Xác Chết Trôi Sông
Phần 9
HELLO CẢ NHÀ, EM ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngà & Đỗ Quang Dũng.
Phần 9 – DIỄN VIÊN PHIM CẤM.
Vì chỉ là làm lễ bốn mươi chín ngày nên nhà ông bà Nhân Nghĩa cũng chẳng mời mọc ai cả. Chỉ có mấy người thân trong gia đình và có thêm hai vị khách quý đó là bác Hạnh và bố tôi.
Từ sáng sớm tinh mơ đã có một ông thầy cúng nhìn vẫn còn khá trẻ, ăn nói nhẹ nhàng đến bày biện lễ lạt để đưa lên ban thờ. Nhìn dáng vẻ của ông thầy này cũng rất nhanh nhẹn và có vẻ chuyên nghiệp.
– Người nhà đâu chuẩn bị làm lễ, bố mẹ của cô gái ra ngồi cạnh tôi.
Liên tục những lời nói của ông ta vang lên khiến cho mọi người có mặt ở đó phải nghe theo răm rắp. Phần vì “trăm sự nhờ thầy” phần vì ở đây lúc này ông ta là người uy quyền nhất.
Tiếng mõ được gõ lên dồn dập, kết hợp với tiếng tụng niệm liên tục của ông ta làm cho không khí lúc này cũng trang nghiêm hẳn lên. Từng làn khói do những nén nhang cháy lên nghi ngút, khiến cho không gian vốn chật chội của ngôi nhà thêm ngột ngạt.
Bác Hạnh và bố tôi vì không phải là người nhà, họ hàng thân quyến nên chỉ việc ngồi ở ghế uống nước, quan sát xung quanh.
Bỗng nhiên bác Hạnh mắt hoa lên khi thấy ông thầy cúng bắt đầu đưa hai bàn tay ra rồi “bắt quyết”. Từng động tác của hai bàn tay rất dứt khoát và liền mạch, có cảm giác rất nhuần nhuyễn và thuần thục. Miệng ông khẽ ngâm nga;
– Đã đành một kiếp phù sinh
Than ôi! đừng mãi một mình khổ đau
Đừng cam chịu dãi dầu khổ ải
Mong cho hồn mãi được an yên
…
Mọi người đang chăm chú, nhập tâm nghe theo nhịp phách của tiếng mõ đang gõ lên liên tục, rồi “boong…boong…boong” ba tiếng chuông được ông ta gõ thật mạnh bằng chiếc dùi khiến cho âm thanh vang vọng mãi, không khí lúc này có cảm giác như rất khẩn trương. Ông thầy cúng liền lấy que hương đang cháy dở đặt ở trên mâm giấy tiền vàng mã, sau đó cầm lên vẽ loằng ngoằng vào không khí trước mặt rồi sai người nhà mang đi hóa.
Bỗng nhiên ông ta nhìn chằm chặp về phía ban thờ, bức di ảnh của cô Hoàn ở bên trên như đang nhìn lại phía ông ta. Lúc này khói hương từ bát nhang bốc lên mù mịt, có cảm giác như bát nhang sắp hóa đến nơi. Ông ta liền đứng phắt ngay dậy rồi bắt đầu có những hành động khá lạ thường. Miệng lảm nhảm như đang nói chuyện với ai đó, ánh mắt lúc này đã trở nên đỏ rực, lúc thì tỏ ra đau khổ và phẫn nộ lúc thì ủ rũ. Sau khi lảm nhảm một lúc lâu, những câu nói khó hiểu khiến cho mọi người có mặt chứng kiến ở đó đều sững sờ. Thậm chí rơi vào tình trạng khá hoảng loạn. Riêng bác Hạnh và bố tôi lúc này vẫn cứ tập trung chú ý theo dõi diễn biến câu chuyện xem như thế nào. Hai vị khách quý của nhà ông bà Nhân Nghĩa ngạc nhiên liếc nhìn nhau, ở trong mắt của mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bỗng nhiên từ bên ngoài có một tiếng chim hót lảnh lót, nửa như vui mừng, nửa như sợ hãi. Cứ liên tục đứng ở ngoài cổng ngõ nhà ông bà Nhân Nghĩa hướng vào gian giữa nhà rồi cất tiếng hót ríu rít nhưng không kém phần gấp gáp.
Ông thầy cúng lúc này bỗng nhiên rung lên bần bật rồi ngồi phệt xuống chiếc chiếu. Cả người như mất hết sức lực, sắc diện tái nhợt rồi chỉ ra phía ngoài ngõ nói lớn;
– Đừng có mà càn quấy…Giữa thanh thiên bạch nhật mà còn dám xuất đầu lộ diện. Hôm nay là ngày giỗ chung thất* của cô gái này. Là dành riêng cho cô ấy, tại sao lũ ma đói các ngươi lại không cho cô ấy vào nhà? Đây là tư gia của nhà cô ấy, các ngươi đừng có mà lộng hành.
Dường như nét mặt của ông ta đang rất căng thẳng, khuôn mặt hiện tại cũng đỏ bừng lên như uống rượu, trên tay cầm một nén nhang đang cháy dở chạy ngay ra ngoài cổng. Chẳng biết ông ta lấy ra được chút bột màu đỏ từ lúc nào, nhưng nén nhang đang cháy dở trên tay được ông ta cắm vào đó rồi rút ngay ra, sau đó vẩy mạnh về phía ngoài cổng. Thật tài tình, nén nhang cháy dở đó bỗng nhiên cháy phừng phừng như có ai tẩm xăng đốt rồi ông ta một tay bắt quyết, tay còn lại cứ vẩy liên tục vào không gian trước mắt. Miệng thì nói những câu chú ngữ khó hiểu.
Bác Hạnh và bố tôi lúc này cũng ngạc nhiên hết mức. Hai người cũng đâu phải là không từng trải nhưng chứng kiến một màn này từ đầu đến giờ thì thật là quá phô trương rồi. Hai ông liền chạy ra xem, nhưng cũng bối rối chân tay chẳng biết phải làm như thế nào.
Tình hình đang rất căng thẳng khi càng lúc ông thầy cúng càng có vẻ “loạn”. Mắt ông ta cứ trợn ngược lên để lộ toàn lòng trắng, trên gương mặt cũng đã bắt đầu chuyển từ đỏ sang tái rồi dần xanh mét. Ở đây thì chẳng có ai có thể giúp được gì ông ấy cả…Nhưng bỗng nhiên lúc này từ ngoài ngõ có tiếng xe máy chạy lại. Chiếc xe này dừng lại ở ngoài cổng mà không phi thẳng vào trong nhà. Một bóng người từ ngoài ngõ đang lững thững đi bộ bước vào. Trên người anh ta toát lên dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì vẫn láo liên để lộ ra những điều gian ác. Chẳng ai xa lạ đó chính là người thanh niên tên Hướng. Người yêu của cô Hạ Hoàn.
***
Ở một nơi cách khá xa tỉnh Phú Thọ, trên một địa chỉ khá bí mật, chỉ có tầng lớp “thượng lưu” ăn chơi và có rất nhiều trò “bệnh hoạn” khiến những người bình thường khó mà có thể tưởng tượng ra nổi.
Trong một căn phòng kín, có hai người nam nữ đang trao cho nhau những cử chỉ thân mật, đắm say nhất, nguyên thủy nhất và bản năng nhất mà chỉ những cặp vợ chồng hay những cặp đôi yêu nhau hay làm.
Người đàn ông lực lưỡng dùng chiếc lưỡi mềm mại, trơn tuột như con rắn của mình liếm láp khắp thân thể ngọc ngà của cô gái, chiếc lưỡi như có phép thuật khẽ cọ sát, mơn trớn vào bộ vị mẫn cảm là nơi giữa hai chân của cô gái. Khiến cho cô ta thoáng rùng mình, hai bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy tóc của người đàn ông rồi ấn mạnh đầu của anh ta vào nơi thâm sâu nhất của mình. Mặc kệ cho anh ta tìm tòi, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể căng tràn sức sống của mình và . Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc và thêm cả những tiếng đụng chạm do hai khối cơ thể va vào nhau làm cho gã quay phim, kiêm đạo diễn lúc này dường như lâm vào trạng thái hưng phấn nhất. Gã lia máy quay thật chậm, cận cảnh những bộ vị mẫn cảm của hai người rồi miệng liên tục lảm nhảm thúc giục;
– Tốt lắm…Nam mạnh vào. Đừng ngừng lại…
– Nữ cô phải rên rỉ cho thật vào. Đừng hời hợt như vậy…Đúng rồi…Tốt…Tốt lắm…Cắt!
Tiếng hô dứt khoát của lão khiến cho hai “diễn viên” lúc này bỗng như được “cứu cánh”. Bởi vì họ là “diễn viên nghiệp dư” chuyên đóng những cảnh phim sex để bán cho những web phim xxx. Người bình thường sẽ nghĩ làm công việc này là “sung sướng” nhưng với họ thì đây chính là một cực hình. Bỏ qua những xấu hổ ban đầu vì lộ ra những phần nhạy cảm của thân thể mình cho người ta chiêm ngưỡng thì đây chính là một việc làm mà Thùy Trâm cảm thấy có thu nhập rất ổn. Cô và Tuấn Lộc là một cặp “diễn viên” khá ăn ý. Trên những website phim đen thì những bộ phim về thân thể của hai người luôn được giới trẻ tìm kiếm nhiều nhất. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra được cô, bởi vì những bộ phim ấy diễn viên diễn xuất đều được khéo léo che đi khuôn mặt.
Lần đầu tiên thì còn ái ngại, nhưng khi thấy bạn diễn của mình đẹp trai lại có khả năng diễn xuất rất đạt, đủ làm cho cô có cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng nên Thùy Trâm đã tặc lưỡi. Với lời hứa của tên đạo diễn sẽ che mặt của hai diễn viên nên cô cũng đã bước vào “nghề làm diễn viên” được mấy phim rồi. Với Tuấn Lộc thì cũng vậy, dường như hai người tuy không có nhu cầu về xác thịt của nhau, nhưng lại có chung nhu cầu đó là về tiền bạc. Đó mới chính là đích đến.
***
– Anh…Thằng cu Thắng toét nó vừa thông báo. Có một “con hàng” nhìn ngọt nước lèo lắm. Anh có muốn “ăn” không? Gã Quân thổ đang nhìn về phía đại ca A Lý của mình rồi giơ chiếc điện thoại smartphone đời mới của mình ra cho lão xem.
Hiển thị trên màn ảnh là cảnh hai người nam nữ đang có những tư thế khiến cho bất cứ một ai nhìn vào cũng thấy đỏ mặt, kích thích.
– Ai đây? Hàng mới à?
Tiếng của A Lý hỏi tên đàn em lúc này vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại. Quân Thổ không ngẩng mặt lên nhìn đại ca trả lời luôn;
– Vâng…Anh thấy gì không? Đây này…Để em bảo thằng Thắng toét gửi info của em này cho anh check. Hế hế…Ngon anh cho em miếng nhá…Nhìn ngon như thế này…Em không cần phải uống rocket khéo cũng vần được một tiếng.
Gã vừa nhìn vừa nói và thỉnh thoảng liếc ánh mắt nịnh bợ về phía đại ca của mình nịnh bợ. Gã để ý thấy rằng A Lý đang không thèm quan tâm gì đến lời nói của mình, mà ánh mắt của lão lúc này đang chăm chăm nhìn về phía bức ảnh đặt trên bàn làm việc của mình. Một cô gái còn khá trẻ và rất xinh đẹp, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng kết hợp với nụ cười sáng rực như mùa thu vàng đầy nắng. Lão đang nhớ Hạ Hoàn…Với một kẻ làm nghề như của lão, thật khó để có thể gắn bó được lâu dài với bất kể một cô gái nào. Dù có xinh đẹp hay như thế nào đi chăng nữa. Nhưng với Hạ Hoàn thì lại khác. Lão thích sự hồn nhiên, nhí nhảnh và cá tính của cô. Nhìn vẻ ngoài của Hạ Hoàn khá “hổ báo” bởi vì những hình xăm nhưng với lão thì đó chính là thứ đồ trang sức, tạo điểm nhấn cho vẻ đẹp của cô.
– Em giờ đang ở đâu? A Lý cất tiếng thì thầm như tự hỏi.
Sau ngày Hạ Hoàn mất tích. Lão như người mất hồn, dường như lão đã phát sinh tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng hiện tại thì A Lý chưa biết thông tin Hạ Hoàn hiện giờ đang ở đâu, cuộc sống của cô như thế nào nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Nếu như với bản tính điên cuồng và khát máu như của lão thì chẳng chuyện gì mà một kẻ được mệnh danh là ông trùm như A Lý thì chẳng chuyện gì mà kẻ này không dám làm. Lão là một tên ma cô “bộ đội già” lăn lội trên giang hồ bao nhiêu năm nay, ma mãnh và đầy thủ đoạn nên hiện tại vẫn đang sống rất ổn. Nhưng nếu kẻ nào dám phạm vào lão thì chắc chắn cái giá phải bỏ lại sẽ đắt, cực kỳ đắt.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!