Vương Sợi Tơ Hồng
1.
Vu Nghinh Triết và Hoàng Hạ Liên là bạn thân từ nhỏ. Tiểu Triết khi mới sinh ra, đã mắc căn bệnh suy tim độ 3, thân thể vô cùng yếu ớt nhưng tính tình lại hoạt bát, ưa bay nhảy. Còn Hạ Liên là do sinh non 7 tháng nên mới dẫn đến viêm phổi, cũng không khỏe mạnh hơn cậu là mấy, ngày thường ít nói ít cười, sống nội tâm, khép kín. Hai đứa trẻ cả tuổi thơ gắn liền với bệnh viện, với màu trắng toát lạnh lẽo, tang thương, bị cách biệt gần như hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vô cùng cô độc. Là cậu chủ động bắt chuyện với cô trước, rồi nghiễm nhiên hai đứa trở thành bạn bè thân thiết. Cậu là người lai, mang trong mình hai dòng máu Trung – Việt nhưng sống ở Việt Nam với mẹ và ông bà ngoại. Thực ra cái tên Hoàng Hạ Liên không phải tên thật của cô. Cô tên là Linh Đan, là người gốc Việt, ý muốn nói cô như một chú nai nhỏ ngơ ngác vậy. Nhưng cậu thấy cô giống một đóa hoa sen thanh khiết hơn, nên tự ý đổi tên cho cô là Hạ Liên, ngày nào cũng ngoác mồm ra gọi. Lâu dần, người trong nhà gần như không ai còn nhớ cái tên Linh Đan kia của cô nữa….
———
Năm nay cậu và cô cùng nhau bước sang tuổi 17 dù cô sinh trước cậu những nửa năm. Tính tình cậu vẫn vậy, vẫn hay le te trốn học đi chơi, vẫn hay tí ta tí tởn trêu mấy bọn con gái trong trường mặc cho sức khỏe của cậu nhiều lần ốm suýt chết. Nhà không ai quản, cậu càng tha hồ lộng hành, có hôm còn kéo bè kéo cánh ra tít ngoại thành “hóng gió”. Nhưng cậu không dám rủ cô vì cô càng ngày càng trở nên nghiêm túc, trầm tính hơn. Bố mẹ cô sang Mỹ làm ăn từ năm ngoái, ở trong căn nhà rộng thênh thang một mình, cô chẳng sợ bất cứ thứ gì. Chẳng ai thấy giọt nước mắt cô rơi, chẳng ai biết nụ cười cô hé mở, Hạ Liên tuy là một đóa hoa sen nhưng lại lạnh lùng và vô cảm như vậy đấy. Giống như…hoa sen đá…!
——–
– Eeeeee bạn iu, hôm nay đi chơi đâu không, tớ bao nào!! – Giọng của Nginh Triết the thé vọng ra từ tít đằng xa, cô không quay đầu lại, ánh mắt vẫn hướng về phía trước
– Thôi nào, hôm nay là sinh nhật của cậu đấy, không nhớ sao?? – Hôm nay thực sự là sinh nhật của cô sao? Chẳng lẽ cô cũng quên mất rồi?? Dù đầu óc vẫn đang mơ mơ màng màng nhưng cô vẫn khẽ nói với vẻ lạnh lùng, băng giá:
– Nhớ
– Aiyoo, cười với tớ một cái đi nào. Đã rất lâu rồi, cậu không cười đấy, định làm một kẻ vô hồn cả đời sao, Liên Liên?? – Cậu làm đủ trò trước mặt cô, hết chim đến chuột, hết chó đến mèo, người khác nhìn vào, không tống cổ cậu vào nhà thương điên mới lạ!
Cô không đáp chỉ lặng lẽ bước đi, trong lòng vô cùng trống trải. Sinh nhật năm nay cô không được ở bên bố mẹ mình nữa rồi, mà thôi, cũng chẳng có năm nào cô hưởng được niềm vui trọn vẹn. Lại một năm cô độc trôi qua, trái tim cô càng ngày càng bị che phủ bởi sự lạnh lẽo, tối tăm rồi sao?. Sao càng ngày, đóa hoa thanh khiết càng trở nên bi ai, khép kín như vậy. Một nụ cười lặng lẽ trên đôi môi mỏng tanh cũng chẳng còn vương vấn nữa rồi….
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!