[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra ! - Chap 10 : nỗi buồn mang tên hận thù
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra !


Chap 10 : nỗi buồn mang tên hận thù


Cô cứ chạy cho đến khi cô vào được hoàng cung của hoàng thượng. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác đau đớn , tuyệt vọng như ai đó đang bóp lấy tim cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô bất động vài giây rồi như bừng tỉnh. Cô đau , thực sự rất đau. Nỗi đau hòa vào với nước mắt. Hãy nói với cô đây không phải sự thật đi.

Trước mắt cô , phụ thân cô đang cầm thanh kiếm đâm xuyên qua tim mẫu thân cô. Không đó chỉ là tên hoàng thượng máu lạnh mà thôi , hắn không phải cha cô. Bên cạnh , hoàng hậu đang mỉm cười tà độc. Cô hận không thể cầm kiếm chém chết hai người kia.

-Mẫu thân mẫu thân – cô hét lên tuyệt vọng , lê đôi chân về bên cạnh mẫu thân cô

-Đứa con tạp chủng này – hoàng hậu đạp vào ngực cô

-Kéo ra ngoài – hoàng thượng ra lệnh

-Ông đi chết đi – cô gào thét , xé một góc áo của hoàng thượng

-Ngươi … To gan – hoàng thượng giận dữ

-Lôi ra ngoài , cắt gân tay gân chân , móc mắt cô ta ra – hoàng hậu căm hận nhìn cô

-Khôngggggg – cô thét lên

Cô nhìn bóng dáng của binh sĩ đưa thi thể mẫu thân cô đi. Nước mắt vẫn cứ rơi.\” Mẫu thân hài nhi có lỗi với người , hài nhi không bảo vệ được người \”. Cô bị kéo đi một hướng , mẫu thân cô đi một hướng. Biết bao giờ được gặp lại đây. Chỉ trong mơ mới thấy , bóng hình mẫu thân cô.

Cô bị đưa đến nhà lao \”phục tử\”. Đây là nhà lao có những hình thức tra tấn dã man nhất. Từ khi được xây lên chỉ có 3 người bị tra tấn ở đây vì mắc những tội không thể tha thứ.

Và…

Chẳng ai có thể đi ra

Cô là người thứ 4

Cô bị ném vào trong một phòng tối. Một ngọn nến lập lòe trong màn đêm. Cả căn phòng sáng rực lên. Hình ảnh một người phụ nữ hiện ra. Ả ta thích thú nhìn cô. Sau đó , ả ra lệnh đưa cô vào một căn phòng nhỏ trong đó.

Cô bị đè ngửa lên trên giường gai. Ả ta cởi đồ cô ra , vứt lên người cô những hòn than nóng vừa đun.

Cô gào thét , da cô bị bỏng , cháy nặng. Ả ra nham hiểm cười to. Khi hòn than đã nguội , ả ta vứt ra và đổ muối lên những chỗ đó. Máu bắt đầu ứa ra , cô càng thét gào , ả ta càng vui sướng.

-Y Nguyên xong chưa vậy ? – từ trong bóng tối , giọng nói của một nữ tử khác vang lên

-Cô đợi chút đi sắp tới cô rồi – vị nữ tử tên Y Nguyên đáp

-Lâu lắm rồi không có gì chơi cô phải nhanh lên chứ ? – cô gái trong bóng tối càu nhàu

-Diễm Lệ à cô phải từ từ chứ – Y Nguyên thở dài

-Được rồi được rồi – Diễm Lệ nói

Y Nguyên khẽ mỉm cười qua quay qua cầm lấy cổ tay cô liếm qua liếm lại. Rồi sau đó lấy dao cắt gân tay cô. Cô la hét đau đớn. Y Nguyên cầm tay bên kia của cô và cắt gân tay của cô.

Cô la hét , quằn quại trong đau đớn. Ả ta tiếp tục lấy kim châm lên người cô. Trong kim có độc dược gây tê liệt thần kinh.

Ả ta tiếp tục vứt cô vào trong một căn phòng đầy sói. Những con sói nhìn cô chảy nước miếng. Ánh mắt thèm thuồng nhìn cô. Chúng lao vào cắn xé cô. Dù thế nào cô vẫn cố gượng dậy để tránh và đánh đuổi lại chúng vì cô còn phải báo thù cho mẫu thân

Được một lúc ả ta lôi cô ra. Cả người cô nhuốm màu máu đỏ tươi vì phải vật lộn với sói. Ả ta lại tiếp tục hành hạ cô. Cô bị nhúng vào nước có muôn ngàn những con côn trùng ở trong đó. Máu cô nhuốm đỏ cả một bể nước.

Sau khi Y Nguyên đã chơi chán , ả ta vứt cô vào một xó. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ có thể , ai ngờ rằng không là Y Nguyên thì lại đến Diễm Lệ. Cô đau đớn kêu lên. Ả ta cắt nốt gân chân của cô. Ả ta kẹp tay cô vào một dụng cụ chuyên dùng để tra tấn. Các ngón tay của cô bị siết chặt một cách đau đớn.

Không chỉ dừng lại ở đó , ả ta giam cô vào một buồng giam chỉ đủ cho 1 người. Khi đóng cửa lại các gai nhọn bằng sắt đâm xuyên qua cơ thể cô. Ả ta thích thú lấy các cọc nhọn khác đâm từ bên ngoài vào khiến cô ngất đi.

Ả ta không chịu buông tha , lấy nước dội vào người cô và tiếp tục tra tấn. Ả ta lấy các mũi giáo nhọn chọc vào người cô.

-Giết ta đi – cô hét lên

-Không được vậy còn gì là vui nữa – Diễm Lệ cười khẩy

-Không biết con bé này đã mắc tội gì mà bị đày vào đây nhỉ ? – Y Nguyên thắc mắc

-Nó là con gái của Hoa Liên hoàng hậu – Diễm Lệ trả lời

-Hoa Liên hoàng hậu. Hoa Liên hoàng hậu đối xử với chúng ta cũng không tồi nên ta sẽ cho ngươi chết thanh thản chút – Y Nguyên gật gù

-Haha ai vào đây ta cũng không quan tâm thân phận đâu – Diễm Lệ cười lớn

Diễm Lệ lại tiếp tục với những hình thức tra tấn dã man nhất. Khi ả ta đã mệt thì ả lấy một chiếc dao nung qua lửa nóng và khắc lên vai cô một bông hoa hồng xanh. Cô la hét trong phòng giam. Đến tối , Diễm Lệ và Y Nguyên thả cô ra ngoài vì ngày xưa đã từng mang ơn mẹ cô. Với thân thể yếu đuối và thân thể đẫm máu cô thoát khỏi ngục.

Sáng hôm sau , cô được một gia đình cứu về và chăm sóc. Cô nhanh chóng phục hồi và lớn lên trong gia đình đó. Còn trong cung cũng chẳng có chuyện gì. Vì ai cũng nghĩ cô đã chết rồi. Y Nguyên và Diễm Lệ không nói một lời nào.

Nhưng chẳng ai biết rằng …

Thả cô đi chính là thả quái thú , thả một mối hiểm họa lớn đi

Và …

Con quái thú đó sẽ tàn sát tất cả để trả thù …

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN