Vương Gia Sủng Linh Phi
Chương 6: Bánh, những Ngôi Sao và Nụ hôn đầu
Tiểu Linh nằm nhưng không ngủ được, cô thắc mắc:
– Tại sao Liên Hoàng hắn lại làm như vậy? A! ngĩ lại xem nào, nếu ta đào hôn thì ta sẽ chết, còn ngược lại thì sẽ sống và cùng hắn quay về!Ồ, hóa ra hắn nghĩ cả rồi!
– Đúng rồi đó cô nương!
Tiểu Linh giật mình quay lại thấy Liên Hoàng!
– Tại sao ngươi đến đây, ta vs ngươi tuyệt giao rồi mà!
– Hứ! Không có ta thì ngươi bị Triệu Liên Nhất”trảm” rồi.
Tiểu Linh ngượng:- Ừm…thì…cảm ơn ngươi!
Vẻ mặt ngượng nghịu của Tiểu Linh lại làm Liên Hoàng đỏ mặt.
– Nhưng ta phải lấy tên Nhị Vương gia hống hách đó thật sao?
– Phải chịu thôi, cứu cô đã là may lắm rồi!
– Ta không muốn!
– Khi nào cưới vậy?
– Tháng sau, nhưng ko bít ngày nào!
(lâu vậy sao, tôi sẽ tìm cách cứu e)- Thế hả, vậy ta còn lâu mới đc uống rượu rồi!
– Ngươi, ngươi còn trêu ta đc sao?
– Hì hì, ta không chọc cô nữa!
– Ngươi đến đây làm j?
– Ta có việc nên đi qua đây, tiện thể chào cô luôn!(tôi tới thăm e)
– Rảnh nhỉ, ngươi mau về tìm cách về nhà đi, ta nhớ mẹ!
– Ngươi nghĩ ta không nhớ mẹ à?
– Không bít đâu, ngươi mau về đi, ta muốn 1 mình!
Liên Hoàng nhìn Tiểu Linh:- Không phải cô buồn ngủ rồi chứ?
– Đúng vậy đấy! thì sao nào?
– Không sao, không sao, thôi ta về đây.
Cứ thế, Tiểu Linh ngủ 1 lèo tới sáng rất ngon!!! ><
Sáng hôm sau
– Tiểu thư, tiểu thư!
-Tiểu thương có chuyện j mà sáng sớm e đã gọi ta vậy?
– Có 1 vị đại tiên tới Nguyệt Phủ chúng ta nói là muốn gặp tiểu Thư!
( Hả, có khi nào là Thống quân, hắn tới đây lmj vậy nhỉ?
– Tiểu Thương em mau thay đồ cho ta đi!
– vâng!
Xong, Tiểu Linh bước vào sảnh:
– Thỉnh an phụ thân.
– Linh nhi, có 1 vị đại tiên tìm con kìa!
Tiểu Linh quay lại:- A! Thống Quân, sao ngươi tới đây?
Thống Quân đi vào nói:- Bá Phụ, người cho ta dẫn Linh nhi ra ngoài chút đc không?
– Nhưng mà…
– Đi mà cha, con đi xíu con về nha nha!
– Thôi đc rồi, nhớ phải về sớm đấy!
– Đa tạ Cha!
– Bá phụ yên tâm, ta sẽ không để bá phụ lo lắng đâu!
2 người vừa ra khỏi cửa, Thống quân nói:- Bám chặt vào vai ta nhé!
Tiểu Linh hốt hoảng:- Ngươi…ngươi định làm gì?
Không để Tiểu Linh nói hết câu, Anh ôm eo Tiểu Linh bay lên trời tới Lăng Nguyệt Cát. Tiểu Linh mở mắt:
– Oa! thì ra ngươi đưa ta tới đây hả? Nhưng…hình như hơi khác trc thì phải!
Tiểu Linh nhìn kĩ:- A! Thì ra là ngươi trồng thêm hoa sao!
– Đúng vậy, nàng thích không?
– Ta thích lắm, có ẩ hoa Anh Đào kìa, loài hoa mà ta thích nhất!Sao ngươi bít mà trồng vậy?
(Sao ta lại không biết đc chứ, vì bảo vệ loài hoa này mà nàng đã hy sinh)- Ta trồng đại thôi, may mà nàng thích!
– Ừm, đa tạ!
Thống Quân cười, anh đi vào Lăng Nguyệt Cát, để cho Tiểu Linh tự do tham quan, Tiểu Linh thích thú, cô đi đi lại lại khắp Lăng Nguyệt cát mà vẫn không chán. Đột nhiên, cô thấy có 1 bông hoa hồng có 7 màu, cô đưa tay nhưng lại bị gai đâm vào đầu ngón tay: A!
Thống Quân vừa lúc chạy ra:- Nàng sao thế?
– Ta không sao, ta chỉ định hái bông hoa này để tặng cho ngươi thay lời cảm ơn thôi, ai ngờ….
Thống Quân vén tóc của Tiểu Linh cười, anh lấy ra 1 bông hoa y hệt, Cô thích thú:- Thì ra ngươi cx bít làm ảo thuật!
– Ảo thuật? là cái gì thế?
(À, hắn là Tiên mà chắc là dùng pháp thuật)- Không có j! A!(Bụng kêu)
Thống Quân cười mỉm:- Nàng đói bụng hả?
– Hứ, ta chs cả buổi nghĩ sao không đói vậy!(đỏ mặt bĩu môi)
Thống quân nhìn Tiểu Linh cũng đỏ mặt, anh nói:
– Nàng chờ ta chút nhé, ta đi lấy j cho nàng ăn!
Tiểu Linh gật đầu. 1 lát sau, anh từ trong Lăng Nguyệt cát bước ra, trên tay bưng 1 đĩa bánh trông thật đẹp mắt. Tiểu Linh thấy vậy liền nhào tới:- Oa, bánh này nhìn hấp dẫn quá, nó tên là j vậy?
– Đây là” Tuyết sơn Anh đào” là loại bánh trc kia nàng thích nhất mà!
-(Nhồm nhoàm) Thật á, ngon quá đi, ngươi tự làm hả?
– Đúng vậy, chỉ có ta biết làm món này thôi, ta đích thân làm cho nàng đấy!
– Đa tạ! À, tí ngươi cho ta vài cái đem về cho Tiểu Thương ăn đc không?
– Không đc!
– Ngươi kibo thế!
– Ki bo? à mà không đc,cái này chỉ có tiên mới ăn đc thôi!
– Tại sao thế?
– Bánh này Tiên ăn vào rồi sẽ hồi phục nguyên khí, tăng sức mạnh và chữa đc vết thương, còn người bt ăn vào thì sẽ giảm nguyên khí làm đau đầu, mệt mỏi và trở nên mất ý thức!
Tiểu Linh vội bỏ bánh xuống:- Chết rồi, ta ăn từ nãy tới h cũng 8c rồi, ta sẽ bị sao đây?
– Nàng sẽ không sao đâu, vì kiếp trước nàng là đại tiên, kiếp này trên người nàng vẫn còn ấn kí nên không sao đâu!
– Vậy hả, làm ta hết hồn!
Ăn xong, cô lăn ra ngủ, Thống quân nhìn vẻ mặt cô lúc ngủ, anh đỏ mặt: Dễ thương quá!
Tiểu Linh ngủ tới chiều, cô tỉnh giấc thấy Thống quân ngồi cạnh mình ngủ gật cô gọi:
– Thống Quân, dậy đi đến h ta phải về rồi!
Thống quân gượng dậy, anh cười:
– Nàng dậy r hả, muốn lmj nào?
– Còn lmj nữa, mau đưa ta về đi!
– Sớm mà, để tối ta đưa nàng về nha!
– Nhưng cha ta….
– Ta sẽ chịu trách nhiệm, nàng yên tâm đi! Thế bh nàng muốn chs j nào!
Tiểu Linh ngó qua ngó lại, cô bước xuống giường nhìn lên bầu trời:
– Thống quân, trăng kìa! thật là đẹp!
– Nhưng không bằng Nàng- Linh Phi!
– Gía mà ta và ngươi lên đó chơi nhỉ?
Thống quân ôm eo Tiểu Linh:- Thế thì đi thôi!
– Được sao?
– Không có j là không thể, ta sẽ làm mọi thứ vì nàng!
Tiểu Linh đỏ mặt, cô cùng Thống quân bay tới mặt trăng. Tới nơi cô nói:
– WOW, Đây là mặt trăng hay sao, nhìn gần thật là huyền bí!
Cô nhìn sang:- Thống quân ngươi xem kìa, đó là Thủy Tinh và Kim Tinh kìa! Còn trc mặt chúng ta là Trái đất!
Thấy Tiểu Linh rất vui, anh cũng vui lây. Anh cùng cô tham quan cả hệ mặt trời. Vốn giỏi Thiên Văn học, cô luôn giải thích cho Thống quân về các hành tinh. Thống quân hỏi cô:- Nàng biết nhiều quá nhỉ?
– Chuyện, về khoản này ta là Chuyên gia á nghen!
Thống quân cười, chợt Tiểu Linh nói:
– Ngươi đưa ta về nhà nha!
– Được rồi, không giữ nàng lại nữa, nào bám chặt nhé!
Tiểu Linh nhắm mắt, thoát cài cả 2 người đã đứng trc Nguyệt Phủ. Thống quân chúc cô ngủ ngon rồi đi, nhưng Tiểu Linh nói:- Thống Quân, hôm nay đa tạ ngươi!
– Nàng không phải khách sáo thế đâu!
– Đa tạ ngươi nhiều lắm!
– Được rồi, nàng ngủ ngon nhé mai ta sẽ đến đưa nàng đi tiếp, chịu không?
Anh vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Linh, cô ấp úng: Chịu!!!!
Cùng lúc đó có 1 giọng nói đang đi tới:
– Vương Phi hôm nay lại đi đâu thế!
Tiểu Linh và Thống Quân quay lại, thì ra là Liên Nhất. Tiểu Linh tức giận:
– Ngươi tới đây lmj?
(Cười)- Ta tới thăm vương phi của ta!
– Ai là Vương phi của ngươi chứ!
Thống quân ngỡ ngàng:- Linh nhi nàng lấy hắn ta r sao?
– Không phải đâu Thống Quân, là hắn ép ta lấy hắn ý, chứ thật ra ta không muốn!
Thống quân thở phào nhẹ nhõm:- Haz, thế mà ta cứ tưởng!
Nhìn Liên Nhất, anh nói:
– Ngươi là Nhị Vương Gia của Hải Nam quốc?
– Soa ngươi biết ta, ngươi là?
– Haha, đến cả cha ngươi cũng phải nể ta mấy phần vậy mà ngươi dám ép nàng lấy ngươi sao?
– À! hóa ra là Thống Quân đại tiên cao cao tại thượng mà phụ hoàng hay nhắc tới sao!
– Là ta đây, ta cảnh cáo ngươi không đc ép nàng ây lấy ngươi nếu không ta không tha cho ngươi đâu!
– Được, ta chấp thuận ngoại trừ Nguyệt Linh Phi!
Đột nhiên vòng tay của Thống quân phát sáng( khi có phát sáng tức là tiên giói có chuyện cần đại tiên giải quyết), Anh liền nói:
– Giờ ta có việc phải đi, nên nhớ Linh nhi là của ta!
Thống quân không quên chào tạm biết Tiểu Linh rồi mới đi, còn Tiểu Linh cô thẫn thờ vào phủ, không thèm nhìn Liên Nhất. Đi ngang qua hắn, bỗng Liên Nhất túm cổ tay Tiểu Linh khiến cô đột ngột quay lại, anh đỡ Tiểu Linh. Cúi đầu xuống, anh trao cho cô 1 nụ hôn(hôn ghen đây) thật sâu. Qúa bất ngờ, Tiểu Linh trợn trừng mắt, đẩy Liên nhất ra và giơ tay định tát anh 1 cái nhưng bị anh ngăn lại. Cô rưng rưng nước mắt quát lớn:
– Cái tên điên này, ngươi có biết đây là nụ hôn đầu của Bổn Cô Nương không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!