Vượt Qua Bão Giông
Phần 8
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ nửa buổi để đi chụp Xquang xem cổ chân có bị sao không, kết quả bác sĩ kết luận tôi bị rạn xương mắt cá và phải bó bột, hơn nữa bác sĩ còn yêu cầu tôi cần nghỉ ngơi 3 đến 4 tuần để xương lành lại.
Một đứa thích chạy nhảy như tôi tất nhiên là không thể ngồi yên một chỗ được, nhưng ngược lại, chân bó bột lại đúng chân phải nên ngay cả việc lái xe đến công ty tôi cũng không thể làm được. Cuối cùng đành phải bất mãn báo xin nghỉ phép mấy ngày để dưỡng thương.
Dương biết chuyện tôi phải bó bột thì chiều hôm ấy tan làm xong ngay lập tức chạy đến thăm, còn mua cho tôi cả một đống thực phẩm và đồ bổ. Thấy chân tôi bị bó như giò heo, anh ta lắc đầu thở dài:
– Sao đang yên đang lành lại thành ra thế kia?
– Em bị lão gần 1 tạ dẫm lên cổ chân, như thế này là còn may chán rồi đấy. Mà anh đừng mua cho em nhiều đồ như thế chứ? Em bị rạn xương thôi mà, có phải nằm liệt giường đâu.
– Bó bột như thế này thì khác gì liệt giường, chân em khó đi lại nên anh mua sẵn bỏ vào tủ lạnh, em đỡ phải đi siêu thị. Em phải chịu khó ăn nhiều vào cho nhanh khỏe đấy, nghỉ ngơi nhiều vào nữa.
– Anh đừng đối xử tốt với em thế làm em ngại đấy nhé. Anh đến thăm thôi, còn mua đồ cho em.
– Anh phải đối xử tốt với em để chân em nhanh khỏi, còn đi làm để phụ anh nữa chứ. Anh tốt với em là có mục đích cả đấy, nhân tài của công ty nhé.
Đã nói thế thì tôi muốn từ chối cũng không chối được, đành phải mặc kệ Dương thích làm gì thì làm, mua gì thì mua. Anh ấy xếp đồ gọn gàng vào tủ lạnh của tôi, lúc đi ra còn mang theo một đĩa táo đã được gọt cẩn thận, đưa cho tôi một miếng:
– Này, em nói thật với anh đi, có phải em có ý gì với sếp không?
– Hả? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?
– Tại vì nhà em ở sát vách nhà sếp, em không biết à? Nhà sếp ngay phòng 1202 kìa.
– À… à… Tình cờ làm hàng xóm thôi. Ban đầu em có biết đâu, mãi đến gần đây mới biết nhà mình sát vách phòng sếp.
– Thế hả?
– Anh nhớ cái hôm đi liên hoan để em chuyển lên tầng 8 không? Mãi tối đó về nhà đụng mặt sếp ngoài cửa em mới biết đấy.
– Ơ thế á? Sếp ở đây lâu rồi mà.
Lần đầu tiên thấy Dương chủ động nói chuyện về Việt, tất nhiên là tôi không bỏ qua cơ hội để khai thác thông tin, tiếp tục hỏi thêm:
– Em tưởng sếp nhà mình nhiều tiền thế thì phải ở biệt thự hoặc nhà nguyên căn chứ anh nhỉ? Ở chung cư cũng nhiều cái bất tiện mà.
– Tính sếp thế đấy. Thích một mình nhưng lại ngại sống cô độc. Sếp có biệt thự đấy chứ, nhưng ở một mình biệt thự rộng thế buồn lắm. Qua ở chung cư thì vẫn có thể sống một mình, nhưng xung quanh còn có hàng xóm đi ra đi vào nữa.
– À… em hiểu rồi. Nói thế chứ em cũng thích ở chung cư mà, vẫn một mình một nhà nhưng sát vách còn có hàng xóm, đỡ cô đơn.
– Con gái không nên ở một mình đâu. Đây là chung cư cao cấp nên an ninh còn tốt đấy, ở những nơi khác trộm còn cậy cửa vào tận nhà cơ.
– Thật hả anh?
– Ừ, thật mà. Sài Gòn thì có cướp giật, Hà Nội thì có trộm cắp. Con gái ở một mình cẩn thận vẫn hơn.
– Vâng.
Suốt mấy tháng quen biết, tôi thấy Dương là con người cẩn thận, chu toàn, rất biết lo lắng cho người khác nên khi anh ta nhắc nhở tôi, tôi không có cảm giác đề phòng mà ngược lại, trong lòng còn cảm thấy rất biết ơn.
Tôi nghĩ người ta đã tốt với mình thế thì mình cũng nên đối xử tốt lại, dù gì anh ta cũng chẳng phải nghi phạm của tôi, cho nên ngày hôm sau mặc dù vẫn còn hạn nghỉ phép, tôi vẫn lếch thếch chống nạng bắt taxi đến công ty đi làm. Đi làm để san sẻ bớt công việc chồng chất cho Dương.
Vừa thấy bóng dáng tôi ra khỏi thang máy, anh ta đã lật đật chạy lại, kêu ầm lên:
– Sao bảo em phải nghỉ ngơi cơ mà? Sao lại đi làm rồi?
– Ở nhà chán quá nên em đến giúp anh đây. Anh có việc gì không, giao bớt cho em đi.
– Đã bảo cứ ở nhà ăn no ngủ kỹ là được rồi, một mình anh vẫn cân được hết mà.
– Thôi em đã đến rồi thì giao cho em đi.
Tôi vừa nói vừa cười, còn nhất quyết đòi đi làm, cuối cùng Dương không bảo được tôi nên cũng đành phải để tôi làm việc. Lúc tôi ngồi xuống bàn, theo thói quen liếc qua cửa kính phòng giám đốc thì thấy Việt cũng đang ngồi trong đó, anh ta cặm cụi làm việc không để ý ra phía này, tôi cũng nhìn vài giây rồi quay đi.
Bình thường cứ đến chín giờ sáng tôi sẽ mang một cốc café vào cho anh ta, hôm nay cũng vậy, làm việc đến gần chín giờ, đang định đứng lên chống nạng đi pha café thì bỗng dưng thấy anh ta từ phòng làm việc đi ra, không nhìn tôi mà chỉ bảo với Dương:
– Cậu đi mua cho tôi một hộp Gaviscon.
Đây là loại thuốc dạ dày rất phổ biến, Dương nghe xong thì lập tức hỏi han:
– Ơ anh bị đau dạ dày à? Có đau lắm không ạ? Hay là thử đi bệnh viện khám để bác sĩ kê đơn xem sao đã ạ.
– Không cần đâu, chắc dạo này hay uống café nên đau thôi.
– À… Thế thì uống thuốc này phải hạn chế uống café lại thôi ạ. Uống nhiều café cũng không tốt cho sức khỏe.
Việt không nói gì, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng rồi quay sang nhìn tôi. Tôi biết ý nên cũng chủ động nói:
– Anh muốn uống gì để em pha ạ?
– Không cần pha gì nữa đâu. Tôi uống thuốc dạ dày, không uống được trà hay café.
– À vâng ạ.
Thế là cả ngày hôm đó tôi không phải pha café nữa, bữa trưa cũng không cần đi xuống căntin mà đã có Dương chạy đi mua cơm mang về giúp tôi. Đến giờ tan làm, Dương còn bảo đưa tôi về để đỡ mất công đi taxi, nhưng mới hơn 4h chiều lại có việc đột xuất ở tận Ba Vì nên anh ta đành chạy lên đó, tôi tự về một mình.
Thực ra tôi cũng không thích nhờ vả phiền phức, với cả mới rạn một chút xương thôi cũng chưa đến nỗi tàn phế, nên làm việc xong tôi lại tự chống nạng xuống sảnh để bắt taxi đi về. Ai ngờ vừa lặc xuống đến nơi thì tình cờ lại gặp xe của Việt từ trong hầm để xe đi ra, Porsche Panamera 4S Sport Turismo màu xám khói hầm hố nổi bần bật như thế, tôi liếc một cái là nhận ra ngay.
Xe của Việt phóng vút một cái qua người tôi, sau đó không hiểu sao mới chạy được một quãng lại dừng, sau đó lùi ngược trở lại phía tôi rồi hạ kính xuống.
Thấy sếp ngồi trong xe, tôi là nhân viên nên phải chủ động mở miệng chào trước:
– Sếp ạ.
– Đang đợi xe à?
– Vâng. Em đang đợi Grab.
Anh ta liếc đồng hồ đeo tay rồi hơi nhíu mày, bình thường giờ tan tầm rất khó bắt xe, đặt Grab vào lúc trời lâm thâm mưa thế này lại càng khó nên tôi mới chạy ra đây để vẫy Taxi cho tiện.
Việt gõ gõ tay xuống volang, suy ngẫm vài giây rồi bảo tôi:
– Lên xe đi, giờ này không bắt được taxi đâu.
– Anh về nhà bây giờ ạ?
– Thế cô muốn tôi đưa cô đi đâu?
Chắc là sắp được ngồi lên Panamera 4S Sport Turismo nên tâm trạng tôi hơi kích động, hỏi một câu thật là ngớ ngẩn. Việt trả lời như thế làm tôi thấy hơi ngượng nên đành ấp úng nói:
– À không. Em sợ làm phiền anh nên hỏi thế thôi.
– Có trèo lên được không?
– Có ạ. Em vẫn đi được.
Nói là nói thế nhưng Porsche hơi thấp, tôi lại chống nạng nữa nên khó khăn lắm mới ngồi vào hẳn được. Công nhận Panamera 4S Sport Turismo đúng là đỉnh từ ngoại thất đến nội thất thật, mọi chi tiết đều sang và đẹp, ngay cả ghế ngồi cũng êm hơn hẳn ghế tựa của nhà tôi.
Trên đường đi chúng tôi không hề mở miệng nói gì, cũng có mấy lần tôi định hỏi anh ta nhưng thấy Việt tập trung lái xe nên lại đành thôi. Mãi đến một ngã tư đèn đỏ gần nhà, bỗng dưng anh ta lại chủ động lên tiếng:
– Muốn ăn gì không?
Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ anh ta lại mời mình đi ăn, nhưng có cơ hội thế này không ngu gì mà từ chối, vả lại chân tôi cũng đau, không tự nấu nướng được, cho nên tôi đáp:
– Em muốn ăn hủ tiếu. Anh có ăn được món đó không?
– Tôi ăn được súp cua.
– À thế thì đi ăn súp cua cũng được ạ. Hôm nay vừa được lĩnh lương, em mời.
– Ừ.
Đèn đỏ chuyển xanh, xe rẽ sang một hướng khác không phải đường về nhà chúng tôi. Việt đưa tôi đến một quán ăn bán toàn đồ miền nam, có hủ tiếu, có súp cua trứng bác thảo, còn có cả cơm gà xối mỡ. Toàn là những món ăn mà từ khi rời Sài Gòn đến nay tôi rất thèm, nhưng ở Hà Nội thì chưa tìm được chỗ nào có đồ ăn ngon như miền nam cả.
Anh ta gọi một bát súp cua trứng bác thảo, một tô hủ tiếu, sau đó còn tốt bụng gọi thêm cả nước sâm bí đao cho tôi. Nhìn thấy những món ăn toàn mùi vị quê hương, tôi không khách sáo ăn một mạch, chẳng biết vì đói hay vì thứ gì mà tôi thấy thứ gì ở đây cũng rất ngon, thậm chí còn ngon hơn cả ở Sài Gòn. Đang định ngẩng lên hỏi “Sao anh biết chỗ ngon như này thế?”, thì lại phát hiện ra bát của Việt vẫn còn nguyên.
Cuối cùng tôi đành chuyển câu hỏi:
– Anh không ăn được à?
– Tôi không đói lắm.
– Anh bị dạ dày thì đừng để bụng đói, ăn một ít đi không lại càng đau thêm đấy. Hay là đi chỗ khác ăn cơm nhé?
– Lúc chiều ăn đồ ăn nhẹ rồi. Cô cứ ăn đi.
– Thế… nếu anh không ăn thì cho tôi bát súp cua nhé?
Dù từ nhỏ đến lớn gia đình tôi rất giàu có, nhưng ba mẹ từ bàn tay trắng đi lên nên rất trân trọng đồ ăn, dạy con cái cũng vậy. Khi tôi vào học trường Trinh sát, lại càng học được đức tính này hơn, cho nên dù ăn một bát hủ tiếu bụng đã hơi no no rồi, nhưng sợ phí phạm nên mới muốn ăn nốt bát súp cua của Việt.
Anh ta nghe xong thì ngay lập tức đẩy bát súp cua về phía tôi, gật đầu nói:
– Tôi chưa ăn đâu. Cô ăn hết đi, đừng để phí phạm đồ ăn.
– Cảm ơn anh.
Ăn xong bát súp cua thì bụng tôi đã no căng, không thể nhét thêm được nữa. Lúc ra về định trả tiền thì Việt đã thanh toán trước tôi, tôi thắc mắc thì anh ta nói:
– Hôm nay tôi cũng được nhận lương, tôi mời.
Tôi không nhịn được, nhoẻn miệng cười thật tươi một cái. Đúng nhỉ? Anh ta và tôi cùng làm một công ty, Việt lại còn là sếp tôi, cho nên ngày tôi nhận lương cũng là ngày anh ta nhận lương còn gì.
Tôi nửa đùa nửa thật nói:
– Suýt nữa thì em quên mất anh làm cùng công ty với em. Tháng này anh mời rồi, tháng sau đến ngày nhận lương thì em mời nhé.
– Thế thì để tôi chọn quán ăn đắt một tý.
– Được luôn. Tháng này em bị bó bột nên không đi đâu, không phải tiêu gì, tiết kiệm từ tháng này sang tháng sau chắc là đủ. Mà nếu không đủ thì anh cứ cho em ứng lương trước rồi trừ vào tháng sau nữa nhé?
– Tôi bắt đầu có cảm giác cô nợ nần chồng chất rồi đấy.
Không nghĩ là người như anh ta cũng biết đùa, mặc dù mấy lời này vẫn mang một vẻ gì đó rất xa cách nhưng thế cũng coi như là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của cả hai rồi. Trên đường từ tiệm hủ tiếu về nhà, tôi có cảm giác tự nhiên hơn nên chủ động nói với anh ta vài chuyện ở công ty, nói đến mấy lỗi ở văn kiện gửi đến hôm nay và cuối cùng là nhắc Việt lịch trình ngày mai.
Anh ta nghe xong thì ngẫm nghĩ một lát mới trầm giọng đáp:
– Cuộc họp sáng mai đổi lên 6h30 sáng đi, 9 giờ tôi có ít việc cá nhân cần giải quyết.
Liếc đồng hồ bây giờ đã gần 10 giờ đêm, anh ta sớm thì không nói, bây giờ mấy trưởng phòng trong công ty đã đi ngủ gần hết rồi mới bảo đổi lịch, tôi sợ đổi không kịp.
Có điều lời của sếp đã nói ra thì chẳng ai dám cãi, cho nên dù trong lòng bất mãn nhưng tôi vẫn phải gật đầu:
– Vâng, thế để em báo với những người còn lại ạ.
– Ừ. Chuẩn bị tài liệu trước 6 giờ cho tôi.
– Vâng, em làm xong rồi, đang lưu ở máy tính công ty. Mai 6 giờ em mang cho anh.
– Khi nào cô chuẩn bị đến công ty thì qua gọi tôi.
– Dạ?
Tôi ngơ ngơ ngác ngác mất một lát mới hiểu ý anh ta bảo tôi qua nhà gọi, Việt thì vẫn thản nhiên lái xe, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ đáp:
– Để khỏi đến muộn làm lỡ giờ họp của tôi.
Nghĩa là qua nhà gọi để anh ta tiện đường chở tôi đi làm, chân cẳng tôi thế này, Việt sợ tôi bắt taxi không được lại lỡ giờ họp của anh ta. Cơ hội được đi cùng thường xuyên thế này tôi mong còn chẳng được, cho nên sau khi giả vờ chần chừ mấy giây rồi cũng đồng ý:
– Vâng, thế sáu giờ em qua gọi anh ạ.
Sáng hôm sau đúng sáu giờ tôi chống nạng sang gọi Việt đi làm, hình như anh ta đã dậy từ lâu rồi nên khi ra mở cửa đã mặc quần áo chỉnh tề, chỉ chờ mỗi tôi gọi là đi.
Trong lúc anh ta đi lấy xe thì tôi đứng ngoài sảnh đợi, lát sau thấy một chiếc Mercedes màu trắng 5 chỗ đi ra, không phải xe quen nên tôi không để ý lắm, mãi đến khi Việt hạ kính xuống rồi gọi tên tôi, tôi mới giật mình lặc liễng đi lại gần.
– Ơ sao hôm nay anh lại đi xe này. Xe lạ nên em không nhận ra.
– Thỉnh thoảng đổi xe chút. Ngồi xe này rộng rãi hơn.
– Vâng.
Tôi biết không phải là anh ta đổi xe tùy hứng mà là mỗi lần tôi leo lên leo xuống Porsche rất tốn thời gian, còn xe này rộng và cao hơn nên tôi chỉ cần bước một chân lên rồi ngồi vào là xong, đỡ mất công anh ta phải đợi lâu như hôm qua.
Trên đường đi, tôi có nói sơ qua về các phần trong tài liệu của cuộc họp cho Việt nghe, tiện thông báo lịch trình làm việc đã được đẩy lên cho anh ta nắm được. Sáu rưỡi sáng mọi người đã ngồi vào bàn họp nên sắc mặt ai cũng vẫn còn ngái ngủ, tôi cũng bị hiệu ứng dây chuyền nên cũng ngái ngủ theo.
Sau buổi họp hôm đó, vì có công việc đột xuất ở nhà xưởng trên Ba Vì nên Dương phải lên đó giải quyết, những việc còn lại của anh ta giao hết lại cho tôi. Một mình tôi ôm cả núi việc nên đầu tắt mặt tối từ sáng đến trưa, thậm chí còn quên cả giờ đi ăn cơm, mãi tới khi có bảo vệ mang cơm đến tận nơi, tôi mới giật mình nhìn đồng hồ thấy đã hơn 1h trưa rồi.
Mà quái lạ, tôi không đặt cơm trưa.
Tôi ngơ ngác hỏi:
– Anh ơi, chắc là shipper họ nhầm đấy ạ. Em có đặt cơm đâu.
– Cái thằng cu shipper đó còn dặn tôi là mang lên cho cô Diệp tầng 8 mà. Ở đây có mỗi mình cô là phụ nữ thôi, có còn ai là phụ nữ mà tên Diệp nữa đâu.
– Lạ thế nhỉ? Thế chú thanh toán giúp cháu rồi ạ?
– Không, thanh toán rồi. Mà hình như cái Dương đặt hay sao ấy chứ? Số đuôi 889 có phải của thằng Dương không nhỉ?
– À à, vâng, số của anh ấy đấy ạ. Chắc anh ấy đặt giúp cháu. Cháu xin nhé. Cháu cảm ơn chú ạ.
Nhận hộp cơm kia xong, mở ra toàn là đồ ăn miền nam hợp khẩu vị với tôi, tự nhiên lại thấy trong lòng trào dâng xúc động.
Cái ông Dương này xưa nay chu đáo tử tế, chắc đi làm ở Ba Vì không về được nên vẫn nhớ oder cơm cho tôi. Tôi dần dần quen với những điều anh ta làm rồi nên cũng lười nhắn tin cảm ơn, định để khi nào xong công việc rồi mời Dương đi ăn một bữa sau, mỗi tội hình như trên Ba Vì có trục trặc nên mãi chờ mãi cũng không thấy Dương về.
Trong thời gian anh ta vắng mặt, vì tôi ôm luôn cả việc cho sếp, vả lại cũng tiện đường nên hôm nào cũng ngồi xe đi làm cùng Việt, tan làm cũng chờ anh ta cùng về.
Nói chung thời gian này tôi có thể ở bên cạnh anh ta nhiều hơn, đồng nghĩa với tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn, nhưng vì Việt rất ít khi nhắc đến cuộc sống gia đình hoặc những vấn đề nội bộ của công ty nên hầu như tôi vẫn chưa điều tra ra được thêm thông tin gì cả, cái được duy nhất mà tôi cảm nhận thấy đơn giản chỉ là mối quan hệ của chúng tôi đã bắt đầu được cải thiện hơn lúc trước khá nhiều.
Ví dụ như trong lúc anh ta cất xe, tôi sẽ đứng ở thang máy chờ để cùng đi lên, ví dụ như tôi di chuyển bằng nạng vướng víu nên thỉnh thoảng anh ta sẽ đỡ tôi vào xe rồi cất nạng cho tôi. Ví dụ như thỉnh thoảng tôi sẽ sang nhà anh ta để đưa tài liệu, hoặc nếu anh ta có hủy lịch trình ngày mai thì cũng không mất công gọi điện mà đi thẳng sang nhà để thông báo với tôi.
Cứ như thế cho đến một hôm Việt ra ngoài gặp khách hàng, tôi đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên thấy bà Tâm phòng Kế hoạch đi lên.
Vẫn như lần trước, tôi niềm nở cười trước từ xa rồi nhưng mặt bà ấy vẫn hằm hằm, hùng hổ xông lại phía tôi rồi không nói không rằng một tiếng đã túm lấy tóc tôi rồi giật mạnh về phía trước. Chân tôi đau không trụ vững nên lảo đảo ngã xuống nền nhà, mắt cá bị động nên nhói lên một cái.
Bà Tâm chỉ tay vào mặt tôi, nghiến răng nghiến lợi chửi:
– Tao đã dặn mày thế nào? Mày thích trèo cao đúng không? Để hôm nay tao cho mày biết trèo cao thì ngã đau nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!