Xin lỗi, em không phải lọ lem! - Chương 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
243


Xin lỗi, em không phải lọ lem!


Chương 4


Dù ngủ muộn nhưng theo thói quen Hinata luôn thức dậy trước khi mặt trời mọc. Cô bắt đầu ngày mới bằng những việc mà thường ngày cô vẫn làm và kết thúc là việc chuẩn bị bữa sáng cho mẹ con nhà mụ Tsunade trước khi đến trường.

Kì lạ thay, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây khi mà hai cô con gái của mụ dậy sớm hơn mọi ngày với tâm trạng phấn khích như đang chờ đón chuyện vui gì đó? Cả hai chạy nhanh ra khỏi nhà tranh nhau mở cánh cổng.

Hinata như đoán ra được ý định của họ khi nhìn họ qua chiếc cửa sổ nhỏ trên gác mái. Một nụ cười mỉa mai cô bước xuống mong chờ phản ứng của mẹ con Tsunade khi nhìn thấy mình có mặt ở nhà.

Bất ngờ ghê! Tsunade vừa bước ra từ phòng của mình, mụ bị giật mình khi nhìn thấy Hinata bước từ trên lầu xuống, rõ ràng tối qua chính tay mụ khóa cánh cổng đó.

Hinata gật đầu cười thầm trong bụng trước phản ứng như gặp ma của Tsunade, rồi cứ thế bước vào bếp để dọn bàn ăn.

– Nó không có ở ngoài. Bực thật mất công dậy sớm.

Tiếng Karin lằm bằm than thở khi vừa mở cửa bước vào trong nhà, Theo sau là Sakura. Mặt ai cũng tỏ rõ sự thất vọng khi bị cụt hứng, chỉ vì muốn xem mẹ mình xử lí Hinata như thế nào khi cô không về nhà đêm qua, mà cả hai vất vả thế đấy, dậy sớm còn hấp ta hấp tập chạy ra mở cổng xem có cô ở ngoài hay không.

– Nó chắc sợ quá không dám về đây mà, thật mất hứng!

Sakura thêm vào một câu phỏng đoán sặc mùi mỉa mai.

– Vậy mà tưởng được xem mẹ xử lí nó.

Karin nói mà không để ý đến sắc mặt biến đổi của Tsunade. Không đánh mà tự khai, không ai biết Hinata ở trong bếp đã nghe thấy, tất nhiên trừ Tsunade sắc mặt mụ ta cho thấy rõ điều đó.

– Mẹ! có chuyện gì thế? mẹ ốm à?

Sakura giờ mới phát hiện ra mồ hôi lạnh trên trán mẹ mình. Tsunade không trả lời câu hỏi của tóc hồng. Mặc dù là rất hách dịch không sợ chi ai, nhưng đó cũng là phản ứng sinh lí bình thường của một con người khi bị người khác phát hiện ra việc xấu của mình.

Nhìn ánh mắt Tsunade rồi hai cô ả quay nhìn nhau không hiểu chuyện gì, cho đến khi một tiếng động nhỏ phát ra từ phía nhà bếp.

Cả hai tròn mắt khi thấy Hinata đã dọn xong bàn ăn và đang đứng nhìn họ nở nụ cười khó hiểu. Cảm thấy xấu hổ không ai dám mở miệng nói gì, lặng lẽ bước lên phòng.

Hôm nay đúng là rất vui, mới sáng ra cô được chứng kiến sự mất mặt của ba mẹ con mụ Tsunade.

Mỉm cười hài lòng Hinata trở lại phòng chuẩn bị để đến trường.

oOo

Mặt trời đã lên cao, lúc bấy giờ trong căn phòng trắng tinh người đàn ông cũng đã thức giấc sau một đêm hôn mê không hay biết gì.

Cử động nhẹ ngón tay, Sasuke theo bản năng muốn mở đôi mắt của mình, nhưng có cảm kì lạ khi hắn không biết rốt cuộc hắn đã mở mắt hay chưa, chỉ biết hắn không thấy gì, tất cả chỉ là một màu đen.

Cho đến khi hắn nhận ra trên đôi mắt của mình có cái gì đó che mất tầm nhìn, đưa tay lên chạm vào nó đó là một dải băng quấn quanh mắt. Sasuke bàng hoàng đưa tay khuơ lung tung trong không khí lớn tiếng gọi.

– Có ai không?

Cánh cửa mở ra, một cô gái mặc đồng phục y tá bước vào, nhìn thấy sự hoảng hốt của hắn nên lên tiếng trấn an.

– Cậu tỉnh rồi!

Nghe thấy giọng nói Sasuke dừng hành động hướng đôi tai xác định vị trí cô y tá.

– Cô là ai? Đây là đâu?

Sasuke điều tra ngay khi có người bước vào, hắn nghe thấy một tiếng tách đóng cửa êm dịu.

– Cậu không nhớ chuyện tối qua sao? Đây là bệnh viện.

Cô y tá trả lời hắn khi kéo chiếc rèm cửa, theo phản ứng khi có ánh sáng chiếu vào phòng, dù không nhìn thấy nhưng hắn có thể cảm nhận được. Sau một lúc Sasuke mới sực nhớ ra chuyện tối qua nên hắn đã bình tĩnh hơn. Sasuke đang hồi tưởng lại chuyện hôm qua trong sự im lặng. Bất chợt giọng cô y tá cất lên.

– Ủa! bạn gái cậu đâu rồi?

Câu hỏi bất ngờ làm Sasuke bừng tỉnh, hắn cho thấy rõ sự khó hiểu khi nghe cô y tá nói.

– Ai cơ?

Sasuke ngây ngô hỏi.

– Người đưa cậu vào bệnh viện không phải bạn gái cậu sao?

Hắn ngơ ngác nghiêng đâu rồi như nhớ ra, đúng thật có ai đó đã đưa hắn vào đây.

Thấy hắn ngỡ ngàng, Cô y tá cười nhạt cho sự nhầm lẫn của mình, Sasuke có thể nhận thấy tiếng cười nhẹ trên môi cô y tá.

– Cô cười gì?

Sasuke hiếu kì muốn biết nên hỏi.

– Một cô gái kì lạ.

Cô y tá đáp rồi đến bên giường kiểm tra vết thương cho hắn.

– Cô có ý gì?

Sasuke vẫn chưa hết hiếu kì.

– Cậu có biết cô gái đó đã hiến máu cho cậu, còn đóng viện phí. Tôi cứ tưởng đó là bạn gái cậu. Ai ngờ không phải.

Cô y tá nói với một nụ cười trìu mến mà bất cứ bệnh nhân nào cũng nhận được từ họ, đó là nụ cười ấm áp. Sasuke chỉ im lặng như đang suy nghĩ.

– Thời buổi bây giờ tìm một người tốt rất ít. Cô gái tối qua đúng thật… một tiếng thờ dài vừa khâm phục vừa cười nhạo sự tốt bụng, thật thà không nên thái quá kia.

Một câu nhận xét từ cô y tá lấy lại sự chú ý từ hắn. Một nụ cười bất giác nở trên môi hắn khi nhớ đến giọng nói ngọt ngào.

– Cậu có sao không? Rồi cái cảm giác khi bàn tay người con gái đó chạm nhẹ vào tay hắn. Bất chợt hắn mở miệng hỏi.

– Cô có biết cô ấy là ai không?

Sasuke rất muốn gặp lại cô gái đó một lần nữa, hắn thấy hiếu kì và hơn hết là để trả ơn.

– Rất tiếc! cô gái lắc đầu: – chúng tôi không có bất cứ thông tin nào của cô ấy.

Vết thương của hắn đã được kiểm tra xong, cô gái thu dọn vật dụng rồi quay ra cửa, trước khi đi không quên nhắc nhở hắn một lát nữa bác sĩ sẽ đến.

Cánh cửa đóng lại để một mình hắn với những suy nghĩ mung lung, Sasuke phân tích và khắc họa những sự việc xảy ra ngày hôm qua, hắn muốn biết ai là thủ phạm gây ra vụ này và hơn hết là về cô gái bí ẩn, có cảm giác ngờ ngợ rồi hắn giật mình với phát hiện của mình, liệu cô gái tại buổi khiêu vũ và cô gái cứu hắn có phải cùng một người? Khi mà so sánh cả về giọng nói và cảm giác khi hai bàn tay tiếp xúc đều giống nhau.

Cảm giác có thể đánh lừa và giọng nói cũng có thể giống với bất cứ ai. Một bài toán khó tìm lời giải.

oOo

Căn phòng trống vắng phút chốc tập trung rất nhiều mĩ nam. Sau khi nhận được điện thoại từ bệnh viện tất cả thành viên của hội học sinh đã tức tốc đến bệnh viện gặp hắn.

– Vậy cậu nghĩ ai làm việc này? Câu hỏi được đưa ra từ hội phó Neji.

-Tớ chắc là từng gặp hắn nhưng hiện tại không nhớ ra. Sasuke mông lung nhớ về tên đeo mặt nạ đó.

– Vậy thì khó rồi ai cũng biết hắn có thể là bất cứ ai. Shikamaru đưa ra kết luận.

– Sao cậu lại nói thế? Một câu hỏi từ Naruto, người được coi là ngốc nghếch đang ngồi cho từng miếng quýt vào miệng nhai ngon lành.

-Có nhiều người không ưa Sasuke, trong số đó có kẻ đã gây ra chuyện này. -Tóc đỏ lên tiếng giải đáp thắc mắc của Naruto. Naruto cho thấy sự ngạc nhiên sau khi nghe lời giải đáp, rõ ràng là tóc vàng thuộc dạng vô tư nên thường không hay để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó, có lẻ vì là con trai hiệu trưởng nên mới được ngồi ở đây? Suy nghĩ của ai đó, nhưng suy cho cùng Naruto là người có năng lực đặc biệt, cậu có thể cảm hóa người khác và là người nghĩa khí luôn có mặt khi bạn bè cần. Đó là thế mạnh bù trừ cho những khuyết điểm khác.

– Bây giờ cậu tính làm gì? Neji hỏi sau khi im lặng phân tích điều gì đó.

– Nghỉ phép! Sasuke thản nhiên đáp ngay không cần đắn đo suy nghĩ, hắn cho thấy sự ung dung không lo nghĩ gì.

– Cậu để mọi việc cho bọn này? Neji ra vẻ bất bình, anh đứng bật dậy khỏi ghế nhìn hắn, nhưng sau đó ngâm miệng không nói nên lời.

Lúc này cánh cửa mở ra hướng sự chú ý của mọi người, Sai bước vào trên tay là một thứ gì đó rất thú vị.

– Xem tớ tìm thấy gì ở hiện trường vụ án. Sai nói với sự mỉa mai khi vừa bước vào phòng.

Tất cả nhìn vào thứ trên tay Sai đang cầm, lí do cho sự có mặt sau cùng. Sai đã ghé qua hiện trường nơi theo như những gì Sasuke nói qua điện thoại. Tất nhiên ai cũng ngạc nhiên trừ hắn vẫn bình tĩnh đơn giản Sasuke không nhìn thấy đó là cái gì.

– Đùa sao! một chiếc giày của nữ. Naruto thốt lên, rời khỏi ghế đến gần để nhìn rõ hơn.

– Thủ phạm là nữ? Neji buột miệng thối ra với một cái cau mày, lúc này Sasuke mới giật mình với thứ mà mọi người đang nói tới.

– Không phải chứ? Sasuke bị hạ bởi một cô gái. Naruto quay nhìn hắn mà nói với giọng châm biếm có phần đùa cợt không dám tin đó là sự thật. Trong khi Naruto làm quá lên thì những người khác hướng sự chú ý đến hắn, chờ đợi người đang yên vị nằm trên giường lên tiếng biện luận.

– Cậu nói đó là một đám người. Gaara nhắc lại lời mà Sasuke đã nói.

– Không sai. Sasuke khẳng định lần nữa.

– Vậy rốt cuộc chuyện này …? Tóc đỏ bán tính bán nghi muốn hỏi điều gì đó nhưng Shikamaru đã nhanh hơn.

– Cậu còn điều gì chưa nói với bọn này? Câu hỏi của vị quân sự làm mọi người bỏ qua chiếc giày, hướng nhìn Sasuke chờ đợi.

– Có thể cô gái đưa tớ đến đây bỏ quên. Sasuke cuối cùng cũng nói rõ mọi việc, lúc đầu hắn không có ý định nói cho ai biết việc mình được một cô gái cứu, thật mất mặt, hơn nữa cô gái đó có thể gặp rắc rối nếu như đã chứng kiến toàn bộ mọi việc.

Cả bọn không biết nói gì, chỉ bật cười không thành tiếng. Naruto lại muốn trêu chọc hắn nhưng đã bị Sai can ngăn.

– Mọi chuyện đã rõ, có thể cô gái đó đã chứng kiến hết mọi chuyện. Shikamaru đưa ra kết luận cuối cùng.

– Ý cậu là? Mọi người như hiểu ý của Shikamaru, Neji lên tiếng đại diện xác nhận điều đó một lần nữa.

– Chính xác là vậy, tìm được cô gái đó biết đâu sẽ tìm được thủ phạm. Shikamaru nói rõ ràng mọi việc.

– Làm thế nào tìm? chúng ta không có gì hơn một chiếc giày mà nó đã hư hỏng. Sai đưa ra nhận xét với một cái nhún vai khi nhìn chiếc giày cậu đang cầm lần nữa.

Không gian rơi vào im lặng mọi người ai cũng vuốt cằm suy nghĩ. Cho đến khi thiên tài với IQ 200 lên tiếng nói về ý tưởng của mình.

– Các cậu biết câu chuyện nàng lọ lem? Shikamaru bắt đầu bằng một câu hỏi dành cho mọi người. Một chút suy ngẫm tất cả nhìn nhau như hiểu điều vị quân sư mới nói.

– Cậu muốn… ? – Neji như thường lệ xác nhận thông tin.

– Đúng như điều cậu đang nghĩ đó.

Shikamaru dành cho Neji một cái gật đầu, tất cả nhìn nhau như hiểu được cái ý tưởng của thiên tài, ai cũng hiểu chỉ có một người không hiểu, người đó ai cũng biết. Naruto gãi đầu hỏi ngu ngơ.

– Các cậu đang nói gì tớ nghe không hiểu? Naruto cho thấy sự ngây ngô của mình. Mọi người lắc đầu ngán ngậm ngó lơ tóc vàng quay sang Sasuke chờ đợi phản ứng từ hắn.

– Sasuke! Cậu thấy thế nào? Neji hỏi ý kiến của hắn.

– Nhờ các cậu vậy. Sasuke đồng ý với kế hoạch của mọi người, với một yêu cầu: – Hãy đảm bảo an toàn cho cô gái đó. Hắn tiếp tục nói đó là yêu cầu mà Sasuke đưa ra.

– Hiểu rồi! Mọi người đồng tình sự an toàn cho ân nhân cứu Sasuke là điều quan trọng.

– Vậy chúng ta nên tiến hành từ đâu? Gaara cất tiếng đưa ra thêm một vấn đề được đưa ra để thảo luận.

– Từ nó.

Shikamaru nhìn chiếc giày mà nói. Mọi người hiểu ý nên gật đầu. Naruto vẫn chậm tiêu, cậu gãi đầu vì không hiểu gì hết cho đến khi Sai nói nhỏ vào tai mình tóc vàng mở rộng mắt vì ngạc nhiên với kế hoạch thú vị đó, giờ thì ai cũng đã rõ kế hoạch là gì.

– Các cậu lo vụ đó, tớ và Shikamaru bận xử lí việc của hội vì cậu ta.

Neji nói với một tiếng thở dài, anh nhìn Sasuke như đang thầm rủa gánh nặng mà anh phải gánh trong khi hắn an nhàn nghỉ ngơi.

– Tớ sẽ lo vụ này cho. Gaara xung phong đảm nhận trách nhiệm nhận công việc tìm ra cô gái bí ẩn và hơn hết tìm ra kẻ đứng sau hàng loạt tai nạn.

– Sẽ rất thú vị cho coi, tớ cũng muốn tham gia. Naruto cho thấy sự phấn khích của mình, cậu cũng muốn được tham gia trò vui đó.

Nói tới mấy vụ thú vị đâu thể nào thiếu phần của cậu được.

– Quyết định vậy đi! Còn gì nữa không nhỉ?

Neji hỏi cả bọn xem có vấn đề gì cần thảo luận nữa hay không. Hầu như không còn gì cần phải bàn nữa, nên Neji quyết định giải tán để cho tên hội trưởng đáng ghét nghỉ ngơi.

– Vậy thì giải tán.

Neji tuyên bố kết thúc cuộc họp khi không ai có ý kiến gì nữa. Tất cả đặt tay lên vai hắn mong Sasuke sớm hồi phục, theo như bác sĩ nói nhờ được đưa đến kịp lúc nên đôi mắt hắn đã được cứu. Chỉ là tạm thời không nhìn thấy, nghỉ ngơi đầy đủ nó sẽ sớm nhìn được.

Cánh cửa mở ra người đầu tiên là Sai vừa nhấc một chân ra ngoài Sasuke đột nhiên cất tiếng nói. Hắn có một yêu cầu.

– Thông báo với mọi người tớ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Mọi người quay lại nhìn hắn đều có chung một câu hỏi mục đích mà Sasuke làm thế là gì?

– Tớ chỉ không muốn làm phiền trong kì nghỉ, ngoài ra…

Sasuke giải thích yêu cầu cho mọi người nghe, tất cả nghe xong đều hiểu, không ai được biết việc hắn hiện tại không nhìn thấy và một cú đánh bất ngờ cho kẻ gây ra vụ này.

Cuối cùng tất cả rời đi để lại không gian yên ắng và Sasuke một mình ngồi trên giường, hướng đôi mắt nhìn ra cửa sổ như một phản ứng có điều kiện.

oOo

Tất cả đám con gái trong trường đang xôn xao bàn tán thông tin hội sinh viên đang tìm người cứu hội trưởng Sasuke. Và một điều thú vị là tất cả các cô gái trong trường tập trung tại hội trường để thử giày.

Hinata đứng ngẩn ra trước bảng tin của trường, cái thông báo với dòng chữ to tướng ghi rất rõ ràng:

– Tất cả nữ sinh của trường đại học Konoha ngày mai lúc 7h tập trung tại hội trường để thử giày.

Hinata không dám tin hóa ra người tối qua cô cứu lại là hội trưởng hội sinh viên, một trong bộ lục của trường. Một nụ cười khó hiểu nở trên môi cô trước khi Hinata quay bước theo hướng cổng trường trở về nhà.

– Hinata sẽ đến buổi thử giày? Temari hỏi cô gái đứng bên cạnh mình, khi bóng Hinata đã xa dần bảng thông báo.

– Tôi không chắc nhưng với tính cách của Hinata tôi nghĩ là không. Tenten cho biết suy nghĩ của mình với một cái nhún vai và nụ cười nghi ngại.

Rốt cuộc Sasuke có tìm thấy cô gái bí ẩn đó? Hinata sẽ đến hay không đến?

Chỉ có trời mới biết. Đợi ngày mai là biết thôi mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN