(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 25 END
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 25 END


Khi màn đêm đã buông xuống thành phố đông đúc náo nhiệt. Nổi bật trên con đừng tràn ngập ánh đèn này là chiếc xe thể thao có màu xanh nước biển đang đi trên đường.

Tại sao lại nổi bật? Đơn giản là họ đang đi với tốc độ bàn thờ. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã gây tai nạn nhưng khả năng lái xe của người cầm lái không hề tầm thường.

Nhìn cách anh ta lái xe thực sự rất uyển chuyển làm người đi trên đường an tâm hơn về an toàn của mình. Và người đó không ai khác chính là Mặc Hàn.

Một tay lái lụa có tiếng trong giới đua xe. Nhưng từ 1 năm trước anh đã rút ra khỏi. Chỉ vì bố anh bắt phải về nước để quản lý công ty cùng với Mặc Lâm.

Đương nhiên điểm đến của chiếc xe đó chính là căn nhà bỏ hoang nằm xa thành phố. Hay còn nói nói là cô Lam Ngọc bị bắt giữ.

Bình thì sẽ phải tốn 45 phút để đến đó nhưng với độ (100km/h) thì chỉ cần 20 phút thôi. Mặc Hàn đạp phanh chiếc xe dừng lại.

Hai người khởi động các cơ khớp bình tĩnh bước vào căn nhà trước mặt họ. Bên trong số lượng đồng bọn của kẻ bắt cóc lên đến 15 người.

Ai cũng có vũ khí, người cầm dao, người cầm gậy,… Mặt của ai cũng trông dữ dằng, chắc chắn mọi người khi nhìn cũng biết chả tốt đẹp gì cả.

Ở đằng xa chính là tên đầu đàn. Hắn ta đang đứng bên Lam Ngọc, trên tay có cầm một khẩu súng lục. Còn Lam Ngọc bị trói vào ghế nhìn nhợt nhạt không chút sức lực. Trên người còn có một số viết thương, máu trên váy đã khô.

Nhìn Lam Ngọc mà Mặc Hàn không khỏi tức giận. Lườm người đàn ông đang đứng bên cô. Chợt nhớ ra đã từng gặp mặt.

Anh không ngờ người đàn ông đó đã từng làm giám đốc của mọt công ty. Ông ta thích cá cược nên công ty phá sản vào 1 năm trước. Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới công ty của anh chứ?

Lẽ nào chỉ vì công ty của anh không cho ông ta vay tiền để trả nợ. Từ đó sinh ra oán hận. Tại sao có thể phi logic một cách ngớ ngẩn thế nhỉ.

Ông ta ra hiệu cho đàn em của ông ta lên đánh Mặc Lâm và Mặc Hàn. Cả bọn gật gật đầu đồng ý rồi cầm chắc vũ khí trên tay xông lên.

Mặc Lâm tránh những chiêu của tên trước mặt. Thừa cơ hội cầm lấy cổ tay hắn bẻ gẫy, cướp gậy. Sau khi xoay người hắn ta, lại đạp cào lưng hắn. Cả người hắn xuống rên lên vì đau đớn.

Về phía Mặc Hàn lúc này anh cũng đã cướp được vũ khí. Hai người dựa lưng vào nhau nhìn đám người hung dữ trước mặt. Lao lên xử họ.

Tuy nhiên bọn họ cũng không phải dạng vừa cộng vs số lượng lớn không thể không bị thương. Nếu 1 đấu 1 thì có thể thắng nhưng đây là 2 vs 15.

Dù có thể tránh được nhưng với số lượng như này mất sức rất nhanh. Chẳng mấy chốc cơ thể của họ đã rất mệt khi còn 4 người.

Mồ hôi đầm đùa ước hết áo như tắm mưa. Những chiếc áo sơ mi đã bị dính một vài vệt máu. Lam Ngọc đã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng động.

Nhìn hai người con trai trước mặt mình đang phải vật lộn với đám người kia không khỏi thương cảm. Nước mắt giàn giụa lắc đầu.

Vì miệng cô đang bị nhét vải không thể nói được. Cô ghẽ rên lên. Mặc Hàn nghe thấy tiếng của cô, mất cảnh giác bị một tên cuối cùnng dùng gậy đập vào người.

Mặc Lâm thấy thế liền gánh chịu cú đánh từ gậy đó. Chiếc gậy đánh vào đầu làm giải phòng toàn bộ ký ức đáng nhẽ ra không nên nhớ đã được nhớ.

Lập tức những ký ức tươi đẹp cùng người con gái mang tên Lam Ngọc đó hiện về. Và cả ký ức lúc tai nạn xe anh luôn gọi tên người con gái anh yêu trong tiềm thức.

Mặc Hàn đỡ Mặc Lâm dậy thấy sắc mặt của anh chắc chắn anh đã nhớ lại rồi. Để chắc chắn anh hỏi lại” Anh nhớ lại hết rồi à.”

Mặc Lâm không nói gìa chỉ gẽ gật gật đầu. Cần lấy tay Mặc Hàn đứng dậy nhìn người đàn ông phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

“Không cần phải nhìn tao như thế! Không phải hai người thường ngày cao cao tại thượng lắm sao.” Hắn ta nhìn lại với ánh mắt khinh bỉ.

Quay ra phía cô dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm má Lam Ngọc. Cả người cô sẽ run lên vì sợ hãi người đàn ông đang đứng bên cạnh mình.

“Bỏ tay ra khỏi cô ấy.”

“Hahaha! Tao có một trò chơi cho tụi bây đấy. Nào Lam Ngọc cô hãy chọn đi Mặc Lâm hay là Mặc Hàn? Chỉ có một người trong hai người họ sẽ được thả ra mà thôi.” Hắn bỏ khăn trong miệng cô ra một cách thô bạo.

“Người không được chọn sẽ chết cùng cô, không phải rất vui sao. Như tao được biết hai người họ rất yêu cô. Đương nhiên người được sống chắc chắn sẽ sống không bằng chết khi người anh em của mình cùng với người con gái mình yêu không còn trên đời.”

“Ông thật quá đáng.” Lam Ngọc ủy khuất trong lòng việc này chẳng khác chọn giữa bố và mẹ cả.

” Quá đáng sao? Năm đó không phải tao cũng vậy. Quỳ xuống như một con chó xin vay tiền. Hai người họ thậm chí còn không cho tao gặp mặt chỉ bảo nhân viên đuổi tao đi.”

“…”

“Nào hãy chọn đi nhanh lên.” Hắn mất kiên nhẫn dí khẩu súc lục vào đầu Lam Ngọc.

Mặc Lâm và Mặc Hàn cùng quỳ xuống cầu xin ông ta.” Ông muốn bao nhiêu nói đi chúng tôi đáp ứng hết.”

“Haha tao không cần. Tao chỉ cần mạng của chúng mày và cả con nhỏ này.”

“Cô ấy không có tội.”

“Ai bảo nó chính là người chúng mày yêu.”

“…”

“Không nói nhiều nữa chọn đi không tao giết cả ba.”

“Tôi….. chọn…….. Mặc……. Lâm.”

“Mặc Hàn, hãy chết cùng nhau nhé.” Lam Ngọc mở một nụ cười với Mặc Hàn như muốn nói em không sao đâu,em và anh sống chết có nhau nhé.

“Được tao sẽ cho tụi bây toại nguyện.”

Đoàng.

Tiếng súng vang lên như xé tan bầu không khí. Mùi thuốc súng hòa vào cùng với mùi tanh của máu từ người của Mặc Lâm. Là anh đã ăn phát đạn thay cho Lam Ngọc.

Cả người anh khụy xuống. Ngả người vào chân của Lam Ngọc. Cô không ngừng khóc và gọi tên Mặc Lâm.

Mặc Hàn nhanh chóng cướp súng từ tay tên mặt sẹo. Làm một đòn vào gáy làm gã ngất đi. Lúc này mới nhanh chóng an ủi Lam Ngọc và cầm điên thoại gọi cho Đan Đan.

Từ xa Cẩm Tú đi tới. Trên tay cầm một khẩu súng nữa lại gần chỗ của Lam Ngọc, dí mạnh súng vào đầu cô.

“Haha không ngờ tên kia lại ăn hại đến như vậy.”

“Cô định làm gì?” Mặc Hàn cố tình nói lớn tiếng.

“Làm gì ư? Đương nhiên là giết con nhỏ này rồi.”

“Tại sao?”

“Vì nó mà tao mất hết tất cả. Từ người yêu đến bạn bè. Chỉ vì nó làm tao phải nghỉ việc.”

“Bình tĩnh đi cô muốn bao nhiêu tiền.”

“Muộn rồi.”

“Chả lẽ chúng sẽ phải chết ở căn nhà bỏ hoang ở ngoài thành phố tồi tàn này sao?”

Từ đầu dây bên kia, Đan Đan đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện tranh chóng gọi cảnh sát xe cứu thương đến.

“Cẩm Tú à! Cô không biết một truyện rằng…. tôi cũng có một khẩu súng nữa đó.”

Mặc Hàn cố gắng bình tĩnh nhắm bắn vào khẩu súng của Cẩm Tú làm khẩu súng rơi ra. Từ nhỏ anh đã được học những thứ này nên việc nhắm bắn rất đơn giản đối với anh.

Thấy Cẩm Tú chạy lại lấy súng rơi trên sàn. Anh lại bắn phát nữa không chúng vào người của Cẩm Tú chỉ lướt qua trước mặt để đe dọa mà thôi.

“Cẩm Tú à cô thua rồi.”

Ở người tiếng của xe cảnh sát cùng xe cứu thương cùng hòa vào nhau. Dẫn đầu là cảnh sat họ dẫn Cẩm Tú và tên mặt sẹo kia về sở.

Lam Ngọc và Mặc Lâm nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Người bị nặng có lẽ lúc này chính là Mặc Lâm. Máu của anh loang lổ khắp nơi có lẽ mất máu khá nhiều, trên xe lên tục phải bơm máu và cầm máu nhiều.

Tại bệnh viện các bác sĩ giỏi đều đã có mặt trong phòng phẫu thuật. Tại hàng đợi gia đình hai bên đều đã có mặt đầy đủ và đang ngồi ở ghế chờ đợi kết quả.

Lam Ngọc sau khi đã được băng bó, cô đã không nghỉ mà đợi kết quả phẫu thuật cùng với mọi người. Đến 1 giờ sau các bác sĩ mới đi ra. Khuôn mặt dạng rỡ xem ra khoa phẫu thuật đã thành công.

———————————————-
1 Ngày sau.

Tình hình Mặc Lâm đã đỡ hơn tuy nhiên vẫn đang trong tình trạng hôn mê sau. Đan Đan luôn là người chăm sóc anh.

3 Ngày sau.

Mặc Lâm cuối cùng cũng đã tỉnh lại và bị bắt ăn mọi thứ đồ bổ. Và Lam Ngọc cô cũng không tránh khỏi việc bồi bổ như vậy. Vì thế mà cô tăng 4 cân và đang có nguy cơ tăng thêm.

Buổi trưa sau khi ăn cơm trưa ở bệnh viện xong Lam Ngọc ghé vào phòng của Mặc Lâm. Lúc này thấy Mặc Lâm đang ngồi một mình. Từ từ đi vào.

“Sao lúc đó lại đỡ đạn giùm mình chẳng phải rất ghét sao?”

“Mình đã nhớ lại rồi. Rằng việc việc mịnh thích cậu.”

“…”

“Yên tâm đi. Minh quyết định rồi. Mặc Hàn và cậu sẽ hạnh phúc. Và đương nhiên Đan Đan và mình sẽ hạnh phúc hơn cậu đó.”

Lúc này cô mới yên tâm cười với Mặc Lâm. Họ không hề biết Đan Đan đang ở ngoài cửa. Nghe được cuộc trò truyện mà mặt đỏ bừng, bất giác nở nụ cười.

Chào tạm biệt Mặc Lâm rồi cô về nhà. Hôm nay là này cô xuất viện. Trở về căn nhà thân yêu, đi vào căn phòng của mình.

Điện thoại trên bàn cô chợt reo lên đó là Mặc Hàn gọi cho cô.

“Em nghe đây.”

“Mai ta sẽ tổ chức lễ kết hôn ở bãi biển, mọi chuyện cứ để anh lo.”

“Mặc Hàn nè.”

“Có chuyện gì sao?.”

“À không em chỉ vui thôi.”

Lam Ngọc cúp điện thoại. Cô nhất định không thể lãng phí một giây một phút nào để ở bên anh ấy.

Ngày mai, mọi người đều có mặt tại bãi biễn có khung cảnh đầy thơ mộng. Lam Ngọc trong bộ váy mới đi đến chỗ của Mặc Hàn.

“Mặc Hàn con có đồng ý lấy Lam Ngọc không?”

“Con đống ý.”

“Còn Lam Ngọc con có đồng ý lấy Mặc Hàn không?”

“Con đồng ý.”

Mặc Hàn lấy chiếc nhẫn cười đeo cho cô, Lam Ngọc đeo lại cho anh vào ngon áp út. Không những thế anh còn đeo cho cô một chiếc vòng có nổi bật là hình trái tim khi mở ra là ảnh cưới của hai người họ.

Mặc Hàn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi đầy ngọt ngào của Lam Ngọc……

Mọi thứ xung quanh của Lam Ngọc dần biến mất trong mắt cô. Muốn chạm vào nhưng không được.

Mọi thứ đều chìm vào màu đen. Trong bóng tối có một giọng nói của Lam Ngọc thực sự.

“Linh Nhi thực sự cảm ơn cô đã giúp tôi thực hiên ước muốn. Giờ cô sẽ trở về cuộc sống thực sự.”

“Không, tôi không muốn.” Cô liên tục lắc đầu.

“ĐỪNG MÀ.”

Hai mắt cô mở ra lại là căn phòng của mình mọi thứ vẫn như cũ. Cô đang nằm trên giường. Nhìn vào gương là khuôn mặt của Linh Nhi mà không phải của Lam Ngọc.

“Linh Nhi dậy đi học đi.”

“Vâng.” Cô ỉu xìu trả lời. Sờ lên cổ chiếc cổ vẫn còn có lẽ đó là vật duy nhất và cuối cùng để cô nhớ về anh.

“Tôi thực sự muốn coi nó như một giấc mộng đẹp. Và mong rằng sẽ quên được.

Nhưng tôi không thể, nó là những hồi ức đẹp đẽ đã khắc sâu trong tim tôi……..”

____END____

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN