão già đó, lão không tha cho hắn,lão cứ bám theo hắn đòi mạng, dù hắn có quỳ xuống xin lạy hay khóc lóc cỡ nào cũng không tha mà đi theo hắn như hình với bóng, nhưng khi hắn nói chuyện này với gia đình thì họ lại nói là hắn điên, đúng rồi, họ nói hắn điên, ko, hắn không điên,là ông Hành đi theo hắn,ông ta ở sau lưng hắn thật mà.Thiên cứ chạy dọc bìa rừng, chốc chốc lại nhìn lui sau, ở phía sau cái bóng đen đó vẫn đuổi theo.Hắn sợ hãi đến mức tay chân lạnh ngắt không thể cử động nỗi, cuối cùng Thiên vấp phải một rễ cây sau đó ngã xuống.
Cái thứ sau lưng hắn cũng biến mất, Thiên thở phào nhẽ nhõm,móng chân cũng bong chảy máu, hắn cà nhắc đứng dậy, nhưng ở trên tán lá, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng động xào xạt rùng rợn, Thiên run lên rồi cúi gằm đầu xuống, hắn không dám nhìn.
Trong lòng Thiên tự an ủi bản thân, rừng là nơi động vật sinh sống,tiếng động đó chắc là do mấy con vật đó gây ra. Thiên vậy mà cúi gằm đầu,hai mắt trợn dọc nhìn chân di chuyển về phía trước.
Nhưng, mọi chuyện lại không dễ dàng theo ý của Thiên, hắn chỉ mới di chuyển được 7 bước thì bỗng nhiên có thứ gì đó nhắm tay hắn mà giữ chặt lại, nhơ nhuốc, trơn lầy cả nơi bị nắm, Thiên cứ như một con rối quay đầu lui nhìn, miệng của hắn lập tức há hốc lớn ra, Thiên chưa kịp bỏ chạy thì cái bóng đó lại xuất hiện, ông Hành tóc tai bù xù, cả mắt mũi cũng nhấm nhen bẩn thỉu, ông ta nhìn hắn với ánh mắt chán ghét như thuờg mà lão hay làm. Móng tay sắc lẹm đưa ra rồi kề tới gần cổ họng của hắn, chúng như có sinh khí bấm mạnh xuống.
Phụttt….Máu từ cổ của Thiên phun ra, mắt hắn mờ dần, hình ảnh trước mắt cũng mất đi, thay vào đó là thầy Ba Tự, mặt thầy lúc này hiện rõ nét mệt mỏi, thầy ấy cúi người đỡ Thiên lên rồi đi về phía trước. Hắn mất dần đi ý thức sau đó chìm vào hôn mê.
Thầy Ba Tự nhíu mày, nhìn Thiên vết thươg đầy mình,mặc dù thầy đã điều tra chỗ hắn ở nhưng vẫn không thể đến kịp.Kể từ ngày nhìn thấy xác của ông Hành, thầy đã chắc chắn là việc này sẽ xảy ra, linh hồn của lão Hành không đi đầu thai mà ở lại nhân gian báo thù, hôm trước công an bảo đã tìm đc bằng chứng khiến kẻ phạm tội phải đi tù.
Lệnh truy nã Thiên xuất hiện khắp quanh ở xóm trọ,thầy làm lễ chôn cất cho lão Hành xong liền muốn đi ẩn, nhưng ngẫm lại, tính cách của lão ta khi sống thì nhất định ông ta sẽ không để Thiên đi tù dễ dàng vậy.
Thầy Ba Tư thở dàithầy lấy trong túi ra thứ gì đó rồi ấn lên giữa trán của Thiên,1luồng khói đen bóc ra, thầy Ba Tự nheo mắt :
– Tôi chỉ có thể giúp cậu được chừng này.
Sau khi tỉnh dậy, Thiên lập tức đi đầu thú.

Thầy Ba Tự đã nói nếu hắn chịu đi đầu thú thì thầy sẽ giúp hắn đuổi linh hồn của ông Hành đi, không còn hành hạ hắn. Nghĩ đến việc bị ông Hành hãm hại và đeo bám hắn liền không suy nghĩ gì mà đồng ý. Thiên cứ vậy mà đi tù, gia đình hắn cũng cắt hết cả quan hệ, giờ hắn chỉ còn một thân 1 mình.
Trước khi vào tù, Thiên còn không quên tới nhờ thầy Ba Tự chăm sóc Quẹo giúp hắn.
Mọi việc xong xuôi, Thiên liền yên tâm đầu thú,tội của hắn được tòa án phán phạt bảy năm tù, ngày hắn bị áp giải vào tù, thầy Ba cũng có đến, thầy ấy còn an ủi hắn, hắn cứ đứng yên tại chỗ như kẻ mất hồn,trước khi vào tù, thầy Ba đưa cho hắn một lá bùa và bảo hắn phải giữ nó, nếu không sẽ gặp tai họa diệt thân, Thiên tin tưởng vào tài năng của thầy Ba nên cũng không nghi ngờ.Hắn bị đưa vào trạm giam, ở nơi này hắn bị các đại ca khác đánh đập, ăn không ngon, ngủ không yên, cho đến một ngày họ lấy lá bùa thầy Ba cho Thiên đem đi đốt,kể từ đó hắn như một kẻ điên khùng, suốt ngày cầm đồ bậy bạ nhét vào miệng, bụng lúc nào cũng réo rắt đói, hắn thậm chí còn cắn cả tay vì đói bụng, đất bùn chưa có gì hắn chưa từg ăn qua, Thiên cứ như vậy sống một đời vật vả như kẻ bị tâm thần, nhiều lần bác sĩ tới thăm khám nhưng họ không nhận ra được giấu hiệu bệnh tật nào nên đành để hắn tự ở lại trong tù,7 năm trôi qua,Thiên ngày ăn lại càng nhiều hơn. Hắn được thả ra tù vào năm hơn 30 tuổi,nhưng khi hắn bước chân ra ngay cả Quẹo cũng giật mình, trông hắn lúc này không khác gì người già bệnh yếu.
Quẹo thở dài thương xót đem Thiên về nhà của mình, Quẹo phải mất gần 2-3 năm mới phục hồi được sức khỏe,nhờ chăm chỉ làm việc mà Quẹo cũng có được một tiệm bán đồ nhỏ, cũng đủ sống qua ngày. Quẹo đem Thiên về nhà,chăm cho hắn từng chút một mà không than khóc.
Một thời gian sau, Thiên bệnh liệt giường.
Nhưng thứ không thay đổi đó chính là sức ăn của Thiên, mặc dù không còn nói được gì nhưng hắn ăn vượt qua cả sức của nam thanh niên 20 tuổi, một buổi như vậy Thiên ăn gần 6 tô cơm, Quẹo nhìn thấy bạn mình ngày càng yếu ớt thì liên lạc với Thầy Ba.
Thầy Ba Tự qua điện thoại chỉ nói một câu đầy bình tĩnh :
– Cậu mau đến chùa XXX, nhờ sư thầy đến làm lễ cầu cho Thiên !
– Lễ cầu? Thầy nói gì con không hiểu?
Quẹo ngạc nhiên hỏi lại.
Thầy Ba Thở dài não nề, thầy chợt nói :
– Duyên phận trên trần gian của Thiên biến mất từ lâu lắm rồi, giờ thứ đang chiếm xác của cậu ấy là vật cõi âm.
Quẹo nghe mà sững sờ, nhìn người bạn cứ suốt ngày điên điên dại dại của mình cuối cùng Quẹo cũng không đành lòng.
Quẹo rất nhanh liền đến địa chỉ mà thầy 3 đã cho để nhờ cậy, chuyện Thiên bị bệnh ở trong nhà Quẹo hàng xóm xung quanh đều biết rõ,họ đồn đại nhau rằng xác của Thiên bị ma quỷ chiếm giữ,khi nhìn thấy đoàn xe của sư thầy đến thì họ càng chắc chắn.
Buổi lễ cầu diễn ra trong sự trang trọng,sư thầy cũng rất tận tâm, nhìn người bạn thân của mình quằn quại mỗi khi kinh phật đọc lên từ những vị thầy sư xung quanh thì chỉ biết thương xót, buổi cầu cứ như vậy được diễn ra trong ba ngày liên tiếp.
Đến hôm cuối cùng, Thiên cũng không còn đòi ăn hay uống gì nữa, suốt ngày trợn hai mắt nhìn lên trần nhà, rồi từ từ trút hơi tàn.
Sư Thầy đến vuốt mắt cho Thiên sau đó tự cúi đầu, ánh mắt nhuộm màu thương xót :
– Đạp đổ mâm cơm của người cõi âm, xem như cậu đã đứt đoạn trần. Cậu cứ yên tâm ra đi, nhân gian hết chuyện của cậu.
Rồi sư thầy nhìn chằm chằm vào mặt hắn:
– Còn ngươi, hắn cũng đã nhận trừng phạt.
– Ngươi nên đi đầu thai đi.
Nói xong thầy đặt chuỗi hạt lên trán Thiên.
Đám tang của Thiên rất nhanh được làm ở nhà Quẹo,Thiên được chôn cạnh sát ở bên mộ của Vẹo. Còn Quẹo suốt đời chấp nhận sống cô độc để chăm hương khói cho đứa bạn của mình,cùng nhau chơi một trò chơi nhưng giờ hai đứa mất một đứa sống, hắn cũng phải nên trừng phạt mình.
Quẹo đặt bó hoa cúc bên bia mộ rồi lục từ trong túi ra một chai rượu :
– Tao nhậu với bọn mày, hôm nay có thịt dê bọn mày thích đây. Hai đứa bạn của tao, ở bên đó, sống tốt nhé !

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN