[Winx Club fanfic] I still love you
Chương 1: Dòng hồi tưởng
Mình bế Melody về giường khi đồng hồ vừa điểm bảy giờ đúng, tới giờ hai mẹ con lên giường đi ngủ. Thật khó thể tin rằng con bé mới nằm trong nôi hôm qua, nay đã lớn nhường này. Bốn năm trôi qua, Melody dần lớn lên, xinh đẹp và ngọt ngào. Con bé phát triển nhanh tới nỗi, mình luôn sợ rằng sẽ sớm tới lúc phải nói lời tạm biệt với con gái. Dù vậy thì mình vẫn hạnh phúc khi trông thấy Melody lớn lên khỏe mạnh trong niềm vui mỗi ngày. Mình vẫn nhớ khi mới sinh Melody trông ra sao, con bé thật đáng yêu. Vừa kéo chăn lên ngang vai, Melody hé miệng cười với mình. Mình ngồi xuống bên cạnh và hỏi con cần gì.
“Mẹ ơi… Con hỏi điều này được chứ?” Melody rụt rè lên tiếng. Đôi mắt xanh biếc tựa biển khơi chạm tới mình, ánh xanh lấp lánh ấy khiến mình mềm lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc hồng sẫm của con gái, khẽ gật đầu. Mái tóc của Melody khiến mình nhớ về Riven… và mình nhớ anh ấy rất nhiều.
“D-dạ… L-liệu con có m-một…” Con bé ngừng lại, vẻ mặt trông rất nghiêm túc. Mình cúi xuống hôn lên trán con, hỏi lại.
“Có vấn đề gì vậy con yêu?” Melody ngừng lại để hít một hơi thật sâu rồi thở dài, xong ngước lên nhìn mình.
“…m-một người cha ạ?” Melody ngập ngừng, vội vã lảng mắt sang chỗ khác. Ôi không! Mình nên giải thích thế nào đây? Tâm trí mình rối bời khi nghĩ rằng không thể kể cho con bé rằng cha con bé đã bỏ đi, có thể con tim Melody sẽ vụn vỡ khi nghe điều này.
“Tất nhiên rồi, Melody. Chỉ mà… cha con… rất bận rộn với công việc của mình thôi.” Mình nói dối. Trời ơi, mình ghét phải nói dối con gái nhưng đây là điều duy nhất mình có thể nói ra lúc này. Thật khó để kể ra điều gì đã thực sự xảy ra. Melody chỉ phụng phịu, và gật đầu chấp nhận câu trả lời này.
“Vâng ạ.” Melody nói khẽ khi đang ôm chầm lấy mình. “Con ước con có thể gặp cha.”
“Tất nhiên là có thể… một ngày nào đó, con yêu.” Mình mỉm cười, cúi xuống hôn con bé lần nữa. Và nhập lại cái ngáp dài của Melody trong khi mình đứng dậy.
“Chúc con ngủ ngon, con yêu. Con muốn nghe một câu chuyện, hay một bài hát không?”
“Dạ không ạ.” Con bé ngái ngủ đáp lời. “Con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con, Mel à.” Mình cười, đóng cửa lại. Hít một hơi thật sâu, mình bước vội về phòng mình ngay kế bên và đóng cửa lại trước khi ngồi sụp xuống sàn. Không, mình không được phép khóc vì tên khùng đấy! Dù nhớ anh ta rất nhiều nhưng mình vẫn ghét anh ấy. Mình tựa lưng vào cánh cửa trong vô thức, trút một tiếng thở dài não nề. Những giọt nước mặt xô đẩy nhau trên khóe mắt khi những kí ức về anh ta ùa về trong mình…
Mình khịt mũi và tiếp tục khóc. Bảy từ ấy tựa một lưỡi dao đâm sâu vào tim mình. Không thể tin được là anh ấy lại làm vậy. Mình thực sự nghĩ rằng mình và gã khùng ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nhưng mình đã nhầm. Chỉ là mình không hiểu nổi. Mình khá chắc rằng đấy không phải toàn bộ lí do anh ấy muốn chia tay. Có lẽ có nhiều hơn, chỉ là mình không bao giờ tìm ra. Sau sự việc đấy, mình phát hiện ra rằng mình đã có thai hơn một tuần. Bởi vì anh ta là người con trai đầu tiên mình ngủ cùng. Mình tốt nghiệp khỏi trường, và không bao giờ thấy anh ấy nữa. Nhóm Winx và các Chuyên gia không thấy anh ta đâu, giống như mình vậy. Mình muốn giữ lại đứa trẻ, vì mình không thể giết người. Mình đâu phải loại tàn độc như vậy.
Thật mừng cho những người bạn khác. Họ sống tại quê hương của mình. Kết hôn với người họ yêu, sống trong hạnh phúc. Có lẽ điều này không hợp với mình và Riven. Tuy vậy, thắc mắc về việc Riven làm trong thời gian qua vẫn bủa vây mình. Anh ta là một kẻ ăn chơi. Khéo anh ta lại lừa gạt thêm cô gái khác, mình cá cũng phải tới trăm cô. Đấy là giả thuyết của mình. Có thể mình sai đi, nhưng anh ta vẫn là kẻ dối trá ích kỉ. Mình ghét anh ấy. Thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy kể từ ngày hôm đấy. Mình cũng hứa với bản thân rằng anh ta sẽ không bao giờ được gặp con gái của anh kể từ khi chia tay. Vì loại người ấy không xứng đáng được gặp Melody, cũng như Melody xứng đáng có người cha tốt hơn. Con bé xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn. Mình yêu con gái, và sẽ không để bất kì điều xấu xa gì chạm tới con bé.
Đứng dậy khỏi cửa phòng, mình thả rơi cơ thể xuống chiếc giường êm. Có lẽ vào ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại nhau, nhưng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta… Không bao giờ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!