Xin lỗi, em không phải lọ lem! - Mở Đầu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
305


Xin lỗi, em không phải lọ lem!


Mở Đầu


Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé rất xinh xắn. Mẹ cô bé mất sớm khi cô còn nhỏ, cha cô lấy vợ mới. Mẹ kế của cô rất xấu tính, bà cũng có 2 cô con riêng cũng xấu tính như mẹ vậy .

Hàng ngày cô bé phải làm mọi việc trong nhà rất vất vả, từ lau ống khói, quyét dọn nhà cửa và các công việc nặng nhọc khác. Người cô bé lúc nào cũng lấm lem đầy bụi đất nên họ gọi cô là Cô bé Lọ Lem.

Một hôm, Hoàng tử mời các cô gái trong vương quốc đến dự vũ hội, ai cũng vui mừng, cả hai cô chị xấu tính cũng chuẩn bị để đi dự vũ hội. Cô bé Lọ Lem cũng muốn đi, nhưng hai cô chị xấu tính cười nhạo cô. Bà dì ghẻ bắt Cô bé Lọ Lem ở nhà, cọ sàn nhà thật sạch, bóng loáng lên.

Buổi vũ hội đã đến, bà dì ghẻ và hai cô con gái đi trảy hội, bỏ lại Cô bé Lọ Lem ở nhà một mình, cô gái buồn lắm, tủi thân ngồi khóc.

Bỗng nhiên, có một ánh sáng lóe lên, một bà tiên có khuôn mặt hiền hậu và cây đũa thần xuất hiện.

Cô bé Lọ Lem hỏi “Bà là ai vậy?”

“Ta chính là bà tiên đỡ đầu cho con đây”, bà tiên đáp, “con hãy nín khóc đi, ta sẽ giúp con đến dự vũ hội”

Nhưng con không có quần áo đẹp để mặc, làm sao con đến vũ hội được?

Bà tiên mỉm cười, vung đũa thần lên biến quả bí ngô thành một cỗ xe rất đẹp, và biến 6 chú chuột nhắt thành 6 con tuấn mã, còn một con chuột nữa biến thành người đánh xe ngựa.

Bà vung đũa thần lên lần nữa, và bộ quần áo rách rưới của Cô bé Lọ Lem biến thành một bộ váy dạ hội lộng lẫy, khiến cô trông rất xinh đẹp.

Bà nói “trông con xinh đẹp như một nàng công chúa vậy, hãy vui chơi thỏa thích nhưng con nhớ phải về nhà trước 12 giờ đêm, lúc ấy phép thuật sẽ biến mất”.

Cô bé Lọ Lem đáp lại “cảm ơn mẹ đỡ đầu rất nhiều, con sẽ không quên đâu ạ”, rồi cô hạnh phúc lên đường tới lâu đài dự vũ hội.

Tại vũ hội, Cô bé Lọ Lem là cô gái xinh đẹp nhất, đến cả hai cô chị cũng không nhận ra cô. Các cô gái khác ghen tị với Cô bé Lọ Lem vì hoàng tử chỉ khiêu vũ với một mình cô trong suốt buổi tối.

Cô bé Lọ Lem rất vui đến mức quên cả thời gian, khi đồng hồ điểm 12 tiếng cô mới nhớ ra lời dặn của bà tiên đỡ đầu, vội vã ra về. Khi chạy khỏi lâu đài, cô vội quá đánh rơi một chiếc giầy pha lê.

Hoàng tử đã đem lòng yêu cô gái lạ mặt chàng gặp ở lễ hội, nên lệnh cho người hầu đến tất cả các gia đình trong vương quốc để thử chiếc giầy pha lê cho các cô con gái, ai vừa chiếc giầy này sẽ được kết hôn với hoàng tử. Khi người hầu đến nhà Cô bé Lọ Lem, hai cô chị đòi thử giầy nhưng không có cách nào nhét chân vừa vào chiếc giầy được cả.

Cô bé Lọ Lem cũng thử giầy, và khi cô xỏ chân vào, chiếc giầy vừa chân cô ngay lập tức. Hoàng tử đón Cô bé Lọ Lem về và tổ chức lễ cưới rất to. Từ đó hai cô chị không làm phiền cô được nữa .

oOo

– Câu chuyện đến đây là hết rồi, con ngủ ngon nhé!

Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào của người phụ nữ trẻ cất lên sau khi kể cho cô công chúa bé nhỏ của mình nghe câu chuyện cổ tích nàng Lọ Lem.

Cô bé một tuổi nằm yên trong nôi, đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu vào giấc ngủ, người phụ nữ khẽ hôn lên trán cô con gái thỏ thẻ:

– Ngủ ngon nhé công chúa nhỏ của mẹ!

Rồi người phụ nữ tắt đèn rời khỏi căn phòng khi nàng công chúa đã ngủ say.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, sinh nhật đầu tiên của cô, bố mẹ cô tất bật chuẩn bị lễ tròn năm cho cô, dù đã bận rộn cả một ngày nhưng mẹ cô không quên kể cho cô nghe câu chuyện cổ tích mà cô thích nghe.

Hinata là tên cô bé, bố cô là giám đốc của một công ty thực phẩm, mẹ cô là giáo viên âm nhạc tại một trường tiểu học, bà là một người phụ nữ xinh đẹp. Dù đã kết hôn được 7 năm nhưng đến bây giờ họ mới có con, sự có mặt của Hinata làm cuộc sống buồn tẻ của họ biến mất thay vào đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời.

Sau khi người mẹ rời khỏi phòng, căn phòng của Hinata bỗng dưng sáng lên những ánh màu kì diệu, hai cô gái không biết từ đâu xuất hiện đứng quanh chiếc nôi cô bé đang nằm, cái ánh sáng đó làm Hinata thức giấc mở mắt nhìn đăm đăm hai cô gái. Họ ngắm nhìn Hinata cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, cộng với sự hiếu động, như một thiên thần bé nhỏ. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng. Nổi bật trên khuôn mặt xinh xinh ấy là cặp mắt đen lay láy, tròn xoe như hai hạt nhãn, đôi mắt ấy luôn ngước nhìn với một vẻ ngơ ngác, cái nhìn ấy toát lên một sự hồn nhiên, trong sáng. Tăng thêm nét đẹp của đôi mắt tròn và long lanh của cô là đôi lông mày cong như nét vẽ. Sự thanh tú đã hiện rõ trên đôi mày thật đẹp ấy. Không kém phần đáng yêu trên khuôn mặt Hinata là chiếc mũi nhỏ xinh xắn, mũi không cao lắm nhưng không thể chê vào đâu được vì nó rất hợp với khuôn mặt tròn của cô. Một cô đưa tay véo nhẹ vào chiếc mũi làm Hinata nở nụ cười tươi tắn. Mỗi khi cười, đôi môi đỏ hồng như cái hoa hé nở để lộ mấy chiếc răng tí xíu thật đáng yêu. Một cô bé đáng yêu nhưng trên gương mặt xinh xắn đó có một cái bớt màu đỏ bên trái khuôn mặt chỉ nhỏ thôi nhưng làm mất đi một phần duyên của Hinata .

Nhìn Hinata một lúc cô gái với mái tóc nâu bắt đầu ý định của mình, cô gái đưa tay chạm nhẹ lên trán Hinata.

– Chúc những điều tốt đẹp đến với con!

Người thứ hai tiếp tục đặt tay lên trán Hinata.

– Bình an luôn ở bên con!

Sau khi hai người hoàn thành công việc, một cô lên tiếng nói:

– Cô bé rất đáng yêu tiếc là cái bớt đó… Cô gái tóc nâu nói với chút tiếc cho Hinata.

– Đó là lí do chúng ta được gửi đến đây. Chúng ta phải cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Cô thứ hai với mái tóc vàng buộc hai bên, khuôn mặt lạnh như băng lên tiếng.

Nhìn Hinata một lúc nữa hai cô gái rời khỏi,ánh đèn tắt , Hinata lại chìm vào giấc ngủ .

Ngày này qua ngày khác sau đêm hôm đó, mấy chốc Hinata lớn nhanh đến nay cô bé Hinata đã lên 5, cô càng lớn càng thông minh xinh đẹp, chỉ có điều cái bớt đó cũng lớn dần theo cô, điều đó làm cô thiếu tự tin trước mặt người khác. Đổi lại bố mẹ luôn yêu thương cô. Mẹ cô luôn an ủi và nói với cô rằng vết chàm đó chỉ là một lời nguyền, một ngày nào đó nó sẽ biến mất.

Cuộc sống của cô cứ thế êm đềm trôi cho đến khi tai họa ập xuống, năm cô lên 7 mẹ cô trên đường đi làm về gặp tai nạn, bà đã qua đời, nhưng trước khi nhắm mắt bà gọi Hinata đến bên căn dặn.

– Hinata! còn đừng từ bỏ niềm tin, sẽ có ngày vết chàm trên khuôn mặt con sẽ biến mất, khi con tìm được tình yêu đích thực, nụ hôn của người đó sẽ xóa bỏ lời nguyền.

Sau ngày mẹ cô mất, Hinata sống cùng với cha, ông luôn dành yêu thương cho cô và hoàn thành tâm nguyện của người vợ trước khi nhắm mắt.

– Xin hãy yêu thương Hinata,hãy thay em chăm sóc nó.

Tưởng mọi chuyện sẽ bình ổn đau thương sẽ không còn, không ngờ hai năm sau ngày mẹ cô mất, cha cô quyết định cưới một người phụ nữ khác tên Tsunade, mụ ta trở thành dì ghẻ của cô, mụ có hai đứa con gái riêng, vậy là cả ba mẹ con chuyển về sống chung với cha con cô.

Mụ dì ghẻ là một người xấu xa, trước mặt cha cô thì ra vẻ quan tâm đối tốt cô, nhưng khi vắng bóng cha mụ bắt cô làm hết công việc nhà trong lúc bà ngồi chơi cùng với hai đứa con gái của mụ. Cả hai cô con gái đều học tính mẹ, cô chị với mái tóc đỏ tên Karin, cô em gái với mái tóc Hồng tên Sakura.

Hinata chẳng khác gì người giúp việc trong căn nhà của chính cô, từ các công việc lau chùi, nấu nướng giặt giũ một tay cô làm hết, cô luôn phải mặc lại đồ cũ của hai cô con gái mụ dì ghẻ, người cô lúc nào cũng đầy bụi bẩn,lấm lem .

Một ngày mùa đông sinh nhật lần thứ 12 của Hinata, cô muốn xin tiền cha cô để đóng học phí .

– Cha ơi! Hinata gõ cửa phòng cha cô .

Mụ dì ghẻ cất tiếng nói: – Vào đi!

Hinata bước vào, cô vẫn lễ phép cúi chào cha và chào cả mụ.

– Có chuyện gì? Cha cô ngồi đọc báo trên ghế lên tiếng hỏi .

– Sắp tới trường tổ chức học thêm con muốn …

Hinata chưa nói xong, mụ dì ghẻ xen vào.

– Cần tiền đóng học phí hử? Giọng nói chua như dấm cất lên.

– Vâng!

Hinata rụt rè đáp, nhìn cha cô người vẫn ngồi ung dung đọc báo với sự e dè xem phản ứng của ông nhưng cha cô vẫn không có bất kì phản ứng nào chỉ ngồi yên lặng thản nhiên đọc báo.

– Ôi chao! lại là tiền, công ty dạo này làm ăn không tốt, tất cả tiền chi tiêu trong nhà cũng sắp phải cách giảm, còn tiền cho Sakura học đàn, Karin mua trang phục dự thi hoa khôi … có bao nhiêu là thứ cần lo.

Mụ lằm bằm trước mặt Hiashi cha cô. Rồi mụ quay sang nhìn cô mà nói.

– Thôi thì còn chịu khó tự học ở nhà cũng được, chứ hiện tại gia đình không có tài chính cho con học thêm.

Hinata im lặng nhìn cha mình, Hiashi sau một hồi im lặng ngước lên nhìn cô gật đầu cho có lệ, ánh mắt của ông cũng đủ để Hinata hiểu ý, cô cúi chào bước ra khỏi phòng nước mắt cứ thế rơi, cô thấy đau lòng, cha cô không còn thương cô nữa, từ khi mụ Tsunade bước vào nhà, ông luôn lạnh nhạt với cô. Hinata ôm mặt chạy nhanh lên phòng từ đó cô quyết tâm học tập để dành được học bổng để không cần phải ngã tay xin tiền nữa.

Ở trường Hinata luôn là học sinh ngoan hiền, cô xếp thứ nhất toàn trường, cô và cô con gái thứ hai Sakura học chung một lớp, dù thành tích học tập tốt đến đâu cô cũng không có một người bạn thân nào, vì họ đều nhìn vào bề ngoài lếch thếch và cái bớt lớn trên khuôn mặt cô.

Một lần Sakura tỏ ý mời cô đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn nhưng đó chỉ là âm mưu muốn hạ nhục cô trước đám đông. Hôm đó, là ngày mà Hinata sẽ không bao giờ quên. Buổi sinh nhật tổ chức tại một bể bơi, Sakura nói sẽ phải mặc Bikini, nhưng khi đến bữa tiệc tất cả đều mặc âu phục chỉ riêng cô nghe theo lời Sakura vậy là cô trở thành trò cười cho đám đông. Hinata quay bước bỏ đi thì bị một đám tiến đến đẩy cô xuống nước, vì cô không biết bơi nên suýt nữa cô chết đuối nếu không có bác lao công tốt bụng cứu cô, kể từ đó cô sống trong vỏ bọc do cô tạo ra, không tiếp xúc nói chuyện với ai, cô rơi vào trầm cảm, tự nói chuyện với chính mình hay là với động vật cây cối thôi. Dần dần cô mắc chứng sợ nói chuyện với người lạ , từ đó cô không mở miệng nói lời nào nữa.

Hinata mất dần niềm tin, nhưng khi lúc cô tuyệt vọng nhất cô đã gặp một người con trai với nụ cười ấm áp. Một ngày đẹp trời Hinata đến nhận lớp mới năm đó cô vào cấp ba, tất cả chen lấn xô đẩy, Hinata bị đám đông xô ngã, không ai để ý đến cô, Hinata xoay sở để đứng lên, một bàn tay đưa ra trước mặt cô, Hinata ngước lên nhìn, một chàng trai với mái tóc vàng, nở nụ cười và cất tiếng nói.

– Có sao không?Tôi giúp cậu!

Đó là lần đầu tiên có người đưa tay ra với cô, người đó thổi một làn sống mới trong tâm hồn vốn đã khô cằn của, người đó nhìn vết chàm xấu xí đó nhưng không hề chế nhạo cô. Hinata cảm giác người đó khác xa với những người chỉ nhìn bề ngoài để đánh giá con người. Từ đó Hinata thầm ngưỡng mộ, luôn đứng từ xa quan sát, người đó như nguồn động lực của cô. Thật may mắn người đó học cùng trường với cô. Suốt ba năm trung học cô luôn âm thầm thích người đó, nhưng cô biết mình là ai nên chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Mỗi lần tình cờ gặp nhau, người đó luôn dành cho cô một nụ cười như thế với cô đã quá đủ.

Năm thứ ba trung học, cha cô đột ngột qua đời không kịp để lại di chúc vậy lag Tsunade lên nắm quyền lãnh đạo công ty, căn phòng của cô bị Sakura chiếm đoạt cô bị đuổi xuống nhà kho. Từ khi cha cô mất đúng việc gì không vừa ý mụ là mụ lại đánh cô, những vết bầm tím luôn xuất hiện trên cơ thể cô, có muốn nói cho người khác biết lắm nhưng cô đâu thể khi mà bạn bè đều không ai chơi với cô, người lớn cũng lạnh nhạt không kém, chỉ có những con người với lòng nhân hậu thực sự mới nói chuyện và quan tâm cô như bác lao công tại trường cô học, bác bảo vệ khu nghĩa trang nơi mẹ cô yên nghĩ …

Hinata lặng lẽ chịu đựng sự bắt nạt của mụ dì ghẻ và hai cô con gái của mụ, vì cô chưa đủ tuổi trưởng thành để có thể ra ngoài tự lập, mụ Tsunade vẫn còn là người giám hộ của cô trên phương diện pháp lí. Một buổi đi học một buổi cô kiếm việc làm thêm mong thoát khỏi căn nhà chẳng khác gì địa ngục với cô.

Năm Hinata 18 tuổi, bao công sức đổ ra để học tập cuối cùng cũng được đền đáp khi cô nhận được học bổng tài trợ từ tập đoàn Uchiha, vì thế cô được nhận vào học tại trường đại học danh tiếng Konoha, đây là ngôi trường liên thông từ bậc mầm non cho đến đại học, để theo học ở đây là một việc khó khăn, khi mà học phí quá đắt, vì là trường dành cho dưới thượng lưu. Ngoài ra có một số theo học do nhận được học bổng toàn phần do các tập đoàn tài trợ.

Hinata vui sướng cầm trên tay giấy thông báo nhập học, cô muốn hét lớn lên cho tất cả đều biết nhưng khi vô tình nhìn thấy mình trong tấm gương cái bớt lớn che mất nửa bên khuôn mặt của cô. Hinata lại ngồi xuống ôm mặt khóc vì tủi thân, những lúc như thế cái giọng nói thân quen lại vang vọng trong đầu cô.

– Hinata! con đừng mất niềm tin.

Gạt đi giọt nước mắt cô cần chuẩn bị đến trường để nhập học, với hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp, Hinata nào đâu biết chính tại ngôi trường này cuộc sống của cô có thể sẽ thay đổi.

Một cuộc gặp ngỡ tình cờ hay là định mệnh giữa Hinata cô gái xấu xí với hai chàng trai Sasuke và Gaara. Liệu ai trong hai chàng hoàng tử đó là tình yêu đích thực của cô, hay tất cả chỉ là một trò đùa của số phận. Lời nguyền của cô sẽ được xóa bỏ, tình yêu có thật sự tồn tại trong thế giới mà bề ngoài là thước đo cho nó, vẻ đẹp tâm hồn hay vẻ đẹp bề ngoài sẽ dành chiến thắng. Hinata là cô gái lương thiện, trong sáng liệu từng đó có đủ để có được hạnh phúc hay cần thêm sắc đẹp bên ngoài .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN