Xác Chết Trôi Sông - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
662


Xác Chết Trôi Sông


Phần 28


Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngà & Đỗ Quang Dũng.
Phần 28- Không Đáng Một Xu.
Trong một căn phòng tối đen như mực, có hai người đang nằm im bất động. Nhưng lúc này người đàn ông bỗng nhiên tỉnh lại, gã đau đớn rên rỉ mặc dù không thấy rõ được tình hình cơ thể mình như thế nào, nhưng gã cũng cảm nhận được rằng mình đã bị thương rất nặng. Gã lết người lại, quờ tay xung quanh sờ thấy bức tường gần đó. Gã lấy hết sức bình sinh dựa lưng vào rồi sau đó gã nhắm mở mắt ra liên tục để cho thị giác quen dần với bóng tối. Đó chính là Đức đồ tể.
– Đ.m..Vẫn chưa chết là còn cửa thoát…Gã nghiến răng kèn kẹt khi cảm nhận được từng cơn đau đến tê tâm liệt phế từ vết thương dưới bắp bàn chân đang truyền đến. Một tay gã vuốt dọc từ trên đùi mình xuống kiểm tra. Cũng may vết thương cũng chưa đụng đến xương, khắp cơ thể của gã lúc này cũng đau đớn như vừa bị ai dần. Gã nhớ lại lúc trước bị đám đàn em của A Lý lúc vào trong phòng, chúng đánh hội đồng gã thật dã man. Đức đồ tể chỉ nhớ được mang máng như vậy rồi sau đó gã ngất đi.
– Chúng mày được lắm…Chết thì cùng chết. Ai chả có một lần chết, vậy thì sao không chết sớm cho khỏe ma?Tao sẽ dẫn chúng mày đi cùng cho có bạn truyện trò.
Gương mặt sẹo to như con rết vắt ngang đang giật giật liên hồi, biểu lộ cho sự giận dữ của một tên sát thủ. Chính xác hơn là kích thích sự liều mạng của một con thú đã lâm vào đường cùng. Lúc này những vệt máu khô vẫn còn đang bết lại trên khắp cơ thể khiến cho quần áo gã đang mặc cũng có cảm giác hơi cưng cứng, khó chịu. Quay đầu nhìn về hướng đối diện, gã giật mình khi nhìn thấy một bóng người vẫn đang nằm mềm oặt như sợi bún. Chỉ có điều là trên người của người này không có lấy một mảnh vải che thân. Đầu tóc ả thì rũ rượi, gương mặt ả lúc này cũng bầm tím. Không cần đoán cũng biết đó chính là nhân tình của gã Lãm.
– Lãm…Lãm ơi…Tỉnh dậy đi.
Gã cố dựa lưng vào tường sau đó lết cái cơ thể vẫn còn đang đau đớn của mình tiến lại về phía cô gái đang nằm im bất động.
Nhìn gương mặt vốn cũng rất xinh đẹp của Lãm, nhưng lúc này cả cơ thể của ả dường như đã bị mấy tên đàn em củ A Lý đụng tay chân vào. Hay nói trắng phớ ra là chúng đã hãm hiếp tập thể ả. Cũng có thể việc làm này không do A Lý chỉ đạo. Đây là sự bộc phát của mấy tên đàn em lão vì chúng “thèm khát” hoặc có thể là “ghét cái thái độ” của Lãm khi trước. Nên lần này nhân cơ hội đại ca A Lý của chúng trừng trị hai kẻ này làm cho chúng được đà muốn “ném đá xuống giếng, tát nước theo mưa”.
Trên khắp cơ thể ngồn ngộn của ả là những đống dịch vẫn nhầy nhụa, văng tung tóe, làm cho cả căn phòng kín bé xíu lúc này vốn đã hôi hám, ngột ngạt càng thêm tanh tưởi lợm giọng.
Nhìn thấy nhân tình của mình đang trong tình trạng bị hãm hiếp như vậy khiến cho Đức đồ tể càng thêm hận A Lý và đám đàn em. Gã mặc lại quần áo cho Lãm rồi kéo ả vào trong lòng mình muốn che chở. Lúc này nội tâm của gã hoàn toàn trái ngược với gương mặt. Lúc này ngoài sự giận dữ ra thì là sự thương cảm.
***
Trong một quán cà phê khá vắng vẻ, bên tiếng nhạc du dương có ba người, hai nam một nữ đang ngồi đối diện. Cô gái xinh đẹp như hoa như mộng, gương mặt trái xoan khả ái đang chăm chú nhìn vào ly trà chanh, ánh mắt đẹp của cô không giấu được vẻ âu lo chốc chốc lại liếc nhìn về người đàn ông đang đội chiếc mũ lưỡi trai lụp xụp ngồi bên cạnh. Phía đối diện là một người thanh niên tầm ngoài hai mươi tuổi. Vóc dáng cũng không có gì là đặc biệt nhưng gương mặt của hắn ta cũng khá dễ nhìn, chỉ có điều ánh mắt của gã cũng có phần không được tự nhiên cho lắm khi thấy Thùy Trâm bất ngờ hẹn gặp hắn ra đây. Đây chính là Tuấn Lộc “bạn diễn” của Thùy Trâm. Giữa hai người trên góc độ công việc thì là như những nhân tình như vậy, nhưng khi xong “nhiệm vụ” thì ai về nhà nấy, cũng không có gì ràng buộc quá. Nhưng nay thế nào gã lại nhận được cuộc gọi rất bất ngờ của Thùy Trâm kêu ra đây. Đặc biệt Tuấn Lộc chú ý đến kẻ đi cùng với cô. Cảm giác mách bảo hắn đây là một kẻ rất nguy hiểm. Từ lúc ngồi vào bàn uống nước gã này không nói một lời nào, chỉ ngồi đối diện “chiếu tướng” mình làm cho Tuấn Lộc cảm thấy rất khó chịu. Mấy lần định lên tiếng hỏi nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc lẹm của hắn ta, chợt khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Mà kể cũng lạ, hôm nay Thùy Trâm hẹn gã ra đây cũng chẳng nói câu nào, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gã và tên đi cùng rồi ngắm nhìn ly nước. Bất đắc dĩ gã đành hướng về cô gái cất tiếng nói phá tan bầu không khí ngột ngạt này;
– Em hẹn anh ra đây làm gì? Tại sao kêu gấp gáp mà ra đây chỉ để ngắm ly nước thôi à? Không nói tiếng nào là sao? Nếu không có việc gì thì anh về đây, anh đang rất bận. Gã làm động tác gọi nhân viên của quán cà phê ra rồi thanh toán. Nhưng đúng lúc gã toan đứng lên thì một bàn tay to như hộ pháp, cứng như thép nguội của tên đối diện khi nãy vẫn đang chiếu tướng mình, đặt gọn gàng lên vai gã. Cảm giác như có một sức nặng đang đè lên cả người làm cho Tuấn Lộc không thể nhúc nhích được. Gã đành phải ngồi im miệng lắp bắp;
– Anh là ai? Tại sao lại đi cùng với Thùy Trâm?
– Câm mồm…Gã Hướng quắc đôi mắt, nhìn trợn trừng lên đe dọa tên này.
– Ở đây việc của mày chỉ là trả lời những câu hỏi của tao mà thôi. Nói xong câu đó gã bóp mạnh bàn tay như hộ pháp của mình vào bả vai Tuấn Lộc khiến cho cậu thanh niên này đau đến tái mặt, miệng liên tục xuýt xoa.
Thùy Trâm lúc này cũng khá hoảng sợ. Len lén nhìn về gã đàn ông đi cùng mình, không ngờ là một tên “du côn” như vậy. Nhưng khi trước cô cũng được gã dặn dò để im cho gã làm “đạo diễn” cô chỉ việc làm khán giả mà thôi nên lúc này đành phải ngồi im, không dám ho he câu nào.
– Thế này là như thế nào hả Thùy Trâm? Tuấn Lộc hoảng sợ, nhìn về phía “bạn diễn” của mình cất tiếng nói như hét. Động tác này của y khiến cho tất cả mọi người đang ngồi uống nước gần đấy chú ý. Nhưng cũng may vì cả ba ngồi ở góc trong cùng của quán nên không ai cảm nhận được có sự “uy hiếp” gì nên cũng chẳng ai quan tâm. Chú ý chỉ là chú ý mà thôi.
– Mày vẫn còn cố tình sủa à? Bàn tay của gã Hướng bóp chặt rồi ép cho Tuấn Lộc đang nhổm đít lên khỏi ghế lúc này gã đành phải ngồi bệt xuống. Có cảm giác như trên vai gã là cả một chiếc máy ép thủy lực đang đè nghiến gã xuống.
– Câm mồm lại và nghe cho rõ đây…Gã dí sát mặt của mình rồi trợn trừng mắt lên nhìn thẳng vào Tuấn Lộc hỏi từng chữ một;
– Mày…Có…Quan…Hệ…Như…Thế…Nào…Với…Quân thổ? Thành thật khai ra thì sẽ nhẹ nhàng, không thì mày xác định.
– Anh buông tay ra đã…Đau thế này em không thở được. Tuấn Lộc lắp bắp kinh hãi rồi lên tiếng van xin.
Gã nới lỏng bàn tay mình ra, lúc này Tuấn Lộc mới chầm chậm nói;
– Sao anh hỏi em vậy? Em có biết Quân thổ là ai đâu?
– Mày còn chối? Mày có thừa nhận là những video của mày và Thùy Trâm khi tung lên mạng đều được che mặt và chỉ có một mình mày và cô ấy biết không. Thằng “đạo diễn” tao đã khảo nó rồi. Hiện tại nó cũng nói như mày và bây giờ nó đang ở trong viện rồi. Gã nhe hàm răng ố vàng màu khói thuốc ra cười nham hiểm đe dọa Tuấn Lộc.
– Em thật sự không biết gì cả? Chỉ biết “diễn” xong rồi thì về nghỉ ngơi lấy sức còn làm việc khác. Thậm chí việc liên lạc với bạn diễn của mình em cũng rất hạn chế nữa là. Không tin anh hỏi cô ấy. Tuấn Lộc chỉ về phía Thùy Trâm rồi nói bằng giọng thật thà.
– Thế thì tại sao thằng Quân thổ nó lại biết được Thùy Trâm? Mày có biết việc mày nói với nó, Quân thổ đã làm gì cô ấy không? Nó đã hãm hiếp cô ấy và ngay cả mày rồi cũng sẽ chịu chung số phận thôi. Rồi mày cũng sẽ bị mấy thằng gay nó hiếp…Chết thôi con ạ. Gã nghiến răng ra vẻ thị uy. Thằng Quân nó là bạn tao, hiện tại thì nó đang cho người tìm mày đấy. Liệu mà trốn đi con ạ. Tao lẽ ra là mặc xác mày. Nhưng vì cô ấy muốn tao đưa cô ấy nhắc nhở mày một câu nên mới gặp mày hôm nay…
– Em không biết…Anh Quân cũng hứa với em là không nói với ai…Em chỉ nghĩ đơn giản là anh ấy ngưỡng mộ Thùy Trâm ở cách cô ấy “diễn xuất” thôi…
Chưa nói hết câu, gã cảm thấy đầu óc mình choáng váng bởi một cái tát như trời giáng vào mặt.
– Đ.m.m…Nhận rồi nhé…Nghe loáng thoáng câu này xong gã chính thức đi vào hôn mê.
– Em thấy chưa? Không có lửa sao có khói. Thằng này nó cấu kết với kẻ làm hại em thì mới nên chuyện. Gã nhìn Thùy Trâm rồi nói bằng giọng tưng tửng. Chỉ có điều thằng oắt này hèn nhát quá, lại kiểu công tử bột nên không có tí gì gọi là bản lĩnh đàn ông gì cả. Mới dọa và lừa mấy câu đã tự khai vanh vách rồi. Không đáng một xu.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN