Sáng hôm sau, Vân nhi mở mắt, cảm thấy người đau ê ẩm vô cùng, cũng tại cái tên đáng ghét kia, hành hạ nàng bao nhiêu lần, chẳng có ý gì là ngừng lại hết. Mi Vân giờ mới chú ý đến bên cạnh thì thấy cái tên “Đại Ma Đầu” nào kia tối hôm qua điên cuồng là thế, vậy mà hôm nay lại ôm nàng ngủ ngon như vậy! Quả thật là tức chết mà! Hắn có từng suy nghĩ cho nàng chưa ? Có biết nàng đau như thế nào không ? Thật quá đáng ghét!
Như biết được nương tử đang nói xấu mình, hắn đột nhiên mở mắt ra, mỉm cười phúc hắc hỏi:
– Phu nhân, đêm hôm qua nàng có ngủ ngon không ?
– Hơhơ, nhờ ơn phước của phu quân, ta đêm hôm qua ngủ “vô cùng ngon”!!! – Mi Vân lườm lườm Triệu Lam, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Hắn nghe vậy lại càng bảo:
– Thế sao ? Vậy thì ngày nào chúng ta cũng sẽ làm để phu nhân được ngủ ngon hơn!
“Ặc” hắn đây là đang hành hạ nàng sao ? Đúng là tâm địa độc ác!
– Phu quân a~! Ngươi có thể cho ta nghỉ ngơi ?
– Chẳng phải nàng bảo làm vậy ngủ rất ngon hay sao ? – hắn hỏi.
Mi Vân nàng cứng họng, nàng không thể ngờ được tại sao lại có một người vô sỉ đến như thế!
– Vô sỉ!
Không thèm để ý đến hắn nữa, nàng bước xuống giường đi tắm. Hắn bật tiếng nói:
– Có nữ tử nào như nàng chưa ? Đang lõa thể mà cứ vậy bước đi!
– Có ai ngoài ngươi đâu mà ta phải lo! Cái gì nhìn cũng đã nhìn thấy hết rồi! – nàng thản nhiên mà thốt ra lời đó.
– Nàng cũng vô sỉ kém gì ta! – hắn cười cười. Đây phải chăng là “trả đũa” ?
– Kệ ngươi! – Mi Vân tức giận rồi bước đi thẳng không thèm quản hắn nữa. Người đâu mà lầy dữ!
Hắn thì càng ngày càng hứng thú với nàng. Nữ tử bình thường sau lần đầu tiên thì lúc nào cũng là e thẹn, xấu hổ, luôn thích tránh mặt. Còn nàng thì phóng túng thật! Thản nhiên như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Hơn thế nữa, còn lõa thể trước mắt hắn coi như cái gì hắn cần nhìn thì cũng nhìn hết rồi, việc gì phải giấu giếm, đó là việc không đáng.
——————–
Mà cũng từ sau hôm đó, hai người lại càng thân thiết hơn và đương nhiên cũng không thể thiếu sự ghét cay ghét đắng. Người xưa đã có câu “Yêu nhau nhiều thì cắn nhau đau”, yêu nhau nhiều thì cũng ghét nhau đến tận xương tủy. Nhưng mà nói ra thì, ghét ở đây chỉ mỗi mình Mi Vân thôi. Nàng càng ngày càng không thể hiểu mình nữa. Tại sao cứ gặp hắn nàng lại cảm thấy ghét hắn vô cùng, lại bực bội nữa chứ. Hơi tí là nổi đùng đùng như lửa, không chịu bình tĩnh như trước được nữa. Sau mỗi lần nổi giận vô cơ với hắn như vậy nàng lại cảm thấy hối hận, nàng tự hỏi chính bản thân mình rằng tại sao lại để hắn đau cơ chứ ?
Còn hắn thì càng ngày càng yêu nàng nhiều hơn, đối với hắn sự nổi giận của nàng chỉ càng thể hiện rằng nàng đang rất yêu hắn mà thôi! Hắn nói vậy cũng không phải là không có cơ sở. Bởi lẽ mỗi lần nàng tức giận xong, vài lúc sau nàng lại chạy tới chỗ hắn nói “Xin lỗi” coi bộ rất đáng yêu. Rồi Vân nhi bước đến gần chỗ hắn, đặt nhẹ cánh anh đào của mình xuống bờ môi hắn và hai người lại tiếp tục chuyện đang dang dở. Cũng chính vì chuyện này mà ngày hôm sau thức dậy nàng mới bực mình với hắn, tại sao lại không dừng lại ? Mà còn tiếp tục, thật hết sức vô sỉ!!
Nhưng dần già, thì chuyện đó cũng bình thường như cơm bữa. Cặp phu thê nào mà chẳng làm vậy!
———————-
Nàng bắt đầu cảm thấy chán, ở hiện đại nàng luôn có game, có công việc để cày. Đến đây thì chẳng khác nào được vỗ béo, suốt ngày chỉ ăn ăn và ngủ ngủ. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng quyết định sẽ chế tạo ra một thứ. Cơ mà trước tiên phải làm nhiều thứ lắm! Lại phải nhờ đến cái danh của phu quân nàng rồi!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!