[Xuyên Không] Cái Gì ! Qúy Phi Đáng Yêu ?
Ngoại truyện: oán hận ngàn năm- truyền kì nhị vị tiên đế
Chỉ nhất chu (một tuần) mà nam quốc có vô số vụ sự, toàn hoàng cung và các sở cận hoàng thành đều bị dời đi, binh giặc đang tiến nhanh về kinh đô, trongtriều chính vị ái phi đã từng cùng nhà nam vương chinh phạt giặc cũng là nữ nhân bị quốc sư tiên đoánsau này sẽ soán quyền hoàng tộc, người -nử hoàng là mẫu nghi của nam quốc nổi danh lạnh lùng nhưng chắc mấy ai biết nàng cũng là nử nhân bị chính người mình yêu cũng là người trong lòng yêu nàng nhất ban rượu độc, phải -một chung rượu độc- và lúc này cấm vệ quân trung thành của nàng đã truất bỏ quyền hắn đưa hắn vào mật thất nhốt lại.
Hoàng đế ngày đêm tức giận oán than mình không thể quản được nàng đau đớn hơn nàng đã phản bội hắn để theo vua bắc triều đoạt ngôi vì ngoại nhân đó, nhưng bắc vương lại là kẻ trăng hoa không xứng cho nàng yêu, không xứng cho nàng gữi thân phận, ngồi trong phòng kính thật sự với hoàng thượng nếu nàng chọn một nam nhân thật lòng yêu nàng thì ngài sẽ ân thuận rời đi xa nàng, nhưng cuối cùng hắn cũng nghĩ về rõ ràng thiên cơ định nàng phải đoạt ngôi nhưng so cho cùng giang sơn này vốn một nửa thuộc về nàng
Nàng sau lần bỏ đi mất sau đêm ban rượu ấy đột nhiên trở lại yêu cầu được gặp hắn nhưng trong hậu cung luôn có đàm tiếu nói nàng cùng vương bắc quốc có gian tình nay Nàng bỏ đi làm hắn càng không muốn gặp nàng hơn nhưng tận cùng hắn vẫn muốn tin nàng vì ngoaì nàng ra trên đời này hắn không cần ai không cần ngai vàng không cần giàu sang hắn muốn nàng nhưng những gì nàng làm là hủy hoại trái tim hắn bốp nát nó bằng bàn tay và sự lạnh lùng của màng, nàng đúng như tên dân gian gọi mạn hậu băng khiết nàng thoát tục thanh khiết như ngọc vậy, nàng và hắn kề vai bên nhau nhưng giờ hắn thét lên trong lòng phải chăng nàng từ ngày xa xưa giờ vẫn không hề có hắn, hay chỏ là hắn tự tình, hắn thật lòng rất yêu nàng yêu nàng vô bờ và bất chấp. Và chính hắn vẫn chưa biết rằng mình cố chấp và làm nàng đau đến độ nào.
Trong triều Ái phi tự phong mình là ái phi nhiếp chính không ngồi lên long kỷ mà toạ một
chiếc ghế cạnh ghế hoàng hậu nơi nàng đã từng ngồi cạnh hắn, lâm triều xong, nàng
không trở về cung, cũng đã bí mật đưa con mình vào mật cung, ám vệ bên ngoài cũng đã
bao vây toàn bộ, nàng không có binh quyền nếu là ngày xưa còn là một tướng cạnh hắn nàng có thể nhưng giờ thì không nàng chỉ còn cách gửi một thư triệu binh phía nam nam quốc đến biên ải một mặt dùng vệ binh trung thành cầm cự đợi thời gian đánh úp của quân địch, nền hoàng thành được đào lên cẩn gai nhọn phía dưới bao phủ lên bằng nền gạch như củ chịu phía dưới bằng những cây chịu lực , tối đó ái phi vẫn ở trong đại điện, ánh mắt lạnh lùng , nàng và hắn bên nhau.
10 năm, nàng cùng hắn vào sinh ra tử, sinh cho hắn một thái tử một công chúa, hắn cho nàng hạnh phúc một nử nhân, cho nàng một gia đình, đến khi hắn lập hậu cung bình ổn lòng dân nàng vẫn không nói lời nào,
hắn không tin lời đại sư bảo sau nàng sẽ soán quyền hắn, đại sư quả không sai khi nói điều
này, nhưng nàng soán quyền là vì ai, hai mắt nàng bắt đầu đẫm lệ, nàng bỏ đi vì bị
thuộc hạ trung thành không đành tâm tìm đường chết mà đem nàng chạy trốn, trong lúc đang dưỡng thể do rươụ độc của hắn bất ngờ nghe đuợc bắc triều muốn lấy lại mặt mũi nên quay lại xâm lăng, nàng dù đang vẫn còn yếu nhưng vẫn không ngừng đi về cung báo cho hắn biết.
với hắn vì nàng yêu hắn duy nhất mình hắn nên dù hắn đối xử với nàng thế nào thì nàng vẫn
yêu hắn, nhưng hắn lại không tin lời nàng, nàng không nở hi sinh sinh mạng hắn mà soán quyền
nói cuối cùng nàng làm vậy là vì ai, nàng vuốt Áo mão của hắn vuốt ve như lúc hắn còn
đây, ngồi ngay trên đại điện này không giữ chút sĩ diện mà ôm lấy nàng, dù bận nhưng
lúc nào cũng ân cần bên nàng chiều chuộng nàng, nàng cũng rất hạnh phúc, nước mắt
nàng rơi xuống long bào, trong đêm tối, ái phi kia vì ai mà khóc, ái phi ơi xin người đừng
buồn nửa, nhưng ái phi có thể không buồn sao, tay vẫn chạm long kỷ, nàng quỳ xuống
nền đất ánh mắt vô thần đầu ngã lên chổ ngồi long kỷ ôm chặt long kỷ
-hoàng thượng, chàng thật sao này có còn nhớ tới thiếp nửa không, chắc không chàng đã
không còn yêu ta từ ba năm trước rồi mà đúng không, chàng không nhớ nhưng ta
nhớ…. Chàng có biết lúc chàng tin lời hoàng phi đem rượu đến cho ta đó là chung rượu độc , ta can tâm uống, chàng củng có biết khi ta đi sứ bắc quốc hồi cung cả nam quốc ai củng nói ta có mưu đồ với bắc vương lúc đó chàng nghi ngờ ta ta vẫn tỏ ra không có gì nhưng chàng có biết ta đau lắm, rất đau ta củng nhớ… nhớ nhiều lắm đó rất nhớ, liệu ta chết người còn nhớ ta không hoàng thượng, chàng
có thể phản ta nhưng đời đời kiếp kiếp này ta không thể phản người.
Bên ngoài bắt đầu có tiếng động, toàn bộ dân đã di dời hoàng cung chỉ còn lại đại nội cao
thủ ở lại vì ai cũng biết ái phi đang vì đất nước vì hắn nhưng duy chỉ hắn không biết hắn hận
nàng, lạnh lùng nàng
Bên ngoài quân bắc triều ngày càng đông, đứng ngay đại sảnh nàng đứng dậy tay úp lên
tay kia ngồi ngay ngắn, bắc hoàng đi vào nhìn nàng cười, đêm nay nàng sẽ chết thay
hắn-nam đế,
-mỹ nhân nghe nói nàng đã soán ngôi hắn, nàng nhanh nhớ ta như vậy à
Ái phi cười nhẹ nhìn hắn,
-ta nhớ chứ, rất nhớ, ta nhớ nên mới ngồi đợi ngài để giết ngài đây
Nàng bay đến đưa lưỡi kiếm về phía hắn rất nhanh hắn nắm lưỡi kiếm dùng lực đạo nắm
chặt tay nàng lại, nàng bỏ kiếm xuống âm thầm rút thủy chủ ra, thì ra nàng còn một thanh kiếm nằm trong thanh kiếm này hắn trở tay không kịp lưỡi kiếm thứ hai đâm vào bụng hắn tuy không gây chí mạng cho hắn nhưng vẫn đủ để làm hắn mất một phần sức, bên ngoài quân lính hắn đứng
chật sân vì sức nặng chịu không nổi sàn xụp xuống đem gần một ngàn quân lính xuyên người mà chết, hắn ôm bụng nhìn nàng
-nàng quả thật thông minh nhưng cũng đầy hiểm độc
Ái phi cười
-tạ người khen thưởng
Bổng trên trời xuất hiện một pháo sáng, hắn nhìn nàng rồi nói
-nhưng nàng đừng tưởng ta không biết nàng đang định chết cho tên nam đế kia
Hắn đột nhiên quay đầu bỏ đi, máu hắn tạo thành vết máu dài trên nền đại điện, ái phi vẫn đang
ngờ vực cho đến khi hộ vệ chạy đến quỳ xuống nói
-bẩm ái phi hoàng thượng bị bắt đi rồi ạ
Nàng trắng mặt tay run rẫy
-các ngươi lúc đó ở đâu
Tên hộ vệ run lên
-chúng nô tài định đến cứu người ạ, tên đó có gì đáng sống chứ
Nàng nhìn hắn
-ngươi nói gì vua một nước mà không đáng sống à, vua chết còn gọi là nước còn gì gọi là nhà, bá tánh sẽ lâm cảnh làm thang, đói nghèo
-chúng ta còn người ạ, là dân nhân trần quốc này nợ người, tên hoàng đế bạc tình kia nợ người , tại sao ta lại phải vì một tên vô nghĩa,một lũ vô ơn
Nàng nhìn hắn
– ngươi củng từ bá tánh mà ra, lưỡng thân ta và ngươi củng vậy, chỉ là họ bị làm cho mờ mắt thôi,
còn vua một nước sao lại không quan trọng, hắn là người kết gắn các bộ tộc, là niềm tin để chiến đấu cho toàn dân nếu và một điều hơn thế nửa là binh quyền toàn bộ trong tay hắn chỉ có hắn mới có thể chỉ huy đánh giặc quân chi viện đang tiến về.
Nhưng Ái phi phải chăng như vậy hay người vẫn còn đang yêu hắn rất yêu hắn không
muốn hắn bị tổn thương nào dù là mình cũng sẽ mất mạng
Đám hộ vệ tuy vẫn không phục lắm, nhưng vẫn quỳ xuống nhận lỗi, hộ vệ lại chạy vào
-bẩm quý phi, hoàng thượng bị bắc hoàng đưa lên giàng thiêu sống ạ
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!