Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy - Chương 41: Ước hẹn ba năm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy


Chương 41: Ước hẹn ba năm


Tuyết Tình hẹn Minh Hạo, Tước Phong và Quân Dương đến nhà. Cô muốn cho bọn họ câu trả lời. Câu trả lời mà 3 năm trước cô đã giữ lại không nói ra.

Nói Tuyết Tình là sủng nhi cũng không sai chút nào. Hôm nay phải nói thiên thời địa lợi nhân hòa, thời tiết cực kì tốt, hiệu ứng âm thanh ánh sáng cũng có chút ảo. Gió nhè nhẹ thổi, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi gương mặt xinh đẹp. Cô đứng đối diện ba người kia, ba người đàn ông quan vô cùng quan trọng đối với cô. Nhẹ vén vài lọn tóc buông lơi nơi vành tai, Tuyết Tình ngượng ngùng nói:

– Các anh có thể quay lưng lại được không? Câu trả lời của ba năm trước hôm nay theo ước hẹn, em sẽ trả cho các anh.

Quân Dương hơi sững người, trong lòng không ngừng gào thét:”Cái này là tự đào hố chôn mình rồi”.

Ba năm trước bọn họ đồng thời thổ lộ với Tuyết Tình. Nhưng vì không muốn cô ấy khó xử vì chưa nhìn ra được tình cảm của bản thân nên định ra “ước hẹn ba năm”. Đó cũng là lý do tại sao Tuyết Tình lại chọn thời điểm này để trở về. Nhưng mà hiện tại đã không còn giống lúc đó nữa rồi.

Quân Dương thật sự bị dồn vào thế khó xử. Năm đó cậu không tính ra nhiều chuyện như vậy. Kể từ khi nói chuyện với Nguyên Anh trong phòng tập cho đến khi quay Băng tâm, rất nhiều thứ đã thay đổi. Nhưng mà rất nhanh, sau một hồi đắn đo, phiền não, Quân Dương chợt nhìn Tuyết Tình cười

– Vậy thì bỏ anh ra nhé. Anh không yêu em.

Tuyết Tình cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ cúi đầu cười đáp lại.

– Cũng phải. Lâu như vậy rồi, tình cảm hẳn cũng sẽ phai mờ rồi dần biến mất.

Quân Dương lắc đầu, đem tình cảm của bản thân lý giải:

– Em nghĩ sai rồi. Từ trước đến giờ, anh chưa từng yêu em. Tất cả chỉ dừng lại ở “thích”, chỉ là chút xúc cảm của tuổi trẻ thôi.

Tuyết Tình tròn mắt, có chút hơi xấu hổ. Bầu không khí bây giờ đột nhiên trở nên gượng gạo. Tuyết Tình bây giờ mới nhận thấy bản thân thật quá vội vàng rồi, thâm tâm cũng cảm thấy thật mất mát. Mà Minh Hạo, Tước Phong cũng lâm vào trầm mặc, không nói gì. Tuyết Tình bắt đầu đi lại phía hai người họ.

Quân Dương hiển nhiên không vội về, đứng một bên xem trò, không quên rút điện thoại ra quay lại đem về cho Nguyên Anh xem, để cô ấy xem cậu thật ngoan nha, không có tùy thời mà có dị tâm. Minh Hạo rồi đột nhiên cũng quay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

– Anh xin lỗi. Tuyết Tình, anh cần thời gian.

Minh Hạo từ chối làm cả Quân Dương cũng hơi ngoài dự đoán. Chả lẽ hắn lại có ý với Nguyên Anh sao? Nhưng rất nhanh cậu đem ý nghĩ này cất bỏ. Dẹp đi, ngược người ta thừa sống thiếu chết, đem đạp dưới chân mà dẫm, mà nghiền. Yêu nỗi gì? Sau cùng, Quân Dương thở dài. Tưởng sẽ có một màn tỏ tình siêu lãng mãn, ngọt ngào. Không ngờ lại thành ra thế này.

Tuyết Tình đối mặt với chuyện này một câu cũng không nói, liền quay mặt bỏ đi rồi.

Quân Dương tặc lưỡi, ngán ngẩm nhìn Tước Phong và Minh Hạo. Cậu cảm thấy mệt tâm. Hai người này bày trò gì không biết, rõ ràng ngoài Tuyết Tình, bọn họ còn quan tâm ai nữa đâu chứ. Đừng nhắc đến Nguyên Anh, hai con người này sợ không hận đến muốn bức tử người ta thì thôi. Quân Dương mới không tin bọn họ có tình ý gì. Cậu lại thở dài, vẫn là đi tìm Nguyên Anh chơi thì hơn. Giờ này vẫn còn sớm, mới tầm 9h sáng, có khi Nguyên Anh còn chưa dậy. Quân Dương lái xe dạo mấy vòng mua trà sữa, còn có một ít đồ ăn.

Nguyên Anh lờ mờ thức giấc vì tiếng gõ cửa, không quá lớn tiếng nhưng dai dẳng kéo dài khiến tâm tình thật không tốt. Cô lười biếng kéo lê thân thể nặng trịch ra mở cửa. Mắt còn chưa kịp mở, trước mặt một mảnh mơ hồ, tai còn ù ù, không nhận rõ âm thanh. Quân Dương vươn tay xoa đầu Nguyên Anh, ôn nhu hỏi:

– Chị vẫn chưa quen múi giờ sao?

– Chắc thế.

Nguyên Anh đưa tay dụi mắt, rồi quay người đi vào trong nhà. Quân Dương cũng theo đó đẩy cửa đi vào. Cậu quơ quơ túi lớn túi nhỏ trêи tay, tự hào khoe:

– Em có mua đồ ăn nè. Ăn đi cho đỡ hại bao tử. Không quen múi giờ rồi ăn loạn bữa cả lên.

Nguyên Anh nheo mắt đánh giá đống đồ ăn, không vui nói:

– Đang giảm cân.

– Em mua toàn đồ thanh đạm.

– Trà sữa, bánh bèo, bánh bột lọc, bột chiên, bánh canh cá, hoành thánh, thanh cua, phô mai que mà thanh đạm.

Cậu cũng không nghĩ là mua nhiều như thế. Nhưng mà lúc đi mua mới nhận ra bản thân thật sự không biết Nguyên Anh thích ăn gì nên chỉ đành quơ một đống, thấy gì mua đó thôi. Ai ngờ quay qua quay lại đã một đống thế này. Quân Dương cười lấy lệ, xua xua tay, lấy lòng nói:

– Thôi, ú ú chút dễ thương mà. Gầy đẹp, béo cute.

– Chị mày thích đẹp.

Quân Dương bĩu môi, vẫn mặc kệ lời Nguyên Anh ngoài tai, tay chân lanh lẹ đem đồ ăn bày biện ra gọn gàng, đẹp mắt, cũng không quên luyên thuyên:

– Thế ăn đi rồi mốt tự tập thể ɖu͙ƈ giảm cân. Lần sau em mua đồ thanh đạm.

– Còn có lần sau? – Nguyên Anh nhíu mày nghi hoặc hỏi.

– Em mua cho chị cả đời luôn được không?

Cả hai đều không cầu kì mà ngồi thẳng dưới nền nhà. Quân Dương chống cằm nhìn Nguyên Anh ăn. Nguyên Anh càng không ngại người nhìn. Sao nào, cô khi ăn cũng rất đẹp, rất thanh lịch, quý phái, không cần sợ người cười. Huống hồ da mặt cô cũng không mỏng như Tuyết Tình, dễ ngại, dễ đỏ mặt. Nhưng trái với những gì Nguyên Anh cho là, Quân Dương lại cười ngặt nghẽo, cảm tưởng muốn rớt nước mắt vì cười quá nhiều.

– Chị tôi ơi, ăn thôi mà có cần nghiêm chỉnh vậy không?

Nguyên Anh hơi sững người, đứng hình, cảm tưởng nghe tiếng gì đổ vỡ lắc rắc trong lòng. Ngay lập tức, gương mặt nghiêm lại, lạnh đi, không vui nói:

– Ồn ào!

Quân Dương vậy mới mím chặt môi, ngưng cười, vội chuyển chủ đề khác.

– Em cho chị coi cái này thú vị lắm.

Là đoạn video khi nãy Quân Dương quay được ở nhà Tuyết Tình.

Nguyên Anh vừa ăn vừa xem, gương mặt một chút cũng không đổi sắc, cuối cùng cô lạnh nhạt hỏi:

– Có gì đặc sắc sao?

– Eh, em rất ngoan không phải sao? Khen em đi.

Đối mặt với Quân Dương bày vẻ đáng yêu, Nguyên Anh một chút cũng không để tâm, nghiêm túc giáo huấn:

– Còn chưa mắng em thì thôi. Cái gì mà thú vị? Nhớ, chuyện con gái người ta lôi ra bàn luận không tốt.

Chuyện bị đàm tiếu sau lưng Nguyên Anh hiểu rõ nhất. Cả kiếp trước lẫn kiếp này đều hiểu rõ. Có thể hiện tại cô không còn bị nó làm ảnh hưởng nữa nhưng cô cũng không thích nó, càng không thích làm nó. Mắt Quân Dương xụp xuống, có chút đổ vỡ trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu:

– Em biết rồi.

Nhưng biết lỗi chưa được bao lâu, cậu đã nhanh chóng tò mò mà hóng hớt hỏi:

– Mà chị nói xem anh Minh Hạo không phải rất thích Tuyết Tình sao?

– Ai biết anh ta. Nắng mưa thất thường, cứ như thằng điên.

– Chị vừa bảo không nói sau lưng mà giờ lại mắng người. – Quân Dương không kiêng nể, chớp ngay thời cơ phản đối.

– Cái này chị chẳng sợ nói trước mặt. Tốt cũng với tùy người em trai ạ.

Phải, Nguyên Anh còn chưa đạt cấp độ thánh nữ trong truyền thuyết đâu. Tuyết Tình đối với cô rất tốt, cô không  bàn luận sau lưng cô ấy, càng không có gì để nói thẳng trước mặt. Nhưng Minh Hạo, Tước Phong thì tốt lành gì cho cam. Đối với bọn họ thì kiêng nể gì. Dù sao mấy lời này đem mắng trước mặt bọn họ cũng không phải không có khả năng. Có điều cô rất bận và nó cũng quá nhàm chán. Bởi bọn họ còn xa lạ gì nhau nữa chứ, còn không biết người kia nghĩ bản thân thành cái thể loại gì sao?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN