[ Xuyên Không ] Quái Thủy Hạ Phàm
Chương 3: Lớp Học Kì Quái
Bảng phân xếp các lớp
Lớp 10A1
– Minh Lam Khuê [thứ nhất]
– Triệu Quang Phục [thứ hai]
– Hạ Lưu Nhi [ thứ ba]
– Hạ Nhi Nhi
– Lưu Chí Vĩ
– ….
– ….
Lớp 10A2
– Dạ Ánh Minh [ Thứ nhất]
– Dương Nhã Hi [Thứ hai]
– Kim Tiếu Khang [ Thứ ba]
– Khang Triết Minh
– ….
– ….
Lớp 10A3
– Lưu Nguyệt Anh [ Thứ nhất]
– Minh Quang Nguyệt [ Thứ hai]
– Hạ Lưu Quyên [ Thứ ba]
– Kim Minh Hoàng
– …
– …
Lớp 10A4
—
Lớp 10A5
….
Lớp 10A6
….
Lớp 11A1
– Uy Thiên Vũ [ Thứ nhất]
– Hạ Lưu Nhân [ Thứ hai]
– Hạ Kiên Lưu [ Thứ ba]
– Lưu Băng Băng
– Tô Tuệ Linh
– ….
– ….
Đọc xong, mặt cô và Lam Khuê đơ ra, nhìn nhau cười trừ. Không nói không rằng. Một lúc sau Lam Khuê mới lên tiếng
– Haizz! Chán thế! Tao với mày học khác lớp nhau rồi! – Lam Khuê chán nản
Nó vốn là một đại ca của trường hay bảo vệ cô, và rất lớn tiếng. Giờ đây, cô không còn được bảo vệ bởi Lam Khuê, nhưng mà vẫn còn may là học cùng trường.
– Ừ! – Cô gật đầu chán nản
Ngán ngẩm, mỗi đứa tạm biệt nhau, rồi tìm đường về lớp. Cô cũng tạm biệt con bạn nhỏ của mình, đi về lớp có mang tên 10A2
Cô vừa bước lên cầu thang, vấp trúng dây chun mà bọn học sinh quậy phá giăng. Cô té nhào ra sau, đè lên một người nào đó. Cô mò mẫn ngồi dậy, đeo chiếc kính vào lại, vội vã cúi đầu xin lỗi.
Còn bọn học sinh ngồi cười ha hả, rồi phóng chạy đi, không để lại một lời xin lỗi.
Khi ngẩn mặt lên, cô ngơ ngẩn nhìn người mình vừa đụng trúng, quả là quá hoàn mĩ. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, có chút gian xảo. Khuôn mặt hệt như hoàng tử, đôi môi tựa như cánh hoa đào. Nhìn thôi, cô đã muốn ngất xỉu. Nghe cô xin lỗi, người đó không nói gì, ngờ ngệt đứng dậy, phủi quần áo, rồi bỏ đi.
Cậu con trai đó đã đi khoảng 5 phút rồi, mà cô vẫn ngồi ngơ ngẩn. Nhìn vẻ mặt cô đoán cậu ta là một cậu con trai nhà giàu, hiền lành, tốt bụng. Nhưng cô đã nhầm???
Một lúc sau, lấy lại được tinh thần, cô vội đứng lên phi ngay vào lớp. Đứng trước cửa lớp, cô ngó quanh. Chỗ nào cũng có học sinh ngồi rồi, kín hết, có một chỗ có đứa con trai gục mặt ngủ nhưng cô không thích ngồi với con trai tẹo nào? Con trai đều là đứa xấu tính cả.
Cô cứ ôm cặp như vậy mà đứng trên bục giảng, có mấy đứa cùng lớp cứ ngồi chỉ trỏ không thôi. Khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn nó đứng ôm cặp mà cười xòa.
– Chỗ kia còn trống? Sao em không ngồi mà đứng đây? – Cô Minh hỏi
– Em….em không thích ngồi với con trai ạ!!
Cô quất một câu mà cả lớp cười oai oái lên.
– Phì….!!!
– Ha ha!!
– Hotboy mà không ngồi hả nhóc!
– Ha ha!
– Trật tự các em! – Cô Minh vội trấn tĩnh cả lớp, rồi lại quay sang Nhã Hi nói: – Thế em chưa bao giờ ngồi với bạn trai sao??
– Chưa ạ! – Nó đáp mà mặt đỏ lựng
– Chưa thì ngồi đi! Ngồi để làm quen! – Cô Minh cười
– Dạ thôi ạ cô!
– Ngồi đi! Không thì….!! – Cô Minh vờ vẻ mặt nham hiểm khiến cô giật mình, vội gật đầu ôm cặp xuống ngay
– Vâng
Thấy cô Minh cứ ép cô ngồi, tụi con gái ghen tị réo lên
– Cô!!!! Sao để cho con nhỏ đó ngồi, mà cấm bọn em?
– Đúng đó cô!!
– Cô!!
– Stop!! – Cô Minh phủi tay rồi trợn mắt lên – Đứa nào còn nói nữa là cô “vả”
Bước xuống mà lòng cô sợ. Tưởng cô Minh hiền lắm, ai dè ghê thấy mồ, còn cả đống ánh mắt sắc nhọn cứ chăm chăm nhìn cô nữa chứ? Cô rùng mình bước xuống bàn mình, tim đập thình thích.
Cô nhìn cậu con trai đang ngái ngủ, hít thở lấy hơi rồi cố cười nói
– Mình ngồi xuống nhá! – Chưa đợi cậu con trai ngái ngủ trả lời, nó đã vội ngồi xuống ngay do đụng phải ánh mắt của cô Minh, nhưng thực ra ánh mắt đó đang nhìn cậu con trai nọ.
– Ai cho cô ngồi? – Bỗng giọng của tên con trai đó vang lên, khiến cô giật mình, té ghế.
Rầm!
-Ahahahas’ss
– Thì ra mày là một con nhóc hậu đậu!
– Muahaha’ss
Những tiếng cười ấy khiến mặt cô đỏ, bỗng cảm thấy tự ti sao ấy? Cô vội cầm ghê lên, phũi phũi váy, rồi ngồi xuống. Cậu con trai đó bực cả mình ngẩn mặt lên hét:
– Chuyện gì thế hả? Đi ra! Tôi đã cho cô ngồi đâu? Cái đồ hậu đậu!!
– Hơ! – Cô giật mình lại té ghế thêm một lần nữa khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nó y đúc cái bản ban sáng và cô vừa gặp. Cô hấp tấp dựng ghế dậy thì lại va vào phải thành bàn, tạo ra một tiếng ” Bốp” nghe rõ to.
” Là hắn sao? Chết mình!!”
– Muahaha’sss
– Hậu đậu khủng khiếp
Cô hít thở lấy để, lấy lại vẻ mặt ban đầu, ngồi dậy, vuốt ngực nói
– Tôi có thể ngồi đây….đây không?
– Ăn nói mà ấp a ấp úng thế hả? Con gái con lứa
– Nhưng tôi….có thể….
– Không – Hắn lạnh lùng đáp, nhưng khi chạm phải ánh mắt cô Minh nhìn hắn từ đầu đến cuối, hắn giật thót tim, vội đổi ý – Ừ! Ngồi đi!
Khi Nhã Hi vừa ngồi xuống, hắn vôi lục ra một viên phấn, kẻ một vạch dài trên bàn để phân chia ranh giới. Cái bàn có 4 phần thì hắn đã chiếm hết 3/4. Cả lớp biết hắn cố tình làm thế để đuổi cô ra khỏi chỗ vì không chịu nổi. Lí do là vì hắn dùng cái chiêu này nhiều rồi. Ahihi’ss
Cô đành cắn răng ngậm ngùi, lôi sách vở ra mà học. Qủa thật là cái diện tích bàn rất nhỏ bé, nó chỉ đủ để một quyển vỡ chứ nói gì là quyển sách giáo khoa. Thậm chí còn chưa biết tên bạn bè trong lớp, biết kể lể cho ai nghe đây?
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiết học ở trường của cô kết thúc, sợ mấy đứa trong trường cười cô vội ôm cặp chuồn trước chứ không định qua rủ nhỏ Lam Khuê. Cô cặp, chạy một mạch thẳng ra khỏi cổng trường. Mấy đứa trong lớp thấy vậy cười phá lên. Ngay cả hắn cũng khẽ phì cười, rồi đứng dậy phóng ra khỏi ghế, chạy theo cô.
– Uả, Ánh Minh cậu ấy chạy theo con nhỏ đó kìa?
– Cái gì chứ? Con nhỏ quê một cục mà cũng chạy theo à?
– Chắc gì đã chạy theo! Lỡ cậu ấy đi xử con nhỏ đó thì sao?
– Ờ há! Chắc quá luôn rồi
Đúng như mấy đứa trong lớp dự đoán, Ánh Minh hắn chạy theo Nhã Hi để đòi nợ, nhưng thưucj ra là đòi nợ chiếc giày của hắn, ban sáng cô làm hư
– Con nhỏ ngốc, hậu đậu kia!!!! Đứng lại!!! – Hắn hét to lên, khiến cô đỏ tái mặt vội đứng lại ngay
Cô quay lại nhìn xem ai gọi cô, suýt nữa ngất xỉu vì là hắn, người ngồi bên cạnh cô và cũng là người ban sáng co đụng. Cô ngập ngừng hỏi:
– Có gì không?
– Có! – Hắn trả lời cụt lũn
– Có gì….cơ??
– Tiền?? – Hắn xòe bàn tay ra, nhếch mép nói
– Của ai?? – Cô hỏi ngu
– Của cô!
– Tôi đâu có làm gì mà cậu đòi tiền của tôi!
– Giày! – Hắn nhìn xuống dưới rồi chỉ đôi giầy của hắn
– Nó sao?? – Cô nhìn mà chẳng hiểu cái quái gì cả
Điên cả mình, hắn quát gầm lên
– ĐỒ ĐẦN!!!!! Có thế mà cũng không hiểu? Hồi sáng cô làm hư giày tôi, cô phải đền!!
– Đền á? Bao nhiêu? – Có lẽ ở dưới chốn kia nhiều quá rồi cô cũng sinh đần ra, nhưng vẫn học giỏi như ai đấy thôi?
– “…” – Hắn không nói gì chỉ giơ tay ra thành số 2 – V –
– Hai chục hả? – Hỏi rồi cô vui vẻ đưa tiền cho hắn
Mặt hắn sùng ra, bí xị, cầm tờ 2 chục mà nhìn dở khóc dở cười. Hắn nhìn giàu vậy mà giày có 2 chục thôi hả? Ít nhất thì phải 200 chứ. Nhưng đối với cô, cô hay mua giày với số tiền 20 chục lắm mờ. Còn cô cứ nhìn tiền hắn cầm trên tay rồi thở phào! ” Hóa ra không phải hắn đánh mình”
– Bái bai!! – Cô vẫy tay rồi phi thẳng
– Ê!! Con nhóc kia!! Cô đứng lại ngay!! Chừng đó số tiền mà đủ sao?? Hai triệu đó!!! – Hắn quát tháo ầm lên
Nghe thấy đến từ 2 triệu, cô suýt ngất đi, thầm rủa hắn ” Tên khốn, tôi mà có tiền đã cho mi đi đời từ lâu rồi!!”
Bốp!!
Do đang đi mà suy diễn lung tung, cô đụng ngay phải cái cột điện, nằm lăn quay ra đó. Trước khi ngất đi, cô tự rửa mình
” Người đâu mà xui thế không biết! Chắc còn chưa xả khí của hai ông kia!! Hờ!”
– Con nhỏ kia! – Hắn cuối cùng cũng chạy lại thở dốc quát! – Cô dừng có mà nằm đó ăn vạ! Ê! – Hắn bực mình, tát qua tát lại trên gương mặt cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!