Vong Ma Đói
Phần 9
-Dạ không phải đâu thầy, bọn em cứ tưởng ở trên đường thầy có việc gấp gì đó nên ko đến được, giờ thầy tới xem như bọn em rất may mắn rồi ạ? Thầy có cần đến quán bên đường uống ly trà rồi nói chuyện không? Ở đây nếu cứ đứng mãi cũng không tiện lắm ạ, người dân qua lại tấp nập…!
Thiên nhanh chóng đáp lại bằng thái độ vô cùng lễ phép, thật sự bọn hắn suýt tí đã bỏ về nhưng nghĩ đến con ma nữ kinh tởm đó vẫn bám sau lưng nên bọn hắn mới chờ,cứ nghĩ tới con ma nữ kia mặt mũi lại tái nhợt đi trong đáng thương. Hơn nữa, thầy Ba lại là thầy pháp giỏi, hắn bỏ ra ít thời gian chờ đợi thì có nghĩa lí gì,miễn sao đừng có làm cho thầy ấy mất vui bỏ về là được.
Thầy Ba Tự mỉm cười thầy nhìn sang quán ở bên đường mà Thiên chỉ sau đó đưa tay:
– Vậy,mời hai cậu chỉ đường tôi mới tới đây được một lần nên không rõ !
– Vâng ạ, không dám, không dám !
Quẹo cười hề hề, mặt mũi tinh ranh đi phía trước chỉ đường cho thầy Ba Tự. Đi được 3 bước thì bỗng nhiên thầy quay đầu nhìn về phía cái am cũ nát nơi mà bọn hắn đã làm lễ gọi hồn ma đói,mặt thầy Ba Tự khẽ thay đổi thành nét có chút nghiêm trọng, ở trog mắt thầy có một chút u tối lóe qua nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất hoàn toàn.
Thiên đi ở phía trước nhưng những thứ mà thầy Ba Tự làm hắn đều để vào mắt. Có vẻ như thầy đã thấy có gì đó thì phải, hắn chú tâm nhìn về phía của thầy,dưới bầu trời âm u,cả một đoạn cỏ rậm như trở nên đáng sợ và âm trầm, cái am đó được lập hơn tháng trước nhưng không ai chăm sóc giờ nó trở nên đổ nát như vậy, hắn nghe đâu có đó là để thắp hương cho cô gái bị tai nạn kia, có lẽ họ sợ linh hồn của cô ấy về quấy phá.
Quẹo và Thiên đi đầu dẫn thầy Ba Tự sang quán nước bên đường, người dân ở đây có vẻ như cũng rất kính trọng thầy. Sau cái vụ thầy đuổi ma đói quấy phá nhà lão chủ nơi hắn ở thì danh tiếng của thầy ở đoạn ngã3 này không một ai là không biết. Thầy 3 Tự thì vẫn thế, thầy ngồi vào ghế gọi một tách trà gừng sau đó nhìn Quẹo và Thiên hỏi :
– Hai cậu gọi hồn ma đói vào ngày nào?
Thiên và Quẹo liếc nhau, hắn nói :
– Dạ, là ngày 18 ạ.
– 18 à?
Thầy Ba Tự trầm ngâm thầy lẩm nhẩm chỉ đủ một mình nghe về cái gì đó. Rồi một lát sau thầy nhìn Thiên, chậm chạp hỏi :
– Thế thì, hai cậu đã làm gì?
– Dạ, bọn cháu bày mâm cỗ ra ở chỗ nơi có một cô gái bị xe cán chết, nghe nói cô chết khi còn đói bụng nên tôi thử gọi…ai ngờ.
– Cô gái đó năm nay bao nhiêu tuổi?
– Dạ, 18 tuổi. Nghe nói cô ấy mới 18 hai, ba ngày trước khi bị tai nạn.
Không khí trong góc Quẹo và Thiên đang ở đó bỗng trở nên ngột ngạt. Thầy Ba Tự liếc sang phía Thiên hỏi :
– Ngoài việc đó ra cậu có làm gì nữa khôg?
– Dạ không, không còn gì cả.
Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, tự nhiên thầy ấy hỏi như vậy, có phải thầy Ba đã phát hiện ra cái gì không?
Trong lúc hắn suy nghĩ miên mang thì thầy Ba Tự đứng dậy, thầy nhìn bọn hắn cười :
– Tôi trở về nhà nghĩ, tối nay lúc 10 giờ, mời 2 cậu đến đoạn ngã ba để làm lễ. Tôi khôg biết mình có thể giúp được không nhưng… Tôi sẽ cố gắng hết sức mình !
Nói xong thầy Ba quay lưng đi, nét mặt âm trầm nãy giờ của Thiên cũng biến mất. Tại vì sao khi nãy lúc thầy nhìn hắn, hắn lại có cảm giác như mọi suy nghĩ của mình, thầy Ba Tự đều nắm rõ. Hắn khẽ rùng mình, vai trái truyền đến cơn đau điếng, hắn nhìn thì thấy Quẹo đang vỗ vai mình.
Quẹo nói :
– Cậu yên tâm đi, về ngủ tối nay 10 giờ gặp nhau ở ngã ba nhé !
– Ừ.
Hắn mệt mỏi gật đầu.
Tạm biệt Quẹo hắn không đi đâu nữa,sáng nay dậy sớm đi tiễn quan tài Vẹo. Hiện giờ mắt mũi cứ đóng sập lại, hắn nhìn chỗ mà thằng Vẹo bị xe tông sau đó nắm chặt bàn tay chai sần của mình lại giá mà hắn cùng tụi thằng Quẹo và Vẹo đi tìm thầy Ba sớm hơn thì giờ thằng Vẹo cũng không chết tức tưởi như vậy. Xác của nó cũng không được nguyên vẹn, nếu được, hắn sẽ bỏ tiền ra để nhờ thầy Ba Tự làm lễ cho linh hồn Vẹo an ổn nơi chín suối, yên tâm đầu thai.
Thiên trở về phòng, lúc đi ngang qua nhà ở của ông Hành thì hắn vô cùng ngạc nhiên.
Lúc trước nếu như thấy hắn đi qua thì nhất định ông Hành sẽ buộc hắn phải dừng hẳn ngay trước cửa sau đó khinh bỉ,nguyền rủa các kiểu,nhưng sau đêm đó ông ấy cứ như sợ hãi hắn mà nấp bóng trong nhà. Già thế rồi mà còn sợ ma, Thiên nhếch môi cười.
Ông Hành ngồi ở trong nhà thấy dág Thiên trước cửa thì run lên, râu ria đụng nhau cứ như theo từng nhịp run của ông ấy.Cái thứ đêm đó bám trên cổ thằng Thiên, ông nghĩ mãi cũng không ra lí do vì sao? Nhưng vào tối hôm qua,cả đêm ông gần như khôg thể ngủ được, chỉ vì nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của con ma đói, sáng nay ông ra uống cà phê với bạn,nói linh tinh lang tang sang vấn đề của ma quỷ, ông hỏi họ nếu bị vong đu trên cổ thì sao? Thì bỗng có một người bạn lâu năm của ông trả lời, một là bị vong ám, hai là đang nuôi vong. Bị ám, theo ông thấy thì tên Thiên đó nuôi vong mới đúng.
Thành kiến trong ông vẫn không hề đổi chỉ là càng tăng thêm, có khi nào bắn nuôi ma vong đó để trả thù ông không? Nghĩ đến là cả người ông run lên, không được ông phải làm gì đó trước khi bị tên Thiên kia hại.
Thiên trở về phòng mà không biết mình đã bị người ta lên kế hoạch hãm hại,hắn đánh một giấc từ sáng tới gần chiều chập tối thì mới dậy, cả bụng hắn đói meo, hôm nay là ngày đầu tiên quan tài của Vẹo được thả ở dưới đất, không biết nó có lạnh không, hắn suy nghĩ một hồi sau đó tắm rửa rồi khoác áo đen đi ra mộ thằng Vẹo.
Trên đường đi tới mộ của Vẹo, hắn tấp qua mua quán mua đại ổ mì để ăn, không ngờ lại gặp ông Hành đang lúi húi ở đó, hắn có chút ngạc nhiên, còn ôg Hành thì nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét hơn. Hắn cũng không để trong lòng vì ông ta đã sẵng như vậy.
Thiên nhanh chóng ăn xong rồi bỏ đi.
Khi đến mộ của Vẹo thì thằng Quẹo ngồi ở đó, 7 ngọn đèn lung lay treo trong gió làm khung cảnh mờ ảo, tiếng côn trùng gọi ầm ầm ríu rít bên tai đáng sợ, hắn đốt nhan rồi đến thắp cho Vẹo. Hắn ngồi xuống kế cạnh Quẹo rồi im lặng, hắn bỗng không biết làm cái gì hay nói cái gì cả. Lâu lâu lại có tiếng chim rít lên khiến tim hắn đập nhanh,Quẹo ngồi bên bỗng nhiên lên tiếng :
– Tao sắp phải đi Hà Nội,ba mẹ tao muốn ở đó định cư kiếm tiền nuôi thân luôn.
– Vậy à? Tao nghĩ mày nên làm theo ba mẹ mày đi, như vậy cũng rất tốt.
Thiên gật đầu tán đồng. Tuy rằng Quẹo im lặng nhưng hắn hiểu rõ là ba mẹ của Quẹo ép nó đi, có lẽ họ nghĩ chơi với hắn nên hai đứa mới gặp nguy hiểm. Nghĩ cũng lạ lùng thật, hắn lúc này đang rất rối rắm.
Bất chợt, thằng Quẹo không cười nữa :
– Vậy còn mày thì sao?
– Tao à? Tao vẫn sẽ ở đây, đừng lo,rồi sẽ có một ngày tao giàu, tao tìm mày.
Thiên vỗ ngực chắc chắn 7 ngọn đèn ở mộ của thằng Vẹo lung lay theo gió, tối nay có vẻ rất buồn, thật sự rất não nề.
Đúng 10 giờ đêmThiên và Quẹo cùng nhau đi ra chỗ ngã ba nơi mà bọn hắn đã hẹn từ lúc chiều với thầy Ba Tự,khi hắn đến nơi ấy thì thấy ở đó đã đặt một bàn gỗ hương ngi ngút, khói mịt mù, ở đó còn có một đốm là lửa đang bốc cháy, thầy Ba trên tay cầm 1 thanh kiếm bằng đồng xu, thầy ấy đang đi xung quanh bàn gỗ đặt đồ. Thiên cùng với Quẹo đi đến chấp tay cúi đầu,thầy Ba chợt dừng hoạt động lại rồi nhìn hai người nói:
– Hai cậu chuẩn bị đi, có thể gọi được vong đang ám hai người lên hay không tôi khôg thể chắc được đâu.
– Mong thầy sẽ giúp đỡ ạ.
Gió lạnh từ đâu ập đến làm đám cỏ tung ở trong không khí, Thiên và Quẹo đứng trước bàn gỗ kia, thầy Ba Tự vỗ vai hắn hỏi :
– Cậu ổn chứ?
– Dạ ổn, không có gì đâu.
Thiên tượng cười, tại vì sao hắn lại thấy có chút gì đó lạnh lạnh sau lưng, cứ như có ai đó đang nhìn mình từ phía xa sau đám cỏ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!