Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc! - Chương 16: Rơi Vào Nước
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


Vương Phi Hắc Đạo,Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!


Chương 16: Rơi Vào Nước


Cung yến quá nhàm chán,nàng lấy cớ không khỏe muốn đi dạo hít thở không khí,thấy nàng xanh xao y lo lắng đòi đi theo nhưng lại bị nàng từ chối.

Bước chân chậm chạm đi lại gần hồ nước mênh mông,nàng đứng trên cây cầu hưởng thụ không khí trong lành,lại nghĩ ở hiện đại lúc muốn giải tỏa nàng đều ra biển mà ngắm nhìn biển đen bao la.

“Tiểu thư người có tâm sự gì sao,muội thấy tiểu thư không được vui,cô gia bắt nạt tiểu thư sao” Mạc Song kế bên bưng theo khay trà,sở thích của Hạ Băng Liên luôn là uống trà nóng khi ngắm cảnh hồ.

Nhắc đến Tiêu Nam Hiên đột nhiên tâm trạng nàng trùng xuống,nàng bao ngày qua cứ khó chịu trong lòng,lại có khoảng nghĩ đến Tiêu Nam Hiên,nàng cứ nghĩ y giận nàng chứ,lúc đuổi y đi tâm tư nàng đột nhiên đau nhói,lúc y xuất hiện nàng như vui vẻ hẳn lại,đây có phải gọi là bệnh hay không,nàng đã bận tâm suy nghĩ rất lâu.

“Song nhi ta cũng không biết rõ nữa,tim của ta cứ đập mạnh khi Tiêu Nam Hiên cười,lúc hắn làm trò trẻ con ta ngây người ra,ta và hắn cũng chỉ gặp nhau gần bốn tuần,thử hỏi có phải hắn lây bệnh cho ta không?”

…..*Phụt*….. Mạc Song xém nữa đánh rơi khay trà,nàng bưng một tay,tay còn lại che miệng cười khúc khích.

“Tiểu thư người thật là bị vương gia làm cho si ngốc rồi”

“Ta si ngốc?”

“Tiểu thư có phải người luôn cảm thấy rất vui vẻ khi vương gia luôn ở bên cạnh tiểu thư đúng không”

Mạc Song ngưng cười,lại hỏi nàng.

“Ta rất vui vẻ sao” Nàng ngây ngô khiến Mạc Song không thể nói lên lời.

“Ai dô cứ tưởng là ai đứng ở đây hóa ra là tam muội” Hạ Tư Thanh cùng Lý Thừa Ngân đi đến.

“Nơi này thật đẹp a,tiếc là bị xấu đi a” Lý Thừa Ngân phe phẩy tay

“Song nhi,muội nói xem vương gia có phải đang nhớ đến ta không,đi cũng lâu chắc vương gia lo cho ta lắm,chúng ta đi thôi”

Nàng cười nửa miệng không quan tâm đến hai kẻ tự diễn.

Bị lơ cả hai giận đến đỏ mặt tía tai,Hạ Tư Thanh tay mạnh mẽ cầm lấy tay nàng quật ngược,quát tháo

“Hạ Băng Liên ngươi đừng tưởng mang vương gia ra là có thể hù dọa được ta,ta cảnh cáo ngươi tránh xa vương gia ra,nếu không đừng trách ta không nể tình tỷ muội”

Hạ Băng Liên mâu quang lạnh lẽo,nàng rất ghét ai chạm vào mình,theo phản xạ nàng bẻ co tay hất tung Hạ Tư Thanh về phía trước khiến nàng ta ngã nhào ra đất.

“Ta không cầu hắn,ta không chọn hắn,tất cả là vương gia quyết định,đại tỷ không thấy hành động của mình có chút vô lý hay sao”

“Tiểu thư người có sao không,đại tiểu thư thật quá đáng” Mạc Song vội đến đỡ nàng.

“Ngươi nha hoàn thì biết phận đi,chủ tử nói chuyện ngươi dám xen vào,ta phải tát cho ngươi tỉnh ra”

Lý Thừa Ngân hung hăng giơ tay định tát Mạc Song lại bị nàng nắm lấy quật ngã nhào vào Hạ Tư Thanh,ánh mắt nàng lạnh lẽo tột cùng,dám động vào người của nàng sao.

“Lý tiểu thư,bảo vệ chủ tử đó là trách nhiệm của Song nhi,hơn nữa nàng ta là muội muội của ta,Lý tiểu thư đừng tự ý hạ thấp người khác rồi ra tay đánh người”

Bị ngã đau lại bị Lý Thừa Ngân đè lên Hạ Tư Thanh nổi giận đứng dậy ra đòn nhắm vào nàng.

Ánh mắt nàng lóe lên ngã ngửa ra sau tránh né,nàng đáp trả Hạ Tư Thanh. Vì cứ ngỡ Hạ Băng Liên không biết võ công sẽ bị đánh bay nhưng tình thế bị nàng phản công làm ả có chút lảo đảo lùi về,nàng không tin Hạ Băng Liên lại phản công được,có chút vô lý,phế vật này không thể biết võ công được.

Được,nếu đã đánh đối diện không được vậy thì phải đánh vào chân nàng,ý nghĩ hiện ra nàng ta chưởng mạnh xuống chân,nàng nhanh nhẹn nhảy lên thành cầu tránh né đúng lúc Lý Thừa Ngân vẫn ngồi ở chỗ bị ngã,thấy sơ hở nàng ta đứng phắc dậy đưa tay đẩy mạnh chân nàng khiến nàng lảo đảo không có thế mà ngã ùm xuống hồ.

Mạc Song hoảng hốt đánh rơi khay trà.

“Tiểu thư…hự”

Mạc Song bị Hạ Tư Thanh điểm huyệt không nhúc nhích được.

“Hừ,nha hoàn hỗn láo,đó là bài học dạy cho nàng,ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời”

“Mau cứu tiểu thư,tiểu thư không biết bơi,cầu đại tiểu thư mau cứu tiểu thư nhà ta,cầu xin người…hichic” Mạc Song la hét cầu Hạ Tư Thanh.

Vốn dĩ Hạ Băng Liên không biết bơi,hồ lại sâu nếu không mau cứu nàng sẽ chết mất.

Hạ Tư Thanh và Lý Thừa Ngân nghe đến vội nhìn xuống,nàng đúng là đang vùng vẫy trồi lên mặt nước,Lý Thừa Ngân hoảng sợ định nhảy xuống cứu liền bị Hạ Tư Thanh cản lại.

“Thanh Thanh ngươi làm cái gì,nàng ta sắp chìm,mau cứu nàng”

“Không phải ngươi muốn loại bỏ nàng ta sao,đây là cách tốt nhất và cũng là lý do không ai nghi ngờ chúng ta,cứ để nàng chết từ từ,ta phải nhìn gương mặt khốn khổ của ả”

Hạ Tư Thanh cay độc thốt lên lời,Lý Thừa Ngân nhớ sực ra đành im lặng nhìn nàng,Mạc Song trợn mắt cả kinh.

“Hạ Tư Thanh ngươi là đồ yêu nữ,ngươi thật độc ác,ngươi mưu hại vương phi,vương gia sẽ không tha cho ngươi,mau thả ta ra”

CHÁTTTTTTT

“A…”

“Nói cho ngươi biết vương phi sẽ là ta,nàng ta cũng chỉ là phế vật phải chết từ lâu rồi,để cho nàng sống đến ngày hôm nay là quá đủ”

Khóe môi Mạc Song rỉ máu,Hạ Tư Thanh bị nàng mắng chửi liền tát nàng một cái rõ đau,bàn tay in rõ lên khuôn mặt trắng trẻo.

Nàng cắn răng trừng mắt lớn nhìn Hạ Tư Thanh,ả ta đúng là con người thâm độc.

Hạ Băng Liên ở dưới hồ nước vùng vẫy mãnh liệt,nàng cái gì cũng được chỉ có mỗi tội không biết bơi,nàng cảm thấy cơ thể mình đang nặng dần,cánh tay cũng đã mỏi,nàng dần bị chìm xuống,trong tiềm thức nàng tự trách sao lại không học bơi kia chứ,số kiếp nàng phải kết thúc ở đây sao,chẳng lẽ nàng không được sống sao,mắt nàng nhắm chặt…Tiêu Nam Hiên….

Ý thức cuối cùng của nàng lại nhớ đến y,tay nàng lơ lửng mơ hồ thấy y đang tiến tới nàng.

Ùmmmm……Tiêu Nam Hiên trút bỏ y phục nhảy xuống cứu nàng,thấy nàng lơ lửng hai mắt nhắm nghiền càng làm cho tay chân y trở nên nhanh hơn tiến đến gần với lấy tay nàng nhưng do dao động trong nước làm tay nàng lây động mạnh.

Trong tiềm thức nàng cảm giác được Tiêu Nam Hiên đang ở rất gần nhưng lại không chạm được,mắt nàng hé mở nhưng lại mơ hồ không thấy rõ,chỉ mơ hồ nhìn có bóng người,không phải là thần chết đến đón nàng đó chứ.

Chết tiệt nàng mất ý thức rồi

Y thầm chửi,hơi thở cũng yếu dần lấy hết hơi cuối cùng y hét lên “LIÊN LIÊN…Ọc…”

Không ổn rồi,nàng mau mở mắt ra.

Y thầm cầu,thân người y mệt quá.

Hạ Băng Liên ù tai thoáng nghe tên mình,nàng mở to mắt ra,đúng là Tiêu Nam Hiên,tay nàng lấy hết sức nắm lấy tay y,nàng kéo y lại gần ôm chặt lấy đầu,môi lạnh của nàng đặt lên bờ môi ấm áp của y,nàng truyền hơi thở cuối cùng của mình cho y rồi nhắm mắt buông thả.

Tiêu Nam Hiên được hơi liền tỉnh lại,phải nhanh chóng đưa nàng lên trên,y ôm trọn nàng vào lòng bơi trở lên,vì hai người quá nặng,sức nước áp đảo lại thêm y bị mất sức nhưng vì nàng y vẫn cố chịu.

Cuối cùng cũng ngoi lên,Hạ Vũ Nham đỡ lấy nàng lên nhưng bị Tiêu Nam Hiên hất tung.Hạ Tư Thanh và Lý Thừa Ngân định trốn chạy lại bị Vân Phi điểm huyệt bắt giữ.

“Liên Liên tỉnh dậy đi đừng làm ta sợ,ta không giận nàng đâu mà….người đâu mau gọi thái y”

Cả người y run lên vì sợ,lúc nãy nếu y không đi tìm nàng thì có lẽ nàng đã bị hại chết,quay đầu ánh mắt lạnh tanh nhìn Hạ Tư Thanh và Lý Thừa Ngân đang bị bắt giữ,y gằn lên từng chữ.

“Đem bọn chúng nhốt lại,không có lệnh của ta không ai được phép vào thăm”

“Vương gia anh minh,là nàng tự ngã ta không biết gì hết,thả ta ra”

Cả hai khóc la um sùm,thừa tướng và Hạ Vũ Minh cầu khẩn nhưng đổi lại là cái nhìn lạnh tanh của y.

Y nhấc bổng nàng mang nàng vào phòng Tiêu Ly Vân,ai cũng hoảng hốt khi nghe được nàng bị như vậy.Thái y bị thúc hối lại bị vương gia làm cho sợ run cả người.

Mạc Song sau khi được Long Ảnh giải huyệt cũng không một tiếng cảm ơn mà chạy đi.

“Thái y sao rồi,Liên nhi của ta sao rồi” Thái hậu tý nữa đã ngất khi nghe tin,mới còn trò chuyện vui vẻ lại thành ra thế này,tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ.

“Mẫu hậu người đừng xúc động ảnh hưởng sức khỏe a,thái y sẽ cứu được Băng Liên” Hoàng đế đỡ lấy thái hậu khuyên đôi ba lời.

Chỉ là không khí chìm trong ngột ngạt khi Tiêu Nam Hiên phẫn nộ phát hàn khí bao trùm cả căn phòng,ai cũng sợ hãi không dám lên tiếng mãi cho đến khi thái y mở miệng.

“Vương…vương…”

“NÓI MAU”

“Vâng vâng vương phi bị ngạt nước,hơi thở yếu đi do ngạt khí cộng với nội thương bên trong chưa lành hẳn,vương gia tha tội cho thần bất tài,thần không thể đảm bảo vương phi bao lâu sẽ tỉnh,vương phi có thể bị….”

Bị Tiêu Nam Hiên quát to thái y nhanh chóng nói ra,hắn quỳ xuống cuối mặt.

Thái hậu nghe được ngất ngây tại chỗ,hoàng thượng cũng bàng hoàng.

“Mau đỡ thái hậu về cung”

Y như bị kích động,siết chặt bàn tay của mình y đấm mạnh vào tường.

“Cút hết cho bổn vương”

Tất cả nhanh chóng đi hết,chỉ có hoàng đế thở dài chậm rãi đi ra,Tiêu Ly Vân muốn nói nhưng bị y liếc làm cho sợ hãi đi ra ngoài,Mạc Song sau khi nghe được liền trụ không nổi ngã xuống nhưng được Long Ảnh đỡ lấy dìu đi.

Trong phòng chỉ còn nàng và y,bước đến bên nàng y ôm nàng vào lòng,một giọt hai giọt rồi nhiều giọt nước mắt lăn trên má y,y đau lòng khẩn cầu nàng tỉnh dậy,là tại y không tốt,tại y không bảo vệ được nàng,thân thể nàng lạnh dần y càng ôm chặt hơn,y phải sưởi ấm cho nàng.

“Nàng mau tỉnh dậy,nàng đừng dọa ta nữa ta biết lỗi rồi nàng mau tỉnh dậy đi”

Ngoài cửa Hạ Vũ Nham hai mắt đỏ ngầu vì tức giận,kẻ nào hại nàng đều phải trả giá.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN