Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Chương 22: Quay MV
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
244


Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy


Chương 22: Quay MV


Hôm nay MV của Quân Dương bắt đầu ngày quay thứ hai. Đoàn phim lựa chọn quay ở Đà Lạt. Mọi người đã khởi hành trước từ hôm qua để chuẩn bị đạo cụ, trang phục…., cũng đã quay trước được một số phân cảnh. Vì Nguyên Anh vướng lịch quay quảng cáo nên tối hôm qua, cô mới vội vã ra sân bay tới Đà Lạt, trễ 1 ngày quay. Việc này cũng khá bất đắc dĩ nhưng cô cũng không có biện pháp khác. Nhưng cũng may mắn phân cảnh của cô là ở đoạn sau, chỉ xuất hiện vài lần trước mặt nam chính và lần cuối là tự sát.

Nam chính vẫn có nhiều cảnh quay ngoài khác có thể thực hiện trước.

Nhưng mà khi đến phim trường, Nguyên Anh thật sự khá bất ngờ vì có rất nhiều nhân tố ngoài dự kiến.

Minh Hạo khoanh tay đứng dựa vào thân cây, dịu dàng hỏi:

– Em không chơi cùng Nguyên Anh nữa à?

– Không thích. Em chơi với Hân được rồi. – Tuyết Tình kéo lấy tay Ngọc Hân, bĩu môi nói với Minh Hạo.

Minh Hạo cũng không nói gì chỉ cưng chiều mà cười.

Ngọc Hân chăm chú nhìn Minh Hạo. “Anh ấy thật đẹp trai, cũng thật dịu dàng”. Khi đó cô đã nghĩ như thế. Cô không biết sự dịu dàng đó cũng chỉ thuộc về một mình Trương Tuyết Tình.

Ngọc Hân quen Tuyết Tình từ cấp III. Lên Đại học mặc dù khác trường nhưng vẫn giữ liên lạc. Hai người thật sự chính là bạn tốt. Nhưng chắc chắn Ngọc Hân sẽ không trong sáng, đơn thuần như Tuyết Tình. Cô học quản trị kinh doanh. Cô cũng giống như Minh Hạo, nhìn qua rất nhiều mặt trái của xã hội. Nhưng hiển nhiên năng lực cô không bằng Minh Hạo.

Ngọc Hân hiển nhiên không biết chút gì về diễn xuất. Cô chỉ đến chơi với Tuyết Tình theo năn nỉ của cô ấy thôi. Ngọc Hân cũng không quá rõ tại sao mình vừa về nước đã bị bắt đến đây.

Ngọc Hân chưa tiếp xúc trực tiếp với Nguyên Anh lần nào nên cô vẫn chưa có nhận định về sự giả dối của cô ấy. Cô hiện tại chỉ đơn thuần nghĩ Tuyết Tình giận dỗi nên mới nhõng nhẽo trẻ con như vậy.

Nguyên Anh nhìn Tuyết Tình cùng Ngọc Hân nói chuyện vui vẻ. Hiển nhiên cô lại tiếp tục diễn đáng thương.

Cô không tin Minh Hạo, Tước Phong ém được chuyện này cả đời. Sỡ dĩ chuyện Tuyết Tình đẩy ngã Nguyên Anh trêи phố vẫn chưa có động tĩnh gì hẳn là do bọn họ nhúng tay. Mặc dù chắc chắn không ít người quay lại, hiển nhiên có cả nhà báo. Nhưng dùng tiền tạm hoãn vụ này một thời gian vẫn là có thể. Nhưng lại thế nào? Tuyết Tình không muốn làm hòa. Nguyên Anh càng không tự quay đầu cắn mình. Bọn họ lại có thể thế nào? Muốn lợi dụng Nguyên Anh dập tắt vụ này? Ảo tưởng. Cô mới không dại dột như thế. Bởi vì lợi ích không đủ.

Hôm đó đến cùng cũng chỉ có Tuyết Tình lớn giọng la hét. Nguyên Anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, giống như muốn cầu hòa. Lời nói của cô cũng chỉ vừa đủ để cả hai nghe thấy. Những người khác quay lén sẽ không lộ liệu chạy sát lại. Nếu vậy cũng chỉ có thể thông qua khẩu hình miệng mà đoán. Nguyên Anh chính là không ngại mọi người đoán, mặc mọi người xuyên tạc. Dù gì chịu thiệt lớn nhất vẫn là Trương Tuyết Tình thôi.

Minh Hạo đảo ánh mắt qua Nguyên Anh. Cô vừa hay cũng đang chú ý hắn. Hai người chạm mắt nhau. Nguyên Anh theo thói quen bày ra một nụ cười giả dối. Đây là cô thích diễn nét cười như vậy. Muốn diễn nét cười chân thật, ngây ngốc vẫn có thể. Nhưng trong trường hợp này là không cần thiết. Minh Hạo cũng không dời ánh mắt đi, cứ thế mắt đối mắt với Nguyên Anh. Một chốc, hắn hơi hơi mỉm cười. Âm hiểm.

Minh Hạo chậm rãi bước lại chỗ Nguyên Anh. Hắn dừng trước mặt cô, hơi cúi đầu nhìn xuống, lạnh lẽo hỏi:

– Cô muốn gì?

Lần nào cũng là câu này. Cứ muốn gì, muốn gì? Lúc nào cũng mang tâm lí bị hại không thấy mệt sao? Còn cô thì thật sự rất mệt có được không?

– Không phải mấy anh nghĩ chuyện này tôi bày ra đó chứ? Lần này thật sự chính là Tuyết Tình của mấy anh sai.

Nguyên Anh cũng chưa rảnh rỗi đến mức đi tính kể tổn hại thanh danh Tuyết Tình. Lại nói cô cũng được gì tốt, lại dính vào “thị phi” không đâu.

Minh Hạo im lặng. Hắn thật không biết lấy gì nói lại. Quả thật lần này không bắt được cái sai lầm gì của Nguyên Anh đáng để nói cả.

Nguyên Anh bỏ qua Minh Hạo, đi về khu phục trang. Cô lạnh nhạt, nhíu mày

– Quân Dương!

Quân Dương hiển nhiên hiểu và cũng đoán trước được thời khắc này rồi. Cậu lập tức cười hòa hảo, nói:

– À, Minh Hạo đòi đến. Còn Tuyết Tình nói cũng muốn giúp.

– Cái gì cũng quơ vào. Muốn nấu lẩu thập cẩm chắc?

– Cô diễn tốt phần của mình là được. Tôi tự có sắp xếp.

Nguyên Anh đột nhiên thấy hơi không hài lòng, lập tức bỏ qua phần đó, nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ:

– Gọi chị.

– Gì cơ?

– Cậu nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Đừng thiếu lễ phép.

Nguyên Anh theo hình tượng nữ hoàng. Để một đứa nhỏ tuổi hơn mình xưng tôi-cô ngang hàng như vậy thật quá mất mặt. Hơn nữa cô cũng không muốn gọi Quân Dương là “anh” cho hợp lí cách xưng hô của hai bên.

Quân Dương cau mày, dùng ánh mắt quái dị nhìn Nguyên Anh. Nhưng cảm thấy không nhận được phản ứng gì cũng từ bỏ. Gương mặt dần chuyển dịu đi. Sau cùng cậu đan tay ra sau đầu, bày vẻ thoải mái, không quan tâm lắm nói:

– Thôi được, chị thì chị. Dù sao sau này quảng bá MV cũng không thể xưng ngang hàng như vậy được. Nên tập quen dần cũng tốt.

Nguyên Anh lại mặc cổ phục rồi. Một vòng lại về với nó, có chút buồn cười.

Cô trang điểm đậm, tôn lên tất cả đường nét sắc xảo của gương mặt, lại diện hồng y trông rất có khí chất.

Tuyết Tình vẫn là hình tượng băng thanh ngọc khiết với lam y cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, nhu thuận. Lần này cô vào vai Như Tuyết con gái quan Tri phủ vô tình được Quân Hiên (Quân Dương) cứu và nàng nằng nặc đòi cha muốn gả cho ân nhân cứu mạng. Quân Hiên cũng yêu Như Tuyết từ cái nhìn đầu tiên nhưng hắn không biết con gái Tri phủ là nàng nên phản đối mối hôn sự này. Tâm tình không vui hắn không biết thế nào lại đi vào thanh lâu.

Cảnh này đã được quay từ hôm qua. Hiện tại Tuyết Tình chỉ còn 1 phân đoạn cuối nữa là hoàn thành MV.

……………..

Đoàn phim bận rộn từ tờ mờ sáng đến chập tối hôm đó cuối cùng cũng tới phân đoạn Hoàng Minh Ngọc (Nguyên Anh) tự sát.

Quân Hiên ôm Minh Ngọc trong lồng ngực, nước mắt chảy dài, đau đớn cào xé tim gan. Hắn lớn tiếng mắng:

– Sao nàng lại ngốc nghếch như vậy chứ?

Rõ ràng là mắng nhưng lại thật dịu dàng, thật ấm áp.

Minh Ngọc hơi hơi mỉm cười. Nụ cười yếu ớt như đom đóm lập lòe trong đêm hè. Nhưng thật đẹp.

– Đến lúc chết, biết còn có người vì ta mà khóc là đủ rồi.

Nàng vươn tay khẽ chạm gương mặt chàng trai trước mắt nhưng bàn tay mảnh khảnh mới nâng lên được một nửa đã vô lực rớt xuống. Minh Ngọc nhắm mắt lại, trêи mặt vẫn mang nét cười mãn nguyện.

Quân Hiên hét lên. Hắn gọi lớn tên nàng, rồi lại hét lên trong khoảng không vô định. Tiếng hét chứa sự day dứt, bi thương vì người mình thương rời đi ngay trước mắt mà bản thân không làm được gì. Bất lực, thống khổ đến tột cùng.

– “Cắt”.

Đạo diễn phấn khích la lớn. Cảnh quay này thật sự rất khó để truyền tải được cái hồn, cái cảm xúc của nhân vật, nhất là Quân Dương còn không phải diễn viên. Nhưng hiện tại cảnh quay diễn ra quá xuất sắc so với mong đợi của ông. Thế mà lại có thể chỉ quay một lần là qua.

Ông nhấm nuốt cái tên Nguyên Anh trong cổ họng. Cái tên này chắc chắn không dừng lại ở đây.

Quân Dương vươn tay về phía Nguyên Anh. Nguyên Anh cũng thuận thế nắm lấy đứng dậy.

– Cám ơn.

– Chị diễn đỉnh thật đó. Quả đúng là không ai hợp hơn mà.

Nguyên Anh nghe khen cũng không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu. Dư âm trong cảnh diễn vừa rồi vẫn còn quanh quẩn trong lòng cô.

Quân Dương không thể không thừa nhận nếu không nhờ Nguyên Anh dẫn dắt tình tiết, tạo cảm xúc cho cậu thì cậu không nghĩ mình có thể diễn được như vậy. Cảm giác tựa hồ như khi nãy không phải là đang diễn vậy. Quân Dương hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc cùng sự yếu ớt trong từng nhịp thở cùng lời nói của Nguyên Anh. Cả cơ thể của chị ấy cũng trở nên mềm oặt, vô lực, không có chút sinh lực nào.

Quân Dương thật sự bị ảnh hưởng bởi tất cả điều đó. Rồi không biết thế nào lại nhập vai đến lạ. Cậu cảm thấy như mình hoàn toàn hòa vào nhân vật vậy.

Nguyên Anh nhìn Tuyết Tình cùng với Ngọc Nhi cứ lượn lờ trước mặt tâm tình có chút phức tạp. Cô là đang suy nghĩ mấy người trước mặt có phải là quá rảnh rỗi rồi không? Sao cứ phải đến trước mặt cô thể hiện tình bạn làm gì? Là cảm thấy cô nên vì vậy mà cảm ngộ cảm giác bị bỏ rơi sao? Nực cười.

Quân Dương đặt tay lên đầu Nguyên Anh vỗ vỗ, “vui vẻ khi người gặp họa” nói:

– Cảm giác bị bỏ rơi thế nào?

Nguyên Anh một chút cũng không quan tâm, bình thản đáp:

– Không có hy vọng sẽ không thất vọng. Không bỏ tình cảm sẽ không có mong đợi hồi đáp.

______________________________________

Cám ơn mọi người đã ủng hộ 🙏

Dạo gần đây đang vật vờ với học và kiểm tra online nên có thể tiến độ sẽ chậm trễ 🙏

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN