Xin Lỗi! Có Thể Yêu Anh Thêm Một Lần Không? - Chương 1: Đinh Tử Mặc
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Xin Lỗi! Có Thể Yêu Anh Thêm Một Lần Không?


Chương 1: Đinh Tử Mặc


Thành phố A, hiện tại trời mưa rất to, không khí ẩm ướt, làm người ta có cảm giác khó chịu.

Tôi đứng dưới nhà Tiểu Nhu, ngửa mặt lên nhìn trời. Từng hạt mưa rơi xuống, tấp vào mặt, nhưng tôi một chút cũng không cảm nhận được gì. Tôi không thấy đau, không thấy lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Ngày mai là lễ đính hôn của Tiểu Nhu với vị trúc mã của cô ấy. Tôi cười khổ.

Lễ đính hôn…

Có trời mới biết, hiện giờ tôi hối hận tới mức nào.

Hai năm rồi, tôi không gặp mặt Tiểu Nhu. Kể từ khi tốt nghiệp đại học, cô ấy không còn liên lạc với tôi nữa.

Không, từ năm thứ 3 đại học, cô ấy đã không còn quan tâm tới tôi nữa rồi. Việc làm của tôi khiến cô ấy triệt để chết tâm.

Tôi nghĩ rằng, đạt được điều mình muốn rồi, hẳn tôi rất vui vẻ. Thế nhưng lúc đó, trong đầu tôi lại liên tục xuất hiện một hình bóng. Cô gái ấy trước mặt tôi luôn luôn tươi cười rạng rỡ, vì tôi mà chịu uất ức. Tôi luôn nghĩ, cô ấy vô tâm vô phế, dù có ra sao vẫn sẽ nở nụ cười như ánh nắng rực rỡ, vui vẻ đùa giỡn. Cho đến khi, đứng dưới phòng ký túc xã của cô ấy, nghe cô ấy khóc tới tê tâm liệt phế, thống khổ, tôi mới biết, chỉ ở trước mặt tôi, cô ấy mới luôn tươi cười như vậy.

Không phải cô ấy không biết buồn. Không phải cô ấy mạnh mẽ. Không phải cô ấy luôn như một ánh dương rực rỡ. Chỉ là cô ấy luôn bày ra cho tôi dáng vẻ đẹp đẽ nhất.

Đẹp đẽ đến mức vô thức đã khắc sâu vào tận tâm can của tôi.

Lần cuối cùng tôi và Tiểu Nhu nói chuyện với nhau, cô ấy nói với tôi: “Tử Mặc, anh cái gì cũng không biết trân trọng, rồi sẽ có ngày trong tay anh sẽ không có gì nữa. Anh không chấp nhận em, em hiểu. Vì anh không thích em. Nhưng mà, ít nhất anh cũng nên trân trọng những việc mà em đã làm cho anh, không nên cố tình chà đạp lên đó, tổn thương em. Mong sau này anh yêu cô gái khác, sẽ trân trọng cô ấy. Tìm được một người con gái toàn tâm toàn ý yêu mình, cũng không phải điều dễ dàng.”

Khi nghe cô ấy nói, trái tim tôi đập mạnh. Nhưng ngay sau đó, tôi nhìn cô ấy, cười khẩy: “Cô lo cho thân mình trước đi. Không cần phải dạy đời tôi. Trân trọng cũng không thể giúp tôi sống qua ngày, cô nhiều chuyện như vậy làm cái gì?”

Phải biết trân trọng…

Cô ấy nói với tôi như vậy.

Và tôi không nghe.

Bây giờ, tôi có hối hận, cũng không kịp.

Người con gái ấy, đã từng coi tôi là số một, cái gì cũng suy nghĩ cho tôi, nhưng là tôi không để trong lòng.

Không, cũng không phải là không để trong lòng. Chính là trước đó không chịu thừa nhận mình có bao nhiêu để tâm. Bây giờ nhìn lại, mới nhận ra mọi việc làm của cô ấy, tôi đều khắc cốt ghi tâm.

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy, từng lời nói, cử chỉ của cô ấy, tôi đều nhớ rất rõ.

Là tôi cố chấp, tôi không chịu thừa nhận.

Không chịu thừa nhận rằng trong khoảnh khắc, tôi động tâm với Tiểu Nhu.

Không chịu thừa nhận rằng ánh mắt của mình đặt trên người cô ấy.

Không chịu thừa nhận rằng mình đau lòng thay cô ấy.

Không chịu thừa nhận, khi thấy cô ấy gánh tội thay mình, trong lòng có bao nhiêu cảm động cùng thương xót.

Rõ ràng là như vậy, vì cái gì không chịu thừa nhận.

Lòng tự trọng của tôi trước giờ đều quá cao, không cho phép tôi hạ mình xuống với ai, cũng không cho phép tôi thừa nhận rằng mình bại trận dưới tay một cô gái.

Tiểu Nhu không phải là một người con gái có sắc đẹp nghiêng nước ngiêng thành, chỉ nhìn thanh tú. Thế nhưng mỗi khi cô ấy cười rộ lên, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, đáng yêu vô cùng.

Mọi người xung quanh, chỉ ần nhìn thấy nụ cười của cô, đều bị cô thu hút.

Cũng rất nhiều người con trai yêu thích cô ấy, theo đuổi cô ấy, nhưng cố tình cô ấy lại thích tôi.

Rất nhiều cô nàng trong trường theo đuổi tôi chỉ vì gương mặt tôi, hay vì nhìn trúng gia thế của tôi. Từ nhỏ tới lớn, không biết tôi được nghe bao nhiêu lời khen về ngoại hình, cũng như về thân phận của mình.

Nhưng khi tôi hỏi Tiểu Nhu: “Cô vì cái gì thích tôi, chắc cũng không nông cạn như mấy cô nàng ỏng ẹo kia chứ?”

Lúc đó, cô ấy nhìn tôi kinh ngạc, trả lời: “Không có. Chỉ là cảm giác khi nhìn thấy anh, em đều không nhìn được ai nữa. Thích cũng cần lý do nữa sao?”

Tôi nghư vậy, khi ấy chỉ cười khẩy. Nhưng chỉ mình tôi biết, trong lòng tôi khi đó có có thứ gì đã phát sinh biến hóa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN