Xác Chết Trôi Sông - Phần 7: Động Bàn Tơ - Đức đồ tể
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
690


Xác Chết Trôi Sông


Phần 7: Động Bàn Tơ - Đức đồ tể


Dưới tiếng nhạc sập xình chát chúa, cạnh đó là chai rượu tây đã vơi mất một phần ba. Bên trên cái bàn trước mặt “gã mặt sẹo” là một cái đĩa bằng sứ. Ở trên đó có một ít chất bột màu trắng đang được một cô gái gần như lõa thể đang ở tư thế mập mờ, quỳ mọp xuống dùng chiếc thẻ ATM đảo qua, đảo lại. Ánh mắt chăm chú, bàn tay làm việc một cách rất nhuần nhuyễn. Thỉnh thoảng cô dừng lại rồi dùng chiếc thẻ đó vạch thành những đường thẳng nhỏ.

Tên mặt sẹo quan sát chăm chú về phía cô gái vừa mới kéo tay cô gái trẻ mà hắn yêu cầu xuống để cô lên thay thế. Lúc này trên người cô cũng không có một mảnh vải che thân, làn da trắng không tì vết. Nhìn cô lúc này giống như một trái táo chín mọng, tươi ngon mơn mởn, được người ta gọt vỏ chỉ chờ người tới thưởng thức. Gã mặt sẹo nhìn chăm chú vào bộ ngực căng tràn nhựa sống của cô gái, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Càng như vậy cô gái càng ưỡn bộ ngực đang căng tràn nhựa sống lên như thách thức gã.

– Tất cả mau ra ngoài…Riêng em ở lại. Gã mặt sẹo nói bằng giọng như ra lệnh. Tất cả những cô gái có mặt ở đó liền răm rắp làm theo, ngay cả cô gái đang “xào ke” ở trước mặt y cũng ngay lập tức đứng lên.

Cô gái liếc mắt nhìn xung quanh, lúc này không còn một ai ở trong phòng nữa. Chỉ còn một mình cô ở nơi này với một kẻ lạ mặt có diện mạo hung tợn và rất nham hiểm. Nhưng với một người phụ nữ làm nghề như cô thì việc như thế này dường như đó là điều bình thường. Sở dĩ cô không muốn để cho cô gái khi nãy bị tên này “vấy bẩn” vì cô cũng có một đứa em gái trạc tuổi như vậy. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của cô được tên “tú ông” kiêm chủ quán, “điều hàng” lên cho gã mặt sẹo xem gã ưng ý ai thì sẽ chọn người đó.

Hiện tại thì trong mắt cô gái này thì đàn ông ai cũng như nhau cả mà thôi. Ở nơi đất khách quê người này cô và những cô gái kia chỉ giống như những “món hàng” qua tay những gã đàn ông không hơn, không kém.

Cô tên thật là Lãm, có thể gọi là đồng hương với cô bé vừa rồi. Cũng chỉ vì tin về “miền đất hứa” của gã đàn ông người yêu cô đã đang tâm lừa cô rồi bán cô cho bọn buôn người sang bên này làm gái. Ngày đầu tiên tỉnh dậy, tên ma cô chúng ép Lãm phải uống thuốc kích dục rồi tiếp khách. Có những ngày đau đớn, nhục nhã, ê chề Lãm muốn tìm đến cái chết để quên đi. Nhưng cô hận gã đàn ông mà mình từng gọi là người yêu, nên gắng gượng từng ngày để tìm cách chạy trốn ra khỏi nơi này… Quay lại vạch trần bộ mặt cầm thú của gã sở khanh kia để báo thù, dù cho có phải trả giá như thế nào chăng nữa. Đó chính là động lực để cho Lãm vẫn còn sống và muốn tìm cách quay về báo thù, rửa hận.

Khi rơi vào trong “động bàn tơ” này rồi thì Lãm mới biết được rằng không chỉ một mình cô bị, có rất nhiều cô gái cũng rơi vào hoàn cảnh như của mình. Nhưng mà đáng thương nhất là Trâm, chính cô gái mà khi nãy gã mặt sẹo kia chỉ định gọi lên. Bởi vì cùng là đồng hương lại bằng tuổi với em gái mình ở nhà nên Lãm cũng rất quý mến Trâm. Gia đình Trâm bố mẹ mất sớm, chẳng còn ai thân thích, Trâm bị rơi vào động này khi tuổi đời còn rất trẻ. Hiện tại chỉ mới có hơn mười lăm tuổi nên Lãm sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho cô gái này. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà cô rơi vào tay của chúng. Chính tên chủ quán đã cưỡng hiếp cô, sau đó hắn ta bắt cô làm đi tiếp khách, làm việc kiếm tiền cho gã. Những ngày sống ở nơi này chẳng khác gì địa ngục chốn trần gian mà những người như Lãm và các cô gái khác có lẽ chẳng bao giờ có thể quên được.

Lần đó mấy tên ma cô chuốc cho Lãm uống một ly nước gì đó làm cho cô mê man, bứt rứt khó chịu. Sau đó cô tỉnh lại thì thấy mình ở cạnh một người đàn ông xa lạ hơn mình đến gần hai mươi tuổi. Trên chiếc giường lớn của một căn biệt thự sang trọng…Có lẽ là chúng ép cô uống chất kích thích…Sau đó là những phút cuồng nhiệt, từng tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cô như đang muốn rút lấy hết sinh lực của người gã đàn ông xa lạ kia.

Người đàn ông này độ trạc năm mươi tuổi, nhưng nhìn hình thức bên ngoài còn phong độ lắm. Có thể do chế độ tập luyện và ăn uống nên hình thể của lão trông rất lực lưỡng. Từng múi cơ trên cơ thể của lão đang gồng lên từng nhịp, lúc nhanh lúc chậm rồi bỗng nhiên lão gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn. Hai bàn tay lực lưỡng của lão đang đặt trên hai bầu ngực trắng mịn căng tròn đầy sự đàn hồi của cô gái trẻ, vân vê xoa nắn.

– Nay em làm cho anh thỏa mãn như vậy, anh sẽ “đặc cách” cho em làm quản lý mấy đứa nhân viên mới vào. Tất cả chúng nó sẽ đều phải nghe theo lời em. Nếu có đứa nào chống đối hay không chịu làm việc thì cứ bảo mấy thằng nó dậy dỗ. Chúng nó đều là đệ của anh cả.

Tiếng của người đàn ông tên A Lý nói với Lãm bằng giọng trịch thượng. Có lẽ lão thấy Lãm nhìn trẻ trung, xinh đẹp lại biết cách làm cho lão thỏa mãn nên khá vừa ý. Muốn “đặc cách” cho Lãm cai quản đám nhân viên nữ của mình.

Gọi là nhân viên nhưng thực ra đối với lão cáo già này, đây chính là những cỗ máy in tiền cho lão. Bất cứ một cô gái nào ngày đầu tiên vào trong động của lão cũng đều phải qua tay lão “thẩm định” sau đó mới đến lượt khách làng chơi. Nếu như cô gái nào chống đối hoặc có ý định chạy trốn, nếu không thoát được thì chắc chắn là xác định sẽ sống một cuộc sống còn đau khổ, nhục nhã hơn gấp vạn lần. Không ít cô gái đã lâm vào trạng thái dở sống dở chết cùng quẫn vì bị chúng áp bức về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì khiến cho A Lý lúc này lại có một đề nghị khá là thoải mái, nhẹ nhàng với Lãm. Cô đồng ý ngay. Mặc dù lạ nước lạ cái nhưng với tính cách khá khôn khéo của mình Lãm đã chiếm được lòng tin của A Lý. Khiến cho lão chết mê chết mệt cô. Mọi chuyện cứ bình thường như vậy nếu như không có một cô gái khác đến nơi này. Và chính vì cô gái này đã làm cho A Lý đang hết mực tin tưởng Lãm, mà giờ đây lão đã không còn đối xử với cô ra gì. Thậm chí còn có phần hắt hủi, xa lánh…Khi đã chán chê rồi lão ta lại ép cô xuống tiếp khách.

– Nhưng hiện tại có lẽ giờ này thì nó đã vĩnh viễn không thể cạnh tranh được với mình nữa rồi…Ha ha ha. Mày sẽ phải trả giá đắt vì dám cạnh tranh với tao. Bất kể là ai nếu làm hỏng chuyện thì cũng phải trả giá.

Ánh mắt của Lãm lúc này bất chợt đanh lại, khi nghĩ về Hạ Hoàn. Con bé đáng ghét, chính nó làm cho lão già A Lý hắt hủi mình và làm cho mọi việc rối tung rối mù hết cả lên.

***

Sau khi mấy nhân viên nữa nhanh chóng mặc lại trang phục rồi đi ra cửa. Cô gái tên Lãm nhanh chóng tiến lại phía tên đàn ông mặt sẹo. Cố tình ưỡn bộ ngực đang có hai điểm hồng hồng nhấp nhô, gợi cảm về phía gã như trêu ngươi, mời gọi khiêu khích. Nhưng lúc này Lãm bắt đầu nghiêm túc lại, chiếc áo khoác mỏng manh trên người ả bây giờ đã được mặc lại, nhưng vẫn không thể che được hết những đường cong quyến rũ đến chết người của mình. Mặc kệ tên mặt sẹo đang nhìn chằm chằm vào những bộ vị mẫn cảm của mình một cách như muốn ăn tươi nuốt sống. Lãm thả người ngồi thẳng xuống ghế, hất hàm về phía gã mặt sẹo hỏi;

– Sao rồi ông anh? Mọi việc thuận lợi chứ?

Không đáp lời của Lãm, gã mặt sẹo bắt đầu tiến lại gần người của cô hơn, chiếc mũi khẽ hếch lên hít hà lấy mùi da thịt trên người của cô.

– Dùng sữa tắm gì mà thơm thế? Hứa với anh rồi đấy. Xong việc thì cơ quà đúng không?

– Thế đã xong chưa? Ánh mắt Lãm sáng như dao cau, liếc xéo về phía kẻ này rồi một ngón tay dí vào trán gã, khéo léo nghiêng bờ vai không để cho gã chạm vào mình.

– Ha ha…Thằng Đức Đồ Tể này mà đã ra tay thì gạo say ra cám. Yên tâm đi, cái gai trong mắt em đã được nhổ bỏ. Bây giờ thì đến lượt em làm nhiệm vụ của mình, hứa với anh những gì thì bây giờ thực hiện đi chứ.

Đức Đồ Tể cởi phanh cái áo sơ mi của mình ra, để lộ ra vòng ngực vạm vợ đầy lông lá, một tay gã đưa ly rượu ra trước mặt mình chờ đợi cô ả rót rượu ra tiếp mình.

– Thế còn thằng người yêu nó hiện tại như thế nào? Có tin tức gì không?

– Đang kiếm tìm thông tin, mẹ nó lẩn như trạch ý. Nhưng anh cũng kịp để lại cho nó một vết dao trên người, nếu may mắn thì nó sống sót. Bằng không thì sống cũng thành tật mà thôi. Con bà nó, nó cũng khỏe thật đấy. Hình như cũng có chút ít võ nghệ thì phải.

Gã đàn ông mặt sẹo lầm bầm mấy câu tức tối, rồi ngửa cổ một hơi nốc sạch ly rượu trên tay. Nhưng ánh mắt của gã bỗng nhiên sực nhớ về điều gì đó liền nói với Lãm;

– À này…Thằng già A Lý có ý kiến gì không? Nó có biết anh xuất hiện ở đây không?

– Không? Anh bị điên chắc. Nếu có biết thì cũng chỉ biết anh là khách của động mà thôi. Còn đâu việc này là việc riêng của em với anh. Yên tâm đi, sống để bụng, chết mang theo. Đó là nguyên tắc em vẫn làm việc.

Như để chấn an tinh thần cho Đức Đồ Tể, Lãm lúc này khẽ kéo vạt áo xuống để lộ ra một chút da thịt của mình rồi tiến lại phía gã. Trên tay của ả lúc này cũng cầm ly rượu, đưa lên miệng ngậm một ngụm rồi ghé vào miệng của gã mặt sẹo, mớm cho y.

Hai bàn tay của Đức Đồ Tể cũng không yên vị mà tìm những nơi nhạy cảm nhất của ả mà bắt đầu khám phá. Chẳng mấy chốc tiếng rên rỉ, đầy ám muội phát ra khắp căn phòng, tiếng nhạc sập xình phát ra từ hệ thống âm thanh lúc này cũng như đang nhảy múa theo nhịp rung của chiếc ghế sô pha khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng kích thích.

***

Một thanh niên nhìn khá khôi ngô tuấn tú. Lúc này gã đang gục đầu bên chai rượu trắng. Nhìn chai rượu đã vơi đi non nửa, có dáng vẻ điệu bộ khá say rồi mà anh ta vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc dừng lại.

Trên gương mặt anh ta lộ rõ vẻ bần thần, mệt mỏi, râu ria lởm chởm bởi vì không cạo. Nhưng ánh mắt của gã vẫn sắc lẹm, thỉnh thoảng ánh lên những tia sắc lẹm khá gian tà. Chẳng ai khác đó chính là Hướng. Người yêu của Hạ Hoàn. Lúc này gã đang một mình uống rượu, nghĩ về cô gái đáng thương người yêu của gã. Nói đúng hơn cũng chẳng phải là yêu thương gì cô gái này mà là vì một chữ tiền mà thôi.

– Anh xin lỗi…Nhưng anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai bác.

Gã ngửa cổ nuốt ực một hơi rượu cay nồng, từng giọt rượu lúc này giống như là một liều thuốc chấn an tinh thần cho gã. Tình cảnh mấy hôm trước khiến cho gã rùng mình, bởi vì cảm giác bất an khi trước dường như đã cứu được gã một mạng từ một gã đàn ông lạ mặt không quen biết.

Vết thương trên bả vai của gã lúc này vẫn còn đau đớn, nhưng đau đớn hơn cả là chính vì mình mà sự việc mới đến nông nỗi này. Gã khẽ nhăn mặt nhìn vào vết thương vẫn đang rỉ máu mà nghiến răng ken két chửi thề;

– Thằng mặt sẹo…Hãy đợi đấy. Tao biết mày là ai rồi.

***

Bác Hạnh và bố tôi vẫn đang ở trên Phú Thọ nhà ông bà Nhân Nghĩa, lúc này bàn với bố tôi;

– Giờ sao đây ông? Chúng mình về quê hay gì? Tôi thấy nóng ruột lắm. Ở nhà còn bao việc.

– Gớm ông cứ lo xa quá, anh em mình từ hồi đi lính đến giờ mới có dịp hai thằng đi với nhau lâu như thế này. À mà ông nghĩ sao về thằng Hướng?

– Thằng Hướng? Thằng người yêu của cô Hạ Hoàn ư?

– Vâng…Tôi để ý hôm trước thái độ nó khác lắm. Ánh mắt nó nhìn tôi và ông láo liên như che giấu điều gì ấy. Khá đáng ngờ.

Bác Hạnh thoáng sững người khi nhớ lại buổi đầu gặp cậu thanh niên này. Ánh mắt và lời nói cộng với cử chỉ của anh ta có điều gì bất nhất. Đặc biệt là thái độ của anh ta khi nhắc đến Hạ Hoàn…Dường như nó ẩn chứa một bí mật nào đó.

– Ông có thấy lạ không?

– Đúng vậy…Mà ông có để ý thấy trên tay cậu ta có vết thương không?

– Nhưng hỏi qua ông Nhân thì bảo cậu này làm nghề cơ khí, bị tai nạn lao động là bình thường. Nói thì vậy thôi nhưng một người lính đặc công như tôi và ông qua trường lớp thì làm sao không biết được vết thương do tai nạn và vết thương do vũ khí gây ra. Chắc chắn có uẩn khúc gì ở đây.

Bố tôi thầm gật gù đồng ý. Bởi vì kinh nghiệm giữa những lần sinh tử khiến ông cũng cảm thấy khá nghi ngờ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN