Vương vấn cô đơn.
1. Một đường ngoằn nghèo.
Tôi nhớ khi đấy.
Máu chảy hoà trong lửa.
Bốc nghi ngút giữa trời tối đen tuyệt đẹp không sao, không trăng.
Tiếng lửa ti tách nổ, tiếng còi cứu hoả vang ing ỏi, khắp nơi là đống đồ vụn nát bươm còn sót lại sau vụ hỏa hoạn.
Dạ Lam nắm tay dẫn tôi đi giữa biển người đông đúc, hơi ấm áp chuyền từ lòng bàn tay và cả các ngón tay khiến trái tim tôi chậm nhịp.
Đã đi thật xa nơi đấy.
Ở trong lòng anh, nước mắt lẳng lặng rơi ướt đẫm một mảnh áo.
Tất cả chợt chìm lại.
.
Sáng sớm một mảnh yên tĩnh lạ thường.
Ô cửa sáng chói ngập nắng vàng rượi, đẹp mê người.
Bên cạnh giường trống rỗng.
Tôi nâng người ngó bản thân trước bàn trang điểm phía trước.
Hai mắt nhìn cũng không sưng lắm xem ra tối qua đã được chườm đá lạnh.
Tóc tán loạn rơi xuống vai trần.
Tôi ảo não vứt mình xuống giường, nặng nề thở ra.
Dạ Lam mở cửa, lộ ra một khuôn mặt cười rồi chìa ra đĩa đồ ăn sáng đơn giản mà anh làm.
-Mau dậy ăn sáng đi.
-Ừ. Kéo. Lạnh quá! Hôm qua mặc áo ngắn tay.
Nghe tôi nói xong Dạ Lam vội đi, để cửa chỏng trơ, tiếng bước chân vội vã của anh khiến tôi khẽ cười.
.
-Trời ạ. Lười thế.
Dạ Lam càu nhàu nhìn tôi chậm chạp đánh răng, hai tay vợt tóc tôi lên khỏi cổ, chải nhẹ nhàng.
Tôi nhổ đám bọt trong miệng ra phản bác.
-Đâu có.
-Không có?
Khoé miệng anh giật giật chế diễu, buộc lọn tóc dài tôi bằng dây chun ở cổ tay.
-À, có chút.
Tôi bĩu môi nhận lấy cái vỗ đầu của anh.
-Mai phải đi rồi. Nhớ quá!
Hốc cổ lộ ra một cái đầu.
Lòng không biết sao lại trở lên yên tĩnh.
-Đi đi. Về sớm.
.
2. Nhảm.
Đi qua các con phố tấp lập ánh đèn chói loá.
Tôi dừng lại ở một cửa hàng mì vằn thắn tương đối đông.
-Ông chủ. Cho tôi một tô mì vằn thắn.
-Có liền!!
Chủ quán cười niềm nở chào đón nhưng không dừng việc nấu mì trên tay.
Tôi cởi áo khoác ngoài ra, ngồi vào chỗ trống, lấy máy ra xem mấy cái video trên mạng.
Độ hai mươi phút sau, một chàng trai trẻ hiền hiền bê một tô mì đến bàn tôi.
-Chúc quý khách ăn ngon miệng!
-Cảm ơn.
Tô mì nóng hổi còn bốc nghi ngút khói, tôi vừa định động đũa thì điện thoại bỗng rung, màn hình hiện hai chữ Cố Từ.
Lau tay bằng giấy ăn, tôi mới cầm lấy máy nhấn nghe.
-Sao rồi?
“Ha ha ha. Miêu miêu. Đúng vậy, ha ha ha.”
Giọng nhè nhè say rượu của Cố Hạ vọng ra, ồn ào kinh khủng.
Tôi dứt khoát tắt máy.
Lấy một tí mì bỏ vào miệng cùng với sủi cảo, tôi nhai lấy nhai để.
Cái mùi vị này.
Tôi thỏa mãi cười một tiếng trong lòng.
Cố Từ lại gọi một lần nữa.
Tôi vẫn nhấn nghe nhưng để loa ngoài.
“Lúc nãy, tôi phải đưa Cố Hạ về..”
-Nói trọng tâm đi.
“Cái kia tôi tìm được rồi.”
-Ừ.
Tôi rũ mi nhìn đồ ăn nổi chập chừng trên bát, tắt loa ngoài.
“Nghe nói Dạ Lam đi rồi đúng không?”
-Tôi cúp máy đây.
Mì nguội rồi.
“Khoan đã. Cô đang ở đâu?”
.
Bộ dạng anh tuấn tiêu sái bước đến, Cố Từ ngồi xuống phía đối diện, cậu đặt chiếc cặp đen lên ghế thừa, sắc mặt hồng hồng, cả người thoảng mùi rượu thơm.
-Cho thêm một tô mì vằn thắn nữa nhé ông chủ.
-Có liền, có liền.
Tôi lười để ý cậu, húp nước mì còn sót lại trong tô.
-Gọi thêm. Tự trả.
Tôi đặt đũa thật gọn gàng, lấy giấy lau miệng, Cố Từ gãi đầu không đáp lại.
-Nói tiếp đi.
Cậu biết tôi đang muốn nói đến gì, khuôn mặt thập phần nghiêm túc, lôi trong cặp ra một túi giấy và ít ảnh.
.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!