(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra. - Chap 6 Tình địch
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


(Xuyên không) Nam chính à tránh xa tôi ra.


Chap 6 Tình địch


Ở căntin
Mọi việc diễn ra như thường lệ cô cùng với Hy Tuyết ngồi ăn. Mặc Hàn mặt rạng rỡ đi đến chỗ cô mặt hớn hở như một đứa trẻ vậy.
“Đến đây làm gì vậy? Còn chỗ cơ mà.”- Cô
“Không thích! Cô đừng có quên….!”-Tỏ mặt nhan hiểm Mặc Hàn vừa ăn vừa nói.
“Anh thích ngồi đây cũng được không sao đâu!haha”-Suýt nữa thì cô quên.
“Nhìn trên kia kìa.”-Trong lúc cô nhìn thì Mặc Hàn nhanh tay gắp thịt của cô.
“Ya thịt của tui anh thiệt tình” Nói xong cốc vào đầu Mặc Hàn một phát rồi ôm đĩa thịt của mình. Bỗng chiếc đũa có thịt để vào bát của cô.
“Em của anh thích trêu trọc người khác. Xin lỗi em nhé.”
Quay ra cô thấy anh đang gắp một nửa số thịt của mình vào bát của cô.
“Không sao đâu ạ!”-Cô nở một nụ cười thiên thần với anh. Nói xong rồi anh đi ra chỗ ngồi của Đan Đan ngồi ăn. Anh đã cho cô một chút hy vọng và chính anh dập tắt nó. Cảm nhận được bầu không khí đang dần u ám Mặc Hàn búng trán cô một cái làm trán cô đỏ lên.
“Cô sao vậy?”- Mặc Hàn.
“Không sao nhưng mà anh búng trán tôi hơi bị mạnh rồi đấy!! Tên điên kiaaaaa!”- Vừa nói cô vừa xoa cái trán vô tội của mình định búng lại lại anh nhưng không thể vì anh đang nắm thóp của cô.
—————–
Trong nhà vệ sinh nữ của trường…
“Lam Ngọc à mình thấy dạo gần đây Mặc Lâm có vẻ rất thân với Đan Đan liệu cậu ổn không?”-Hy Tuyết lo lắng.
“Mình không sao đâu bởi vì mình nên tôn trọng quyết định của ảnh.”-Cô cố tỏ ra là mình ổn.
“Nhưng hai người là thanh mai trúc mã mà. Đáng nhẽ là phải dành cho nhau.”- Hy Tuyết
“Mình ổn mà cậu đi trước điii”-Cô vừa nói vừa đẩy Hy Tuyết. Đóng của nhà vệ sinh cô mới nói.
“Cô đi ra được rồi đó”-Cô
Lập tức một cô gái đi từ ra. Đó chính là Đan Đan.
“Lam Ngọc à tôi biết là cô thích Mặc Lâm nhưng tôi cũng thích anh ấy”-Đan Đan
“Vậy tại sao cô không nhường anh ấy cho tôi.”- Nói xong cô ôm lấy đầu người lảo đảo rồi ngã xuống đất ngất đi.
—————-
“Ba ơi nhớ mua quà cho con nha”
Một đứa trẻ vừa cười vừa nói mong chờ người ba về mua quà cho nó. Người ba cười nhẹ nhàng hôn nên trán nó.
“Ukm nhất định rồi, con gái yêu của ba”
Nói xong người ba quay đi.
Một tuần sau..
“Alo SAO Ạ.VÂNG.”
Người mẹ khụy xuống sau khi nghe người đầu dây bên kia nói. Nước mắt tuôn dòng. Cố nên nước mắt người mẹ bảo nó rằng.
“Ba con đi công tác ở trên trời rồi sẽ không quay về đâu.”
Nghe xong nó có cảm giác rằng cả thế giới đang phản bội nó vậy. Nó hỏi mẹ.
“Vậy làm sao để ba quay về hả mẹ.”-Câu hỏi đó mẹ nó không trả lời vì câu hỏi của nó rất ngây thơ.
Hôm sau đến lớp nó mới hiểu ra..
“Ê con nhỏ không còn ba kìa hahaha.”- Những đứa trẻ trêu nó.
“Ba con bé bị tai nạn giao thông, khổ thân.’-Cũng có những người thương hại nó.
Ra chơi nó ngồi một góc khóc nức nở. Một bàn tay cầm khăn đưa cho cô.
“Đừng khóc nữa được không.”
“Bạn là..”
“Mình là Mặc Lâm bắt đầu từ bây giờ mình sẽ bảo vệ bạn được không?Móc nghéo nhé.”
Anh và nó đưa tay ra cùng nhau mắc nghéo…..
——————–
Sau lễ tang của ba nó. Cuộc sống lại bắt đầu như bình thường, không còn vui như trươc kia nữa.Mẹ nó đưa về một người đàn ông và một người con trai. Mẹ nó bảo nó rằng phải gọi là ba và anh trai. Hồi đó nó bướng bỉnh lắm, nó không chịu nó bỏ nhà ra bãi đất trống ngồi khóc ở một bãi đất trống.
“Alo”
“Mẹ của Mặc Lâm ạ cháu nhà tôi có ở đây không trời đang mưa tôi lo lắm.”- Mẹ cô
“Xin lỗi chị nha cháu chị không có ở đâu.” -Mẹ Mặc Lâm
Ngay lập tức anh cầm ô chạy ra ngoài tìm nó. Anh chạy khắp nơi tìm nhưng không thấy.
————
“Mặc Lâm nè khi mình buồn mình sẽ đến công viên Cá heo đó”-Nó
“Sao lại đên đó vậy?”-anh hỏi
“Vì đó là nơi mà bố mình thường dẫn mình đi chơi.”- cô
——–
Tại công viên quả thật cô đang ở đây, ngồi trên xích đu khóc một mình. Anh đi lại gần cầm ô che cho cô để mình chịu mưa.
“Đồ ngốc, lần sau đừng có vậy nữa nha.”
Nó ngẩng mặt lên thấy anh liền đứng dậy chạy lại ôm.
“Không cần nói gì đâu! cậu phải hiểu cho nỗi khổ của mẹ cậu, hãy trân trọng và tiếp nhận họ.”
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán của nó.
Tất cả mọi thứ lại trở thành màu đen. Cô nghe thấy tiếng của một cô gái cố chạy lại gần tiếng nói thì thấy có một cô gái giống hệt cô.
“Cô là ai?”-cô
“Tôi là Lam Ngọc nữ phụ đáng thương của câu chuyên này.”-LN
“Sao tôi lại xuyên vào đây”-cô
“Tôi mong cô sẽ giúp tôi. Làm ơn hãy giúp Mặc Lâm yêu tôi. Có được không? Tôi sẽ giúp cô trở về.”-LN
“Tôi sẽ giúp cô vì tôi cũng nỡ yêu anh ấy rồi.”-Cô
“Hãy đeo cái này nó sẽ giúp cô thay đổi nội dung câu truyện.”-LN đưa
—————————
Mình xin cảm ơn mọi người dã ủng hộ truyên của mình đã được 650 lượt đọc rồi.
Trần Trang, Ruenkao Fiaru, (>, Vân Anh, Hiền, Vương Mẫn Hy, bánh ngọt kawai, ***hoalan***, Tông Tư. Cảm ơn nhiều

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN