(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 15 Tại sao?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 15 Tại sao?


Lam Ngọc bước vào, ai cũng nhìn cô. Người ghen tỵ, người ganh ghét. Có lẽ mọi người đã biết truyện. Hàn Tổng của bọn họ đưa cô đến công ty.

May mắn thay bọn họ không biết cô còn được Mặc Hàn thắt dây an toàn cho nếu không làm sao cô có thể an toàn nên đây.

Nhìn bao quát xung quanh Lam Ngọc thấy có một bàn trống thiết nghĩ đó là bàn của cô, sắp sếp đồ đặc.

“Ê người mới, đi pha cà phê cho mọi người đi.” Người ngồi bên cạnh cô.

Mọi người trong văn phòng lập tức ùa theo.

“Đúng đó. Người mới.”

Rõ ràng đang ức hiếp cô mà. Là hậu bối luôn phải nghe theo lời hậu bối đó là điều không thể cãi.

Nhưng nếu cô mà pha cà phê thì chuyện đó sẽ xảy ra. Nếu cô không pha thì sẽ được cho là vô lễ.

Và cô đã chọn đi pha. Cô nghĩ chắc chỉ cần cẩn thận là không sao. Chịu khổ một tý.

Sau khi pha xong Lam Ngọc. Phân phát cho từng người. May mắn là khi phát đến cốc cuối Mặc Lâm và cái cô Linh Đan kia chưa có tới.

“Xin lỗi nha vì đã bắt cô pha cà phê. Tôi là Cẩm Tú.” Cẩm Tú cười thân thiện, dơ tay lên tỏ ý muốn làm quen nhưng sâu bên trong là sự nhan hiểm của một con cáo già.

“Tôi là Lam Ngọc.”

Cô không bắt tay chăm chú vào màn hình máy tinh xem các mẫu thiết quần áo, vì cô ở bộ phận thiết kế.

Cẩm Tú nắm tay thu về rồi cười ngượng ngùng thầm nghĩ.

” Lam Ngọc cô được lắm. Đã quyễn rũ Hàn Tổng của tao rồi mà còn tỏ ra kiêu ngạo”
(Au: Của tao luôn kìa.😏)

Cẩm Tú thấy Mặc Lâm và Linh Đan đi vào trong đầu đã có một suy nghĩ ra một kế hoạch vô cùng nhan hiểm”Lam Ngọc chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi.”

“Aya Lam Ngọc cô pha cà phê kiểu gì lại có con gián trong trong này vậy.” Cẩm Tú vừa nói vừa chỉ vào cốc.

Lam Ngọc quay ra phía Cẩm Tú không để ý Mặc Lâm và Linh Đan đang đi tới. Dơ tay lên định cầm lấy cốc cà phê lên xem. Nhưng không kịp.

Cẩm Tú dùng khủy tay đẩy cốc cà phê xuống dưới. Cốc rơi xuống sàn và vỡ. Cà phê trong cốc đổ vào váy của Linh Đan giống như những gì Lam Ngọc mơ thấy.

“Aya Lam Ngọc à cô thật bất cẩn à nha. Bẩn hết váy của Linh Đan tiểu thư rồi.”

“Tôi không….”

Chưa kịp nói hết câu Mặc Lâm đã nhanh chóng lấy cốc cà phê của cô hất vào người cô. Đó là cà phê cô mới pha vẫn còn nóng ran.

Cà phê ngấm vào váy rồi chạm vào da làm da cô bỏng rát. Nhưng đối với cô nó như một gáo nước lạnh không có một sự ấm áp nào.

“Nể mặt mẹ, tôi không đuổi việc cô nhưng nếu còn có lần sau thì lập tức cút đi cho tôi.”

Nực cười nể mặt sao đối với anh cô là người như vậy. Một người chỉ biết dựa vào quan hệ. Mặc Lâm anh thay đổi thật rồi.

Từ một người hiền dịu luôn quan tâm cô đây đã là một tổng tài vô tình vì cô gái mang tên Linh Đan mà có thể độc ác với bất cứ ai.

” Mặc Lâm em chỉ thích anh của ngày xưa thôi. Bây giờ anh làm tim em đau lắm.” Đó là những gì cô nghĩ.

(Au: Thưa toàn thể anh em. Tui biết mọi người đọc đoạn này ghét cái con Cẩm Tú lắm, tui cũng ghét. Nhưng mà vì một tương lai xem nó đau khổ nên anh em hãy nhẫn nhịn. Fighting)

“Đi thôi Đan Đan. Anh dẫn em đi thay đồ” Anh khoát vai Linh Đan sự việc diễn ra trước mắt cô.

Không khí đang im lặng thì lại bắt đầu những sự bàn táng. Thông tin cũng nhanh chóng lan ra toàn công ty.

Người cười chê cô người thấy cô tội nghiệp. Họ thì hiểu gì chứ. Giờ nghỉ trưa, cô đi đâu gặp ai cũng nhìn cô. Nản quá cô lên tầng thượng.

Tầng thượng nơi chỉ có một mình cô cô đơn. Ngồi xuống tường cô muốn khóc. Những giọt nước mắt như những viên pha lê cứ thế rơi xuống.

Nếu như gặp việc này ở đời thực thì cô sẽ tìm mẹ. Ôm lấy mẹ rồi xà vào lòng mẹ khóc. Trên chỉ có mẹ là người luôn lắng nghe cô nói.

Vài phút sau cánh cửa trên sân thượng mở ra. Người con trai tóc bạc, đôi mắt nâu ( Au: Biết ai rồi nha) nhìn xung quanh. Lòng thầm nghĩ

“Tìm thấy em rồi Lam Ngọc, lần này anh sẽ không chậm 1 bước nữa đâu.”
(Au: còn nhớ k ? Ở chap 9 ý ai quên thì có thể đọc lại. Au cũng quên lên mới đọc lại thui hihi .)

Mặc Hàn cởi áo khoác của mình ra khoác cho Lam Ngọc. Ôm lấy cô vào lòng.

“Không sao đâu có anh ở đây rồi.”
(Au: Trời ơi soái quá! Team Mặc Hàn với Lam Ngọc đâu rồi?)

Cô chỉ chút ngạc nhiên nhưng không phản kháng. Lúc được Mặc Hàn ôm cảm thấy rất ấm áp. Trong đầu cô chợt có một suy nghĩ.

“Nếu như cô biến Mặc Hàn thành nam chính thì sao?

____end____

Dạo này dảnh quá nên viết truyện cho mọi ngời đọc nè. Được nghỉ hè chưa vậy tui 30 mới tổng kết

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN