Vũ Khuynh Thành - Chương 17: Thân thế tiểu hài tử
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Vũ Khuynh Thành


Chương 17: Thân thế tiểu hài tử


Máu

Tất cả là màu đỏ, đỏ tươi, đỏ của huyết

Đỏ đến bi thương, đến ghê rợn, trong ánh nhìn của nó giờ này đây chẳng có cái màu sắc nào ngoài cái màu khủng khiếp ghê rợn ấy.

Tối, thật tối! nó muốn chạy thật nhanh, nhưng điểm sáng mà nó nhìn thấy ngày càng xa càng xa, nó có cố gắng chạy nhanh đến đâu cũng không thể với tới nguồn ánh sáng kia.

Nó sợ, thật sự sợ, xung quanh nó chẳng có ai, chỉ mỗi mình nó. Hốt nhiên cảnh vật như sáng lên, xung quanh nó la liệt toàn những xác chết, tất cả đã chết, máu lan tràn xung quanh nó. Nó muốn gọi to nhưng âm thanh cứ nghẹn lại trong cổ họng, thốt chẳng nên lời.

Nó là ai? Đây là đâu, tại sao nó lại ở nơi này, rốt cuộc nó là ai, là ai nha? Nó điên cuồng tự vấn bản thân, nhưng mà mãi không có câu trả lời. Mọi cảm xúc đau, bi, sợ…điều tập trung trong trí óc non nớt của nó, khiến nó như muốn nổ tung. Tất cả như thác lũ vỡ ra rồi bóng tối bao trùm lại, nó chẳng biết gì cả..!!!

“ Tỉnh rồi sao” âm thanh mềm nhẹ dịu dàng khiến cho nó cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Nó nghi hoặc nhìn thiếu nữ ôn nhu cười nhìn mình. Là tiên nữ tỷ tỷ sao?

Vũ Khuynh Thành có chút giật mình nhìn tiểu hài tử ánh nhìn lạnh như băng như một búp bê vô hồn trên giường. Trời ạ! Đứa nhỏ này rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà ánh nhìn lại trống rỗng như vậy, cho nên Vũ Khuynh Thành với mềm nhẹ ôn nhu vấn tiểu hài tử, mong rằng đứa trẻ sẽ không sợ hãi. Quả nhiên tiểu hài tử từ ánh nhìn trống rỗng lại chuyển sang nghi vấn. Vũ Khuynh Thành ánh nhìn lưu chuyển ấm áp, lại nói

“ Còn đau không”

Nó ngơ ngác nhìn Vũ Khuynh Thành, cả người thật đau, thật đau, nhưng mà dường như nó đã quen với việc chịu đựng cho nên không mở miệng. Song vì cớ gì thiếu nữ ôn nhu vấn một câu còn đau không, bỗng dưng nó lại muốn khóc?

“ Oa nhi tên gọi là gì?…”  Vũ Khuynh Thành tiếp tục vấn.

“ Tên? Tên của nó?”  hài tử mê mang nhìn Vũ Khuynh Thành, trực giác cho nó biết, thiếu nữ này sẽ không hại nó. Cho nên nó âm thanh khàn khàn lại pha trĩ nộn đáp.

“ Không biết..” nó không biết, nó thật đau đầu, nhiều hình ảnh lướt qua rồi biến mất trong đầu nó khiến cho nó không sao nắm bắt được. Nó thật loạn.!

Vũ Khuynh Thành sững người, không lẽ gặp chuyện sốc quá cho nên mất trí nhớ. Có lẽ là vậy, tiểu hài tử chỉ mới sáu bảy tuổi nhưng vết thương lớn nhỏ nhiều không kể xiết, chắc chắn đã gặp những chuyện ghê gớm vô cùng cho nên mới lựa chọn trốn tránh mà quên đi. Thôi! Coi như đã quên dù sao hài tử còn nhỏ, có chút kí ức làm lại từ đầu cũng không phải là xấu. Vũ Khuynh Thành khẽ cười, ôn nhu vuốt tóc tiểu hài tử nói: “ không sao, đừng lo lắng, nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện đã có tỷ tỷ”

“ Tỷ tỷ?”  nó mê mang, hai từ này thật xa lạ trong đầu óc của nó

“ ừ! Đúng rồi, có tỷ tỷ ở, mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, cho nên đừng lo”  Vũ Khuynh Thành có chút nghịch ngợm nháy mắt, đôi con ngươi nhàn nhạt ý cười. Tiểu hài tử cảm thấy thật ấm áp, ấm áp vô cùng, thật lâu, thật lâu chưa từng có ai dịu dàng với nó như vậy, cho nên tiểu hài tử ‘ ân’  một tiếng rồi lại lim dim vào giấc ngủ. Trong mơ nó mơ thấy một hồng y thiếu nữ, xinh đẹp tuyệt luân ôn nhu nở nụ cười nhìn nó, dịu dàng vuốt tóc nó. Nó mỉm cười, nụ cười hài đồng tinh khiết, ánh mắt trẻ thơ trong sáng vô ngần. Nó mơ một giấc mơ đẹp, không còn có máu cùng bóng tối, đã lâu mới an bình như thế!!

“ Thành nhi, tiểu hài tử không nhớ mọi chuyện sao?.” Tiêu Dạ Thần trầm ngâm vấn, nhưng tay vẫn không quên công tác lột nho đưa cho Vũ Khuynh Thành. Động tác lột nho điêu luyện vô cùng, xem ra mấy ngày nay Tiêu đại công tử đã luyện được một tay lột trái cây vô cùng điêu luyện nha.

“ Đúng vậy, có lẽ là gặp chuyện gì thật khủng khiếp cho nên mới kích thích thần kinh như vậy”  Vũ Khuynh Thành suy tư, tuy nhiên miệng vẫn  không ngừng ăn nho, hai người kẻ bóc người ăn thật hài hòa, hài hòa vô cùng.

“ Thần kinh?.”  Tiêu Dạ Thần ánh mắt sáng còn hơn cả sao trên trời, rực rỡ nhìn Vũ Khuynh Thành như đang chờ đợi giải thích. Hắn đã quen nàng dùng những từ kì lạ như vậy, sau đó lại giải nghĩa khiến cho hắn thích thú vô cùng. Thật nhiều điều hắn còn không biết a, có đôi khi hắn tự nghĩ có phải là mình cô lậu quả văn cho nên Thành nhi nói nhiều chuyện hắn khó có thể lí giải nổi. Nhưng mà giải thích của nàng thật sự rất hợp lí khiến cho hắn không thể không thừa nhận. Tiêu đại công tử tuy danh xưng trí tuệ bao trùm tam quốc nhưng vẫn không ngừng học hỏi kẻ dưới, cho nên Vũ Khuynh Thành nói những từ nào mới lạ, hay những sự kiện sự vật bất bình thường, hắn điều không ngại lắng nghe. Với lại âm thanh của nàng tốt lắm, ôn nhuận lại không nhu nhược, ba phần hào sảng, bốn phần ôn nhu, hai phần tà mị còn một phần bướng bình, hắn cảm thấy, âm thanh đẹp nhất chính là giọng nói của nàng  (Nam Cung Dao: đúng là tình nhân trong mắt hóa tây thi *_*)

“ Thần kinh! Tức là những tế bào trong não con người…..” Vũ Khuynh Thành hắc tuyến giải thích, thật là nàng lại hay nhầm lẫn dừng những thuật ngữ hiện đại cho nên phải mắc công giải thích, nhìn bộ dáng bảo bảo tham học hỏi của Tiêu Dạ Thần, Vũ Khuynh Thành thật không thể chối từ a. Đúng là cái khuôn mặt họa thủy của hắn thật khiến cho nàng khó chối từ nha, haiz! Đẹp có đôi khi là một cái tội +_+

“ Thành nhi, đang nghĩ cái gì đâu…”  Tiêu Dạ Thần lấy lòng hỏi

“ Thần, ngươi khi không trưởng đẹp mặt như vậy để làm chi a…”  Vũ Khuynh Thành thở dài, một tay chống cằm, một tay sờ sờ khuôn mặt của Tiêu Dạ Thần cảm thán. Làn da thật tốt a, mềm mềm, lạnh lạnh, xúc cảm thật tốt, sờ lên còn thích hơn sờ những con gấu bông tốt nhất nữa.

Tiêu Dạ Thần đầu đầy hắc tuyến, quạ đen lóc nhóc bay xung quanh đầu của mình. Nếu như người khác nói với hắn câu đó, giờ này chắc chắn đã máu tươi ba thước rồi còn đâu, chỉ có nàng là ngoại lệ a. Tốt lắm! nàng thích khuôn mặt của hắn, thì hắn cứ lợi dụng nó chiếm lấy tâm của nàng vậy.

Tiêu Dạ Thần cười khẽ, khuôn mặt từ từ ép sát lại, đối diện với Vũ Khuynh Thành, khoảng cách thực gần, gần đến nỗi mùi hương nhàn nhạt của nàng cứ vương vấn nơi chóp mũi của hắn. Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười, ánh mắt lưu chuyển sủng nịnh hỏi: “ như vậy, nàng thích không”

Vũ Khuynh Thành chớp mắt nhìn khuôn mặt của Tiêu Dạ Thần gần sát mặt mình, nhìn gần càng thấy nó hoàn mĩ a, Tiêu Dạ Thần ôn nhu vấn, khiến cho Vũ Khuynh Thành mơ mơ màng màng mà trả lời: “ thích a”

“ Như vậy, khuôn mặt này để cho mỗi mình nàng sờ sờ được không…”  Tiêu Dạ Thần tiếp tục dụ hoặc.

“ ừ!..”  Vũ Khuynh Thành bị sắc đẹp mê choáng váng mà gật đầu.

“ Thế thì, nàng phải luôn luôn bên cạnh ta được không…”  Tiêu Dạ Thần trộm cười, có chút đắc ý nói tiếp, âm thanh tà mị như ma âm mị hoặc.

“ Được”  Vũ Khuynh Thành không nhanh không chậm gật đầu.

Tiêu Dạ Thần vui vẻ cười, mục quang thâm thúy, nàng a! thật đáng yêu, ánh nhìn của nàng không có mê luyến chỉ là đơn thuần thích cái đẹp thôi, đôi con ngươi tinh thuần không một tạp chất ấy, thật thuần khiết khiến cho người ta cảm thấy không thật, rất khó nắm bắt. Có đôi lúc Tiêu Dạ Thần như cảm thấy nàng như một giấc mộng, đến một cách bất ngờ rồi đi lúc nào không ai hay. Nghĩ đến đây, Tiêu Dạ Thần khuôn mặt trầm lại, ngực lại bất giác đau xót, một cổ thản nhiên bi thương lưu chuyển trong lòng.

Vũ Khuynh Thành giật mình, dọa! nàng đồng ý cái gì vậy trời, đúng là bị sắc dụ mà, Vũ Khuynh Thành tức giận mình Tiêu Dạ Thần.

“ Ngươi quyến rũ ta”

Tiêu Dạ Thần bị câu nói của Vũ Khuynh Thành sực tỉnh, cổ bi ai biến mất thay vào đó là buồn cười không thôi. Câu dẫn? chẳng phải nữ nhân mới quyến rũ nam nhân sao, nàng lí giải nhiều chuyện thật kì lạ nha. Tiêu Dạ Thần tà tà mị mị hỏi lại.

“ Thành nhi, dường như nàng cũng thích như vậy a”

Vũ Khuynh Thành hết chỗ nói rồi, trời ạ! Có ai nói cho nàng nam nhân này thật ra không phải vạn năm băng sơn mà là một bụng phúc hắc được không, nàng là nhìn lầm nha. Vũ Khuynh Thành ai oán nhìn Tiêu Dạ Thần đầy bụng ủy khuất.

“  Tốt,tốt lắm, là ta sai”  Tiêu Dạ Thần đưa hai tay đầu hàng, thôi đi, đối với nàng hắn lúc nào cũng bó tay chịu trói không phải sao.

“ Hừ!.”  Vũ Khuynh Thành chu môi, thầm nói: “ rõ ràng là ngươi sai.” Lời nói thật nhỏ nhưng với võ công như Tiêu Dạ Thần, một chữ đương nhiên không bỏ xót. Tiêu Dạ Thần không nói, công tác lột nho tiếp tục thúc đẩy, nhưng mà khóe môi nhàn nhạt ôn nhu như nước không dấu được tâm trạng hạnh phúc của hắn

_________________

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN