Vọng Sinh Luyến Ái - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Vọng Sinh Luyến Ái


Chương 2


– Chủ tịch, toàn bộ hợp đồng và lịch trình cô dặn đã được đưa đến đây rồi ạ.
Lục Hoài Yên đang ngồi cạnh bàn làm việc, nghe thấy váo cáo rồi dừng lại việc đang làm mà trả lời :” Tốt, đưa hết tất cả cho thư ký Giang “. Người nhân viên kia nghe có vẻ không hiểu rõ vì số lượng giấy tờ rất nhiều, lại giao hết cho thư ký mới có ổn không. Thấy nhân viên không hiểu ý, cô nhắc lại 1 lần nữa :” Cứ giao hết cho cô ta”
Nhân viên kia bước ra ngoài, giao hết toàn bộ tài liệu cho Giang Nhất Tranh, nhìn thấy đống tài liệu, cô mở tròn mắt mà nhìn, trong lòng thầm hiểu rằng Lục Hoài Yên là cố tình ép cô nghỉ việc. Nhưng mà , thực sự là vô tình mà gặp lai, sẽ không dễ gì mà rời đi. Giang Nhất Tranh chấp nhận cố gắng mà ở lại. Đêm hôm đó, Nhất Tranh phải thức nguyên đêm để làn việc, sáng sớm đã phải dậy để qua nhà Lục Hoài Yên , cơ thể dường như mệt mỏi.
– Thư ký Giang , tối nay ở loại nhà tôi, cùng tôi sắp xếp công việc cho cuộc họp hôm sau.
– Tôi biết rồi thưa chủ tịch.
Nhất Tranh đi ra ngoài, ngáp 1 cái thật dài…Tối hôm đó, Nhất Tranh và Hoài Yên ở chung phòng làm việc ,Lục Hoài Yên ngồi trên bàn máy tính còn Nhất Tranh sử dụng laptop ở Sofa. Khoảng chừng 5h sáng, công việc được thu xếp xong, Hoài Yên khẽ lướt mắt qua phía Nhất Tranh, thấy nàng đã gục xuống bàn ngủ. Liền đứng dậy nhẹ nhà, lấy một cái chăn ra đắp cho cô. Đắp xong, Hoài Yên khẽ đứng lại, nhìn đôi mi cong cong ấy rồi có chút sầu não, đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt hoàn hảo trước mặt kia, nhưng chưa chạm đến thì đã thụt lại rồi bỏ đi chuẩn bị làm việc. Một lúc sau Giang Nhất Tranh tỉnh dậy, thấy trên người mình chó chiếc chăn, đưa tay nắm lấy rồi khẽ mỉm cười vì biết người đắp cho cô nhất định là Hoài Yên.
6:30 cả hai cùng đi nhau ngồi ghế sau của xe , Nhất Tranh có vẻ còn buồn nguôn khuôn mặt cũng không tỉnh táo lắm, nhưng Hoài Yên chỉ khẽ liếc nhìn rồi bỏ qua. Xe phóng đến Lục thị, một dàn vệ sĩ mặt áo đen sang trọng chạy đến, nhanh chóng mở cửa xe cho hai người . Hoài Yên quý phái với bẻ đẹp sang trọng, bước vào trong.
Lần này là một đối tác quan trọng, là đối tác của tập đoàn bên Mĩ qua, nên mọi chuyện đều được chuẩn bị hoàn hảo. Hai vị đối tác ngồi trong phòng họp, Hoài Yên bước vào, cuộc trao đối bắt đầu. Cuộc họp khá lâu, Nhất Tranh đứng cạnh Hoài Yên, do lâu quá nên có chút buồn ngủ. Đang khó chịu nhìn về phía Hoài Yên, thấy cô đang kiếm thứ gì đó, liền hỏi :” Chủ tịch, cô cần gì?”
– Không có gì.
Trả lời vừa xong, Hoài Yên lấy tròn túi ra một cây but nhẹ nhàng ký hợp hợp đồng. Còn Giang Nhất Tranh thấy chiếc bút ấy lại không thể kìm chế cảm xúc, có chút mừng rỡ, lại chỉ chút đau đơn tất cả chỉ cố nén lại. Hợp đồng ký xong, Giang Nhất Tranh nhanh chóng chạy vào phòng riêng của thư ký, khóa chặt cửa rồi bắt đầu bạt khóc. Cô ngồi trong góc tường. Hai tay tự ôm lấy thân minh nước mắt cứ đà ấy mà trôi theo. Ký ức của nhiều năm trước cứ thể nào ập vào trong đầu cô
– Hoài Yên , tặng cậu
Nhất Tranh trong bộ đồng phục đưa cho Hoài Yên một chiếc hộp, cô đưa tay nhận lấy rồi hỏi :” Đây là gì?”
– Một chiếc bút, chiếc bút này khó khăn lắm mới mua được đó. Nó không phải chiếc bút bình thường, người sử dụng nó nhất định sau này sẽ thành đạt.
Nhất Tranh cười rồi nó, Hoài Yên liền khẽ cười, thoáng nghĩa sao câu ấy lại ngốc vậy.
– Cậu , là nghe ai nói như vậy?
– Chính là người bán hàng đó, ông ấy bảo mình như vậy.
Hoài Yên bật cười, rồi đưa tay xoa đầu Giang Nhất Tranh :” Cậu đã 17 tuổi rồi lại còn tin những thứ như vậy? Haha, được rồi, mình sẽ giữ nó, sau này nhất định thành đạt”
– Vậy đến lúc đó đừng quên Giang Nhất Tranh mình đây nhé .
– Rồi rồi , biết rồi.
Nhất Tranh ngồi khóc trong góc phòng,  rồi bỗng nghe thấy tiếng gọi :” Thư ký Giang, cô đâu?” thì giật bắn người, nhanh chóng lau nước mắt, đứng dậy rồi lên tiếng trả lời :” Có chuyện gì ạ?”
Tiếng gót chân của Hoài Yên bước lại gần, tiếng mở cửa vang lên, Hoài Yên đã bước vào trong, đưa ánh mắt nhìn Nhất Trang một lúc. Rồi lên tiếng : ” Hôm nay chúng ta đi ăn đi, tôi đặt bàn rồi”. Không kịp nghe Nhất Tranh trả lơi Hoài Khê liền rời đi, thấy Nhất Tranh vẫn đứng đó, cô quay lại gọi :” Tôi không thích chờ đợi”. Nghe xong, Giang Nhất Tranh nhanh chóng chạy theo cô. Đến một nhà hàng, hạ người vào ăn. Ngồi ăn thì bỗng dưng ở bàn kế bên có 1 người đàn ông bàn bên bước qua, cầm theo ly rượi, tới mời Nhất Tranh :” Chào cô, tôi ngồi bên kia thấy cô liền bị thi hút, liệu có thể mời cô một ky rượu không?”
-” Chuyện này …” Nhất Tranh đưa mắt nhìn Hoài Yên như muốn cầu cứu, Hoài Yên vẫn điềm tĩnh nhấp ly rượu mà không để ý đến Nhất Tranh.
Hắn ta thấy vậy liền lấy ra trong túi một tấm danh thiếp rồi đưa cho Nhất Tranh
– Hay là vầy đi, hôn nay gặp hạ vị mỹ nữ, để tôi mời các cô nhé!
Hoài Yên đưa tay lấy chiếc thẻ từ tay Nhất Tranh đưa lên đọc, mỉm cười :” Ra là Trần tổng là Cơ khí An Hòa.” –  ” Haha , mỹ nữ có hiểu biết.”
Hoài Yên cười lạnh một cái, liền đưa ly rượu đổ từ trên đỉnh đầu Trần tổng kia. Hắn ta tức điên, mọi người xung quanh nhìn trầm trồ. ” Cô,… Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt…” Định đưa tay tát cô, thì Hoài Yên quăng một tấm danh thiếp xuống bàn, hắn đưa mắt nhìn rồi giật mình. ” Ra, ra … Ra là Lục tiểu thư… À không. Lục chủ tịch … Tiểu nhân có mắt như mù… Lục chủ tịch lượng thứ.” 
-” Ha, Lục Hoài Yên này đến một bữa cơm cũng cần một kẻ như ông trả giùm? Quay về với vợ con ông đi, đừng nhóm ngó đến con gái nữa…và đặc biệt, nếu thất lễ với người con gái trước mặt tôi lần nữa… Đừng trách tôi!”
– Vâng vâng.
Hoài Yên gọi phục vụ đến tính tiền, bao gồm cả bàn của hắn ta, rồi nắm tay Nhất Tranh lôi ra ngoài nhưng lại đứng lại :” Tôi nhớ có vài hợp đồng với công ty ông, ông không cần chuẩn bị nữa, chúng tôi không ký nữa.” Trần tổng nghe xong như sụp đổ, muốn ngất xỉu ngay tại đó .
Ra xe, Hoài Yên ngồi ghế lái , Nhất Tranh ra ghế sau ngồi
– Lên ghế trước ngồi!
Nhất Tranh không hiểu Hoài Yên muốn gì, chỉ nghe lời mà lên trước. Hoài Yên phóng xe tới một quán bar , sau đó cả hai cùng vào.
–  Nơi lịch sử như kia thì toàn những kẻ kinh tởm .
Sau đó cả hai cùng vào. Không hiểu vì lý do gì mà Giang Nhất Tranh uống rất nhiều, say đến tý bỉ. Hoài Yên khó khăn lắm mới đưa cô về tới cổng nhà :” Nhất Tranh, chìa khóa cửa đâu?”. Nhất Tranh liền ôm nhào lấy cổ Hoài Yên rồi thì thầm bên tai :” Hoài Khê à… Cậu cũng chịu gọi tên mình rồi…”
– Đừng quậy, đưa chìa khóa đây.
Nhất Tranh ngoan ngoãn lấy chìa khóa đưa cho Hoài Yên. Vào trong nhà, Cô đỡ Nhất Tranh vài giường rồi đinh ra về, vừa xoay người thì cánh tay đã bị nắm lại, Nhất Tranh nửa tính nữa mơ, không xác định rõ rành , liền bật dậy, đưa tay choàng vào cổ cô. Hai người nhìn nhau một lác , sau đó , Nhất Tranh đột nhiên chạm môi vài đôi môi của Hoài Yên, làm cô sửng sổ, đẩy nhất Tranh ra. Nhất Tranh đột nhiên bật khóc, thấy vậy cô liền dỗ dành..
–  Hoài Yên… Cậu có còn quan tâm mình không ? Nếu không thì nói cho mình biết đi.
– Cô say rồi, ngủ đi, tôi trở về..
Hoài Yên nhanh chóng bị nắm lấy tay.
– Cậu đừng về có được không ? Xin cậu….
Suy nghĩ một lác, Hoài Yên gật đâu đỡ nhất tranh xuống rồi ngồi cạnh giường .
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN