Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi - Chương 6: Đại náo phủ tri phủ (phần 1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Vương Gia Đáng Chết! Bản Cô Nương Không Sợ Ngươi


Chương 6: Đại náo phủ tri phủ (phần 1)


Nửa đêm

Nguyệt Ảnh lâu, hai thân ảnh hắc y nhỏ nhắn dùng khinh công, lén lút rời khỏi tửu lâu. Hai thân ảnh dùng khinh công cùng nhau đi theo hướng phủ tri phủ. Hai hắc y phi thân đi vào phủ một cách dễ dàng. Tất cả các phòng trong phủ đều đã tắt đèn, bóng đêm tĩnh mịch bao trùm khắp phủ.

“Thiên Nguyệt hành động đi” Nhược Ảnh kéo khăn che mặt xuống, hít một hơi thật sâu. Nóng quá đi mất. Người mệt nhất vẫn là Thiên Nguyệt. Đêm hôm khuya khoắt Nhược Ảnh ăn không rững mỡ chạy đến phòng phá giấc ngủ của nàng. Rủ nàng đi làm đạo chích, cái gì mà muốn dạy cho cái bọn đó một bày học. Lúc sáng không biết ai mới nói mình lòng dạ từ bi tha cho người ta, bây giờ lại đòi dạy dỗ hắn. Nàng bây giờ chỉ muốn ngủ thôi a.

“Hảo, quan trọng là hắn để ngân lượng ở đâu” Thiên Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài nói. Tuy lúc trước cũng từng đi trộm vào ban đêm, nhưng cũng đã lâu rồi nàng không làm nữa. Nên cảm thấy có chút không quen. Trong lòng hiện giờ rất hận Nhược Ảnh, sau phiền phức như vậy chứ. Đi trộm thì cứ đi, cớ chi lại rủ theo nàng chứ. Nhưng mà để Nhược Ảnh đi một mình nàng cũng không yên tâm, nhất định sẽ gây ra đại họa.

“Ta chưa điều tra, lúc nãy ta đang ăn bánh thì nghĩ ra ý định này. Nên rủ ngươi đi luôn” một đàn quạ bay qua đầu Thiên Nguyệt, trời đất quỷ thần ơi Nhược Ảnh chưa điều tra được gì lại nửa đêm xách cổ nàng lôi đến đây trộm. Đang muốn hành hạ nàng mà, con ngốc này.

“Được rồi, chúng ta…” Thiên Nguyệt nói nhỏ vào tai Nhược Ảnh. Sao khi bàn kế hoạch tác chiến hai nàng, chia nhau ta hành động. Nhược Ảnh nhảy xuống bên dưới. Thiên Nguyệt đứng phía trên hét lớn:

“CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP VÀO PHỦ, NGƯỜI ĐÂU” đèn các phòng trong phủ lập tức sáng lên. Bổ đầu trong phủ bao vây lấy Nhược Ảnh. Tất cả mọi người đều thức giấc.

“Ngươi là ai? Đến đây để làm gì?” Nhược Ảnh phi thường khinh bỉ. Hai cha con nhà này đúng là ngu như nhau mà, có ai đột nhập phủ người ta mà khai ra tên không. Còn nữa chẳng lẽ nàng nửa đêm rãnh rỗi đi đến đây thăm ông ta. Người như ông ta có thể làm tri phủ sao? con trai ức hiếp bá tánh như vậy, cha nhất định không phải người tốt. Người ta nói “con hư tại cha” (tg:đâu ra câu đó vậy) chắc chắn là ông ta dung túng, không biết dạy con đây mà.

“Ngươi nghĩ ta sẽ nói tên ra sao? Đầu óc ngu si, đầu to mà óc như trái nho. Ngươi có thật là tri phủ không đó, con cún nhà ta nuôi lúc trước còn thông minh hơn ngươi. Nửa đêm ta nhớ ngươi đến thăm ngươi chắc, diễn nhiên để trộm rồi” Mặt tri phủ đại nhân tối sầm lại, trừng mắt thật lớn. Muốn so mắt ai lớn hơn với nàng sao? Mắt nàng không cần trừng cũng lớn hơn ông ta nhiều. Mắt nàng đẹp hơn ông ta gấp 100 lần (tg: Trí tưởng tượng của tỷ thật rất phong phú)

“Phụt…hahaha” đám bổ đầu cuối cùng nén cười không được nữa. Ngày thường tuy làm việc cho tên tri phủ này, bọn chúng luôn bị mắng chửi. Hôm nay cũng có người trúc giận giùm. Tuy bọn chúng cũng không hiểu lời nàng nói cho lắm.

“CÁC NGƯƠI MAU IM MIỆNG. Mau bắt hắc y nhân đó lại cho ta” ông ta gống giận, lại muốn so xem nàng với hắn ai hét lớn hơn sao. Thật điếc tai mà, nàng lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tay. Lão già này sao thích so với nàng vậy chứ =_=

“NGƯƠI KHÔNG BIẾT NHƯ VẬY SẼ KHIẾN NGƯỜI TA ĐIẾC TAI SAO? LÃO GIÀ NHƯ NGƯƠI THÍCH SO SẮC ĐẸP VỚI TA HẢ, TA NÓI CHO NGƯƠI BIẾT TA ĐẸP HƠN NGƯƠI NHIỀU. MUỐN SO AI HÉT LỚN HƠN SAO? TA CŨNG HÉT LỚN HƠN NGƯƠI NHIỀU” Nàng tuôn một tràn dài xong đứng thở hồng hộc. Thiên Nguyệt đang đứng ở trên cây cũng suýt rơi tự do. Nàng học đâu ra cái tiếng hét chói tai đó chứ (tg: Học Nguyên Tôn lão sư chứ ai). Ở đây còn điếc tai, tội cho cái đám ở bên dưới. Mà nàng đang nói gì vậy? So sắc đẹp? Ai hét lớn hơn? Nàng là ngu thật hay đang giả ngu vậy, sao không vào chuyện chính đi chứ. Đám người bên dưới vì tiếng hét của nàng mà bị ù cả tai. Và cả đám bổ đầu cùng nhau đưa ra một quyết định: Ngày mai phải đến đại phu xem lại tai rồi.

“Ngươi…ngươi các ngươi đứng đó làm gì chứ? Mau bắt hắn lại” sau một lát lấy lại bình tĩnh tri phủ run rẩy chỉ về phía nàng nói. Nàng nhìn hắn đúng là nhát gan, nàng mới hét thôi đã sợ đến cả người run như vậy. Nhưng đâu ai biết rằng tại ông tri phủ già quá nên tay chân ru rẩy thôi. Thật là ủy khuất cho hắn mà bị hiểu lầm là nhát gan, Haizzz. Cả đám bổ đầu nghe ông ta nói liền xông lên.

“Khoan đã”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN