Vương Giả Tu Tiên
Chương 1: Trọng sinh
Trong một căn nhà gỗ nhỏ bỗng vang lên những tiếng chửi bậy “ FUCKKK!!!!!!!”
Một thiếu niên dáng vẻ thanh tú vội vàng chạy ra khỏi căn nhà gỗ, chạy tiếp ra khỏi sơn động quan sát sơ qua, sau đó cậu chửi ầm hết cả lên “Lão thiên gia à, người được lắm giữa lúc trời nắng to như lò thiêu như vậy mà lại trùng hợp có sét lại còn trùng hợp đánh trúng đầu tôi nữa. Ngài chơi tôi một vố hơi bị đau đấy”
Không hiểu rõ phải không? Được rồi, chúng ta nói lại từ lúc bắt đầu chuyện xảy ra.
Hàn Hồn vốn là người sống ở thế kỷ 21, một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Hắn là một người bình thường, xuất thân trong gia đình công nhân, cha mẹ không có danh tiếng hiển hách, cũng không có họ hàng ở nước ngoài tuyệt tự tuyệt tôn để lại cho hắn thừa kế hàng tỉ gia sản. Từ nhỏ đến lớn, hắn an nhàn học xong bậc tiểu học, trung học, đại học, những năm học đại học cũng không có nói chuyện yêu đương nam nữ. Sau khi tốt nghiệp, giống như các sinh viên khác đều ở nhà chờ đợi việc làm, cuối tuần dạo chơi ngoài trung tâm giới thiệu việc làm, hy vọng vận khí tốt có thể gặp được một công việc đủ tốt, không lo chết đói.
Vào một nắng ráo, Hàn Hồn thành công xin được một công việc khá tốt đang hớn hở chạy về nhà, không nghĩ tới bỗng nhiên bầu trời đột nhiên xuất hiện sấm sét mà sấm sét lại còn đánh trúng đầu cậu nữa chứ, sau đó thì cậu mất hết suy nghĩ đến khi tỉnh lại thì như hiện tại rồi.
Hàn Hồn muốn khóc, vừa mới xin được việc còn chưa đi làm đã phải sang “thế giới bên kia rồi”.
Cậu chán nản nằm bệt xuống cỏ nhắm mắt lại, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về hắn.
Sau một lát, cậu có loại xúc động muốn tự sát để xem có thể xuyên qua lần nữa hay không. Người khác xuyên qua không phải thành thiếu gia thì cũng là Vương gia, không thì cũng anh tuấn tiêu sái, phong độ bức người, là công tử gia tộc hoặc thế lực lớn.
Nghĩ mình xuyên không lấy được thân thế như vậy, Hàn Hồn có chút khóc không ra nước mắt.
Đây là một thế thế giới thuộc về những người tu tiên mà cái thân thể này lại hoàn toàn bình thường đến không thể bình thường hơn, thế còn tu luyện cái gì.
“Hàiii” chán nản Hàn Hồn không thèm nghĩ nữa cậu vào căm nhà gỗ đi ngủ.
Ngủ một hơi đến chiều bỗng nhiên trong rừng vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt, không gian dao động kịch luyệt.
Hàn Thiên giật mình lao nhanh ra ngoài, cậu nhìn lên bầu trời giật mình “Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cũng chạy tới đây để đấu pháp à.”
Tuy nói như vậy nhưng Hàn Hồn lại lon ton chạy tới chố đấu pháp để xem. Có lẽ là vì trong kí ức của thân thể này chưa từng được nhìn thấy tu linh võ, công thêm Hàn Hồn là người của thế giới khác nên sự tò mò được nhân đôi nên dù biết nguy hiểm nhưng vẫn bỏ qua.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!