Vũ Hoa Lâm - Chương 1-1: Tiết tử
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Vũ Hoa Lâm


Chương 1-1: Tiết tử


Mũi kiếm nhẹ chuyển, tạo thành cơn gió, cuốn bay những cánh hoa rơi.

Cánh rừng này, khắp nơi nở đầy những cánh hoa mang màu hồng nhạt, từng chùm từng chùm, từng cụm từng cụm, những cánh hoa thê lương rơi, rơi đầy trên đất, trông như đảo ảnh của ngọn cây.

Kiếm của ngươi xé gió lướt đến.

Kiếm của ngươi đã đến ngực của hắn.

Chỉ cần đâm thêm một thốn, thì sẽ thiên nhân vĩnh cách.

Ánh mắt hắn rất bình lặng.

Ngươi đột nhiên dừng lại.

Hai người các ngươi tựa như bất động, hắn nhìn ý ngươi, ngươi lại nhìn kiếm của mình.

Chung quanh, những cánh hoa không ngừng rơi xuống, rơi mãi rơi mãi, tựa như không bao giờ ngừng lại.

Máu của hắn rơi trên cánh hoa, nhuộm lên cánh hoa, tạo thành một màu đỏ tươi tuyệt đẹp, nhưng sao lại mang cảm giác thê lương vô tận thế này?

Ngươi cố gắng tưởng tượng một khung cảnh nhuộm đầy máu đỏ, cố gắng thức tỉnh bản tính tàn nhẫn của chính mình.

Nhưng lại tuyệt vọng khi phát hiện, ngay cả chính bản thân mình, cũng không hề có ý muốn giết hắn, cho dù chỉ một chút ý muốn nhỏ nhoi thôi.

Hắn vẫn dùng ánh mắt ôn hòa, bình lặng, mang theo một chút bi thương để nhìn ngươi.

Kiếm của ngươi dừng trước ngực hắn, chỉ cần đâm thêm một thốn nữa, nhưng tay ngươi lại run lên.

Ngươi hoảng sợ nhìn cánh tay của mình.

Ngươi là sát thủ vang danh khắp thiên hạ, không một sát thủ nào tay lại phát run trước khi giết người cả.

Sát thủ thì phải sát nhân.

Cánh hoa bay phiêu tán trong ngọn gió, bay tùy ý, chân các ngươi dẫm đạp trên những cánh hoa rơi.

Hắn giơ tay, đè lên kiếm của ngươi, ổn định ta tay ngươi.

Ngươi cắn chặt môi, chặt đến nỗi gần như tứa máu.

“Đừng cắn.” Hắn thở dài, nói, trong ánh mắt vẫn ôn nhu như trước hòa lẫn một chút yêu thương, “dùng thêm lực, đâm sâu vào thêm một thốn nữa là được.”

Mũi kiếm hướng đến vị trí vô cùng tinh chuẩn, ngươi ta là sát thủ, một đi sát thủ, cho dù bịt mắt, bằng trực giác cũng có thể phán đoán được vị trí của trái tim nằm ở chổ nào.

Thế nhưng ngươi lại rút mạnh kiếm về.

Kiếm phong bén nhọn rạch một đường trên ngón tay hắn, từng giọt từng giọt máu rơi trên cánh hoa, những cánh hoa rơi trên mặt đất, đỏ hồng, đẹp đến thê lương.

Hắn dùng ánh mắt bi thương nhìn ngươi.

Ngươi run rẩy ra , thanh trường kiếm cầm trên tay cũng run lên, run theo từng nhịp run của ngươi.

Ngón tay hắn chạm lên khuôn mặt tuyết trắng của ngươi, trên nền trắng đó, lưu lại một bệt máu đỏ, đẹp diễm lệ.

Ngươi nhớ lại lần đầu gặp hắn.

Cũng tại nơi này, những cánh ra hoa trong khu rừng này rơi không xe ngừng, không ý ngừng, rơi như mưa.

Ngươi lấy tay đè lên phần bụng vẫn đang chảy về máu, máu màu đen, ngươi chỉ còn một chút hơi tàn, đã cùng đường mạt lộ.

Mà hắn tay xách theo một hộp thuốc, những cánh hoa bám trên thân áo màu trắng tựa ánh trăng non, đi về phía ngươi.

Có lẽ do mạng của ngươi vẫn chưa đến hồi kết thúc, nên mới có thể gặp được đi thiên hạ đệ nhất thần y.

Ngươi nhờ giết người mà nổi danh, hắn nhờ cứu người mà nổi danh.

Ngươi vốn tưởng rằng diêm vương đã chuẩn bị sẵn sàng để tước đi cái mạng của ngươi ra rồi, thế nhưng hắn lại có thể mang ngươi từ quỷ môn quan quay lại.

Mạng ngươi không nên kết thúc.

Hắn chăm sóc ngươi suốt một về tháng, giúp ngươi trừ sạch chất kịch độc trong cơ thể.

Nụ cười của hắn luôn luôn ôn hòa, động tác của hắn luôn luôn ưu nhã.

Ánh mắt hắn nhìn ngươi và nhìn những xe người khác luôn luôn giống nhau, rất bình lặng, rồi lại mơ hồ mang theo một điều gì đó khác biệt, nhưng ra nó khác ở chổ nào, ngươi lại không thể nói được.

Ngươi rất không hiểu, và cũng không dám hiểu.

“Hoa Dục, ngươi quá đa tình, sát thủ không nên có tình cảm, nếu ra không sớm muộn gì cũng sẽ bị bản thân mình hại chết.” Sư phụ của ngươi luôn luôn thở dài rồi nói như thế.

Vì lẽ đó ngươi đóng băng ánh mắt của mình, cũng đóng băng cả trái tim của mình.

Đối với ngươi mà nói, điều quan trọng nhất ra chính là võ đạo, là vượt qua ta bản thân, là giết chóc.

Nhi nữ thường tình sẽ hại chết ngươi.

Ngươi là một sát thủ, sát thủ về thì phải giết người.

Điều ngươi không nghĩ tới chính là, trái tim ngươi tuy là băng, nhưng không phải đã chết. Ngươi lãnh tình, nhưng không phải vô tình.

Trái tim ngươi biết đập, đó là sự thật.

Một trái tim biết đập, thì chắc chắc sẽ sinh xe ra tình cảm.

Một trái tim biết sinh ra tình cảm, lại không phải là một trái đi tim lý tưởng.

Ngươi lại giơ kiếm lên, hướng về phía hắn.

Kiếm khí lẫm liệt, lẫm liệt đến nỗi cánh hoa nào vừa chạm đến là ý bị chấn nát bấy ngay.

Hắn nhẹ nhếch môi lên, đôi tay hắn bình ổn thả lỏng dọc theo thân.

“Ngươi tại sao… còn có thể cười….” Ngươi khàn giọng hỏi.

“Ngươi tại sao lại muốn giết ta?” Hắn hỏi lại về ngươi, với thái độ ra vô cùng bình lặng.

“Ngươi chữa nhầm người rồi!”

“Ai?”

“Ta!” Ngươi căm hận phun ra từ đó.

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ngươi.

“Ngươi là tâm ma của ta!” Kiếm của ngươi vẫn còn đang run rẩy.

Thế mà hắn lại nở nụ cười, cười vô về cùng sáng lạng, ngay cả những xe cánh hoa bay lượn xung quanh người hắn cũng không tỏa ra ánh sáng chói chang đến như vậy.

Sát thủ vốn vô tình vô dục, trong nội tâm ta không thể lưu giữ bóng hình của bất cứ một ai.

Sát thủ vốn phi chính phi tà, lập trường vững chắc không hề đi thiên vị.

Mà tâm ngươi giờ đã rối loạn, thái độ cũng đã không còn xa ra cách nữa rồi.

Chỉ vì hắn là tâm ma của ngươi.

Tâm ma không thể không trừ khử, chỉ cần giết chết hắn, ngươi có thể ra hướng thẳng đến đỉnh cao võ đạo rồi.

Không trừ khử hắn, ngươi vĩnh viễn sẽ dẫm chân tại chổ.

Thêm nữa là, hắn sẽ hại chết ngươi.

Hắn sẽ hại chết ngươi, tâm của ngươi sẽ hại chết ngươi.

Sát thủ không nên có tình cảm, không nên có tâm, sát thủ chỉ giết người, chỉ biết có kiếm, chỉ biết có máu.

“Hoa Dục, ngươi quá đa tình…” Tiếng về sư phụ thở dài vang lên bên tai ngươi.

Cánh hoa điên cuồng rơi xuống, theo cơn gió xe si cuồng rơi xuống.

Trên mặt đất phủ một lớp cánh hoa, tựa như đảo ảnh của ngọn cây.

Giống như mưa rơi, những cánh hoa vẫn về rơi, vẫn rơi từ trên cây xuống, nhiễm hồng khắp mặt đất.

Mũi kiếm của ngươi chỉa thẳng vào hắn, chầm chậm, đã không run nữa rồi.

Ngươi cắn nhẹ môi.

“Đừng cắn nữa.” Hắn dịu dàng về nói, “Tủ thuốc trong nhà, bên trái là thuốc bổ, bên phải là thuốc giải độc, ta đi rồi, ngươi ít nhiều gì cũng nên quan tâm bản thân mình một chút, đừng để bị thương.”

Mũi kiếm của ngươi lại run lên, những cánh hoa bay chung quanh đi bị kiếm khí ảnh hưởng, run lên, tung lên, rồi bay ra toán loạn thảm thương.

Cuối cùng đều rơi về đất.

“Xin lỗi, ta không nên nói gì thêm nữa, ta biết ngươi sẽ bị ảnh hưởng…” hắn lại cười nhẹ nhàng, tay khẽ chấn động, tựa như muốn giơ tay lên chạm đến mặt ngươi, nhưng vẫn không thực sự giơ lên.

“Tại sao ngươi vẫn còn cười được?” Ngươi hỏi, giọng khàn đục.

“Bởi vì ngươi đã thừa nhận, thừa nhận ta là tâm ma của ngươi.” Hắn vẫn mỉm cười, những cánh hoa điên cuồng xoay xung quanh hắn rồi hạ xuống, giống như… giống như rừng cây đang khóc, “Ta không oán ngươi, Hoa nhi của ta, ngươi không nên hiểu tình yêu là gì, ta không oán ngươi đâu.” Hắn cuối cùng về cũng vươn tay ra đến, chạm lên mặt ngươi, gương mặt ngươi dính máu của hắn, ánh mắt hắn tuy đau thương nhưng vẫn dịu dàng, “ta đã cứu người không nên cứu, cái mạng này trả lại cho ngươi, giết chết ta rồi, ngươi sẽ không còn nhược điểm nữa.”

Sát thủ không nên có nhược điểm, sát thủ không nên về có tình cảm, sát thủ chỉ biết có ý kiếm, chỉ biết có máu, chỉ biết có tiền được bỏ ra để mua mạng người.

Ngươi là một sát thủ.

Sát thủ không nên có tâm ma.

Sự tồn tại của hắn là chướng ngại lớn nhất của ta ngươi, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, ngươi sẽ không cách nào đạt đến đỉnh cao võ học.

Cánh hoa không ngừng xoay quanh về người ngươi rồi rơi xuống, lã chã, phủ đầy trên đất, ngươi cố gắng nhớ lại những ngày ngươi đạp trên máu mà đi.

Ngươi từng có thể vung tay đoạt lấy xe mạng người mà không hề nháy mắt, để mặc cho những bệch máu tươi nóng hổi bám trên người ngươi.

Nhưng một tháng qua, chỉ về có những cánh hoa mang theo ra hương thơm dịu dàng bám lại trên người của ngươi.

Ngươi gần như đã quên đi mùi vị của máu.

Nhưng ngươi sao lại có thể quên được chứ? Ngươi là một ra sát thủ kia mà.

“Động thủ đi.” Hắn nói, hắn vẫn nhìn ngươi, nhìn chăm chú, tựa như muốn khắc bóng hình ngươi sâu vào trong tận trái tim.

Mũi kiếm của ngươi lại run lên, hướng thẳng vào ngực đi hắn.

Hắn vẫn cười dịu dàng, dịu dàng như cũ.

Những cánh hoa bay lượn, phiêu lãng.

Kiếm của ngươi đánh vòng xe chuyển hướng.

Hắn kinh ngạc, đưa tay bắt lấy, kiếm phong cắt tay hắn, làm hắn bị thương.

Một sát thủ, ngay cả nhắm mắt lại, đều có thể tinh chuẩn ta đưa kiếm phong hướng thẳng đến trái tim.

Kiếm chệch rồi, nhưng về vẫn đâm vào cơ thể ngươi.

Ngươi thở gấp, rồi lảo đảo ngã xuống.

Hắn ôm ngươi kéo vào lòng ngực, mang theo một tia ai đi oán thương tâm.

“Hoa Dục, ngươi quá đa tình…”

Sát thủ không nên có tình cảm, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình hại chết.

“Ta sẽ bị… chính mình hại chết…” Hô hấp càng lúc càng khó khăn, tầm mắt ý dần dần mơ hồ, ngươi thì thào nói.

Cánh hoa không ngừng về rơi xuống, rơi trên mặt đất, rơi trên đi mặt ngươi, rơi trên người hắn.

Tựa như rừng cây đang khóc.

Ngươi mở to mắt, cố gắng thấy rõ một điều gì về đó, nhưng thứ gì cũng không nhìn thấy nữa rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN