Khi cả nhà vào trong phòng khách rồi, Tiểu Hy quấn quýt theo Tử Kiều, Trầm Ngọc phải dụ dỗ lắm bé con mới theo bà vào bếp chơi.
Lúc này Tô Nhược mới có cơ hội nói chuyện với Tử Kiều.
– Mẹ và anh thật là…chuyện chị nhập viện giấu kính em.Đợi chị xuất viện rồi mẹ mới kể em nghe.Chị thấy sức khỏe thế nào rồi?
Tử Kiều mỉm cười.
– Chỉ cần nghĩ dưỡng vài ngày là không sao.
– À..cuối tháng này chị thấy vẫn chưa ổn em sẽ cho dời ngày lại.
– Không..không..
chị không sao thật mà,em đừng dời ngày..
Tử Kiều nói..
– Chị mong chờ ngày này lâu lắm rồi..
Tô Nhược bật cười, đúng là cô gái nhỏ luôn sống thật với lòng mình.
– Được, chị yên tâm em đã đưa bản thảo cho đạo diễn xem, ông ấy rất tâm đắc kịch bản lần này của chúng ta..
– Thật sao?
– Thật, ông ấy rất muốn gặp chị đấy..
Tử Kiều nghe vào tinh thần liền phấn chấn hẳn ra, nỗi buồn phiền mấy ngày qua ít nhiều cũng đọng lại,nhờ có sự xuất hiện của Tiểu Hy mà cũng tan biến không ít,bé con cả ngày quấn lấy Tử Kiều đến giờ ngủ trưa cũng bắt Tử Kiều dỗ mà không phải Tô Nhược.
Dường như Tô Nhược không có vẻ gì bất ngờ hay tủi thân,hỏi ra mới biết ở nhà việc thường là do Cảnh Tử Sâm đảm nhiệm trọng trách dỗ con gái bảo bối ngủ rồi sẽ đến dỗ vợ.
Sau một ngày vui vẻ ai cũng trở về phòng người đó.
Tắm rửa xong Tử Kiều ngồi trên giường sấy tóc, Tô Hàn qua thư phòng có việc..
Thuận tay mở ti vi lên xem sẵn tiện chờ Tô Hàn trở về, Tử Kiều loay hoay hong khô mái tóc mới gội của mình, bất giác lúc này trên tivi giọng nữ mc không ngừng vang lên.
– Theo thông tin chúng tôi nhận được Ngô Trí Lâm chủ tịch Ngô thị cùng vợ là bà Doãn Nguyệt Nhan chính thức ly hôn.Chưa dừng lại đó hiện tại bà Doãn Nguyệt Nhan cũng ra thông báo tìm nơi chuyển nhượng Công ty N&K do chính mình làm chủ.Đây có thể xem là bước đầu chia tài sản và cũng khẳng định chuyện ly hôn của hai người là sự thật..
Bàn tay nhỏ hơi run lên không ý thức tắt đi máy sấy, máy tóc vẫn còn ẩm ướt.
Tử Kiều ngẩng đầu nhìn lên màn hình còn hiện rõ hình ảnh Ngô Trí Lâm và Doãn Nguyệt Nhan thời còn hạnh phúc sánh bước bên nhau.
Thông tin này khiến Tử Kiều đờ người ra..
Đúng lúc Tô Hàn trở về, hình ảnh trên tivi vẫn còn nói về sự kiện mới nhất của ngô gia.
Ti vi bất ngờ bị tắt đi, Tử Kiều nhìn thấy Tô Hàn đặt điều khiển qua một bên, anh ngồi xuống giường, bàn tay đưa lên sờ vào mái tóc còn ẩm ướt của cô.
– Tóc còn ướt,bệnh thì làm sao, để anh sấy cho em..
Tử Kiều kéo tay anh, dù muốn che giấu cảm xúc nhưng lòng dạ thì rối tinh, rối mù lên cả rồi, mà cũng không qua mắt được Tô Hàn.
Bàn tay nhỏ hơi lạnh..
– Ông xã..chuyện ly hôn của bà ấy có liên quan đến em đúng không?
Tô Hàn mở máy sấy nhiệt độ vừa phải vừa làm vừa nói.
– Thật ra có một bí mật em nên biết, sáu năm trước đúng là Dì ấy có cho người tìm kiếm em.Nhưng mọi thông tin điều bịt bùng hoặc sai lệch, tất cả là do Ngô Trí Lâm một tay che trời.Có thể dì ấy đã phát hiện cho nên chuyện này cũng sớm hay muộn thôi..
Hơi ấm phả vào da đầu khiến cô có chút tê dại, mọi lời nói của Tô Hàn cũng khiến Tử Kiều có chút mông lung.
Thì ra bà ấy không nói dối cô, nhìn người đàn ông kia có lẽ rất yêu bà ấy.Vì sự xuất hiện của cô mà một lần nữa bà ấy lại không hạnh phúc.
Tô Hàn cảm thấy tóc vừa khô tới, anh tắt máy sấy để qua môt bên, bế cô vợ vẫn còn đang nghỉ lung tung ôm vào lòng.
– Không hề liên quan đến em, mọi thứ là do Ngô Trí Lâm phải trả giá cho sự ích kỷ của mình..
Tử Kiều cũng hiểu nhưng thấy trong lòng không thoải mái chút nào.
Tô Hàn vốn rất hiểu nỗi lòng của cô , anh xoa mặt cô.
– Em đừng lo lắng, anh sẽ cho người hỗ trợ bà ấy khi cần..
Tử Kiều không được tự nhiên nói.
– Em không có lo lắng..
Tô Hàn mím môi cười cười hôn lên môi cô..
– Thế à, vậy là anh nói sai rồi..
M*t lấy môi hồng có chút phụng phịu,Tử Kiều không được tự nhiên,né tránh ánh mắt như diều hầu của anh..
Tô Hàn ôm cô nằm xuống kéo chăn qua cho hai người, anh hôn lên trán của cô.
– Em mới hết bệnh, phải ngủ sớm.Mọi chuyện khác cứ để anh lo.
Tử Kiều hiểu ý tứ của anh, cô rút vào lòng anh khẽ gật đầu, nhỏ giọng..
– Ông xã,ngủ ngon..
????????????⬅️⬅️⬅️.