Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 13: (13)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz
Từ lúc xuyên qua Mễ Lạc Tranh đã lên top 1 hotsearch tận hai lần,một lần là hát lần còn lại là ngày đầu đi học trong bộ trường bào kia.
Do vậy mà hiện tại ở trường học nhân khí của cậu rất tốt,mỗi lần trên đường đến lớp đều được mọi người chụp hình quay phim.Đăng lên diễn đàn của trường,hỏi xem hôm nay cậu mặc đồ màu gì,phối đồ như thế nào?
Hiện tại cậu đang tập dượt lại vũ đạo và bài hát để chuẩn bị cho buổi thi vào ngày mốt,lần thi đầu tiên này là do thí sinh tự chuẩn bị tiết mục đến diễn để chương trình quay lại,biên tập song mới đăng lên.Đối thủ là hai nữ và hai nam,thêm cậu nữa là năm người.Trong đó có nam ca sĩ là Phàn Ninh đã debut hơn một năm và có fan từ trước đó,style và bài hát của anh ta trước giờ luôn theo phong cách cool boy lạnh lùng.Mễ Lạc Tranh thì ngược lại,dương quang ấm áp đặc biệt là khuôn mặt mỗi lần cười rộ lên đều mang theo qúy khí làm người ta không tự chủ được mà say mê.
Thi vào buổi chiều nên sáng sớm Liễu Hà đã kéo cậu tới phòng tập của công ty,diễn thêm vài lần trước mặt Nhan Kha và Phùng Viễn Trạch.Gã muốn cậu phải ra mắt thật thành công và không chút khuyết điểm nào,đáng lí ra dựa vào độ sủng ái của vị kia dành cho cậu thì cho dù muốn nhạc sĩ đại bài đến sáng tác rồi công ty quay mv luôn cũng được nữa.Gã đã nói thử qua nhưng Mễ Lạc Tranh lại không đồng ý làm vậy,đúng là nhanh chóng nổi tiếng nhưng sau này anh với cậu công khai quan hệ.Chắc chắn cậu sẽ bị nói là không có tài năng,lợi dụng đàn ông để nổi tiếng.Hậu qủa không lường trước được,vì vậy tự bản thân từng bước đi lên.Tuy chậm mà chắc chắn.
Hôm nay Mễ Lạc Tranh và Liễu Hà tới trường quay từ rất sớm,lúc bước vào đã thấy vị đạo diễn để tóc dài buộc đuôi ngựa.Khuôn mặt để râu quai nón kia qủa thực là một ông chú trung niên đẹp mã.Trên tay Mạnh Thanh đang cầm một cái bánh kếp mặn vừa ăn vừa chỉ đạo nhân viên điều chỉnh lại ánh sáng sân khấu.
“Này tôi đã nói là đừng có bật đèn vàng sáng như vậy,tính hát nhạc trot à?Chuyển nó ra sau đèn số hai,đem số sáu ra trước tiên.Làm lại đi”.
Mạnh Thanh nói song vừa quay qua thì thấy họ đến,tiến lại hỏi thăm
“Hai người trông có tinh thần nhỉ?chuẩn bị tốt rồi?”
Liễu Hà cười cười vỗ ngực tự tin nói
“Tất nhiên là đâu vào đấy rồi,tiểu Thẩm nhà chúng tôi lợi hại như vậy mà”
“Ừ” Mạnh Thanh nhìn sang cậu ôn hoà hỏi “Video tập dượt của cậu tôi đã xem qua rồi,biểu diễn rất tốt.Cố gắng giữ chắc phong độ đến cuối chương trình nhé”
Mễ Lạc Tranh cười nói ,gật nhẹ đầu cảm ơn “Em biết rồi, làm phiền đạo diễn quan tâm!”
“Không có gì,với gương mặt và tài năng này của cậu, thì tôi đảm bảo rating chắc chắn không thấp hơn Phàn Ninh là bao đâu”.
Đưa tay lên che miệng ngáp một cái “Cậu là tới sớm nhất trong năm người đấy,ai tới trước thì được trước thời gian diễn tập cũng lâu hơn bọn họ.Vào phòng hoá trang đi,lại duyệt thêm một lần cho chắc.Dù sao cũng là lần đầu ra mắt công chúng,càng hoàn hảo càng tốt.Cậu hiểu ý tôi không?”
“Vâng”
Mễ Lạc Tranh đã tập dợt nhiều lần từ trước,cộng thêm kinh ngiệm học hát nhảy từ nhỏ ở cô nhi viện kiếp trước nên sân khấu đối với cậu vô cùng quen thuộc.
Mạnh Thanh dặn dò nhân viên kĩ thuật kiểm tra lại đèn và hệ thống âm thanh,song lại cùng Liễu Hà ra chỗ màn hình đặc tả các góc quay sem xét hiệu ứng sân khấu.Tập dượt hai lần mới thoả mãn đi xuống ,đưa tay nhận chai nước do trợ lí đưa tới.Mở nắp uống một hớp lớn,thấm sơ mồ hôi bằng khăn ướt.
Song mới quay qua nhỏ giọng hỏi trợ lí
“Phó nháy hôm bữa anh bảo em tìm tới rồi chứ?
“Dạ tới rồi,ở đằng kia ạ” Nữ trợ lí có vẻ ngoài bình thường gật đầu đưa tay chỉ.
Cậu nhìn theo hướng đó thì thấy một cô gái da hơi ngăm với tóc đuôi gà buộc cao trông có vẻ năng động,một tay nâng cái máy ảnh kĩ thuật số.Tay còn lại dơ lên cao vẫy vẫy mà cười với họ.
“Cô ấy tuy không xinh nhưng là phó nháy có tiếng trong cộng đồng fandom các nhà đấy ạ,từng nhiều lần hợp tác với công ty mình rồi.Chụp đẹp với chỉnh sửa ảnh đều rất tốt nên anh yên tâm ạ”
Nữ trợ lí giải thích
“Ừ anh biết rồi”
Trả lời song liền đi thẳng về phía phòng hoá trang để nhân viên chỉnh trang lại lớp makeup và trang phục một chút,do vừa nhảy song khá tốn tốn sức nên hai bên má và khoé mắt cậu hơi nhiểm đỏ.Mắt ngân ngấn nước đậu lại trên hàng mi dài,qủa thực là câu dẫn nhân tâm.Đúng lúc này tiếng máy ảnh liên tục vang lên,nữ phó nháy theo cậu vào phòng hoá trang đang nhấn máy lia lịa.
Đứng song lại ngồi,di chuyển xung quanh liên tục.Nhìn cô như vậy khiến cậu bất giác bật cười “Em chụp nhiều như vậy tốn phim lắm,để dành lát nữa chụp đi”
“Như vậy không được ahh,anh như vậy không chụp thì uổng phí lắm” Dứt lời lại xoay quanh chụp tiếp.
Cậu thấy vậy cũng mặc kệ cô nàng,lắc đầu cười cười để trợ lí kẻ lại mắt một chút.Da Mễ Lạc Tranh thật sự rất đẹp,trắng hồng mịn màng nhìn sát cũng không thấy lỗ chân lông đâu cả.Cô thợ trang điểm lần nữa bỏ cây cọ xuống,lấy bút kẻ lại mi mắt cho cậu.Chỉnh trang lại đầu tóc song rồi thôi.Một gương mặt hoàn mỹ như này nếu đánh thêm phấn thì chả khác nào thêu hoa trên gấm vậy.
Chờ thêm 15 phút thì bốn người còn lại cũng nối đuôi nhau đi vào.Dẫn đầu là nam ca sĩ Phàn Ninh thân hình cao ráo khá có cơ với mái tóc mullet nhuộn vàng kim,mặc nguyên bộ combo đen với áo khoác ngoài bằng da gắn đinh ở vai áo.Trông cứ như các ngôi sao nhạc rock vậy.Theo sau hắn ta có một nam ca sĩ ngoài khá thư sinh,hai nữ ca sĩ kia lại theo phong cách na ná nhau Sexy quyến rũ.
Thấy cậu đang ngồi chỉnh trang,Phàn Ninh không khỏi cảm thán “Ô tôi còn tưởng là chúng ta tới sớm nhất đấy,không ngờ lại có người rồi”
Nge tiếng gã cậu liền quay đầu ra nhìn,khuôn mặt tinh sảo ấy khiến Phàn Ninh sửng sốt
“wow đại mỹ nhân nha”
Cậu cười tươi gật đầu nói “Chào mọi người,em tên Thẩm Hào Nguyệt.Hân hạnh được làm quen “
Phàn Ninh híp mắt đánh giá lúc lâu sau lại lạnh nhạt mở miệng “Sau này là đối thủ một mất một còn đấy,bộ cậu ngĩ chúng tôi sẽ làm bạn với người như cậu hay sao?”
Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ,sắc mặt khẽ biến khó hiểu hỏi “Loại người như em thì thế nào?Phàn tiền bối anh nói hơi khó nge rồi đấy ạ”
“Rõ ràng đã là ngệ nhân công ty lớn,có người đại diện kim bài dẫn dắt còn chạy tới đây tranh với chúng tôi.Cho dù thắng hay thua thì cậu vẫn được debut còn chúng tôi thì sao?”
Cô nàng Kĩ Tiểu Nghệ để tóc ngắn lên tiếng nói.
Lông mày cậu nhíu lại hơi khó chịu trả lời “Em muốn chứng thực tài năng mà thôi,sao mọi người lại ngĩ như thế chứ?”.
“Không cần giải thích,chúng tôi sẽ không làm bạn với cậu” Phàn Ninh lườm cậu nói.
Cả bốn người tiến về chỗ lựa trang phục,nói chuyện rôm rã ai cũng không muốn bắt chuyện với cậu.Vậy thì thôi,đỡ phiền phức.
Mễ Lạc Tranh cười cười lắc đầu,chỉnh trang lại cổ áo bằng lụa mỏng một chút.Ngắm nhìn bản thân trong gương mà gật đầu hài lòng, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc áo lụa màu đen trơn tay dài kết hợp tai bèo màu đỏ rũ xuống ở đằng trước vạt áo,quần lụa ống rộng cùng màu.Tay cũng cầm một chiếc quạt lụa đỏ .
Nửa tiếng sau đó mọi người tập hợp rút thăm số thứ tự lên sân khấu,Kĩ Tiểu Nghệ số một.Lý Tiêu Trúc số hai,Phàn Ninh số ba,Dư Phong số bốn và Thẩm Hào Nguyệt số năm.Biểu diễn song sẽ bỏ phiếu tại sân khấu và trực tiếp loại người.
Cô nàng Kĩ Tiểu Nghệ lên đầu nên hơi run một chút,biểu diễn phần đầu không được tốt lắm nhưng về sau thì khá hơn.Cuối cùng cũng hoàn thành phần thi của mình.Mễ Lạc Tranh chọn một góc yên tĩnh ngồi nhẫm lại bài hát,cậu lựa một bài hát ở kiếp trước tên là Cô Thành.Nhớ mùa hè năm đó bộ phim Trần Tình Lệnh ra mắt đã làm mưa làm gió như thế nào,hầu hết các diễn viên trong phim danh khí cũng cao hơn trước rất nhiều.
Đặc biệt là hai nam chính,Vương Điềm Điềm và Tiêu Thỏ con.Ây không phải chính xác là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến,giúp họ có chỗ đứng nhất định trong hàng ngũ sao lưu lượng hiện nay.Cô Thành do nam ngệ sĩ Tống Kế Dương múa lúc ở concert đoàn làm phim,Mễ Lạc Tranh thật sự rất thích bộ phim này.
Nhưng do lịch học lúc đó khá dày nên cậu chỉ đu được một concert ở Nam Kinh mà thôi.
Xuyên qua lại không còn những người đó nữa,tất cả đều mất hết.Khẽ nhắm mắt day day chân mày một lát,rũ bỏ suy ngĩ thừa thải một lần nữa tập trung vào bài hát.
Do biểu diễn cuối cùng nên khi mọi người trong phòng đều ra về gần hết thì cậu mới đứng dậy,khởi động tay chân một chút mới chậm rãi lên sân khấu,ánh đèn lần nữa tập trung lại.Rọi sáng lên cậu thiếu niên xinh đẹp kia,máy quay nhanh chóng lia lại.Đặc tả hình ảnh Mễ Lạc Tranh lên màn hình lớn treo ở hai bên khán đài.
Dáng người cao ráo thon thả,bộ trang phục màu đen làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cậu.Cổ áo hơi sâu làm lộ ra cần cỏ thon dài và xương qoai xanh đẹp mắt,lại lia lên trên một chút.Khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo khiến người ta khó lòng dời mắt.
Đúng lúc này tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên,một giọng hát trong trẻo ngọt ngào tựa như âm thanh của tự nhiên xuất hiện câu hồn tất cả mọi người.Cậu thiếu niên thân mình uyển chuyển theo nhịp,mỗi một động tác đều vô cùng ăn khớp.Liễu Hà và trợ lí dưới sân khấu mỉm cười hài lòng,riêng bạn phó nháy kia hiện tại chỉ hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay.Cô dùng hết sức bình sinh và kinh ngiệm mà lia máy chụp,như sợ bản thân bỏ qua một sự kiện quan trọng nào đó.
Đương đến nữa bài thì đèn trên sân khấu đột nhiên tắt,nhưng tiếng nhạc du dương vẫn không mất.Trong bóng tối Mễ Lạc Tranh tháo sợi dây lụa đỏ trên cổ tay xuống nhanh chóng đeo lên che mắt lại,vừa lúc đeo song thì đèn cũng bật lại.Máy quay lần nữa đặc tả,gương mặt thiên sứ kết hợp vải dải lụa đỏ tạo nên cảm giác huyền bí mờ ảo,cậu khẽ cong môi cười.Đổi lại dưới sân khấu khán giả không nhịn được nữa mà hú hét ầm ĩ,Mễ Lạc Tranh dơ cây quạt lên tiếp tục múa.Lúc này thét mới coi như tạm ổn,nhưng khán giả vẫn nhao nhao thảo luận.
Liễu Hà nhìn thấy một màn này liền biết bản thân không có nhận sai người,Thẩm Hào Nguyệt sau này chắc chắn rất nổi tiếng.
Bài hát không dài,thêm nhạc dạo cũng chưa tới bốn phút.Nhịp cuối cùng kết thúc cậu khẽ đưa tay lên kéo dải lụa xuống,lần nữa nhìn về phía máy quay mà nở nụ cười thật tươi.Mồ hôi đọng lại nước trên hàng mi cong,lăn dài khắp mặt và cổ.Dưới ánh đèn sân khấu phụ trợ khiến gương mặt cậu trở nên lấp la lấp lánh,hiện trường lại lần nữa vỡ oà.Cậu cúi người chào khán giả sau đó lên tiếng nói “Chào mọi người tôi là Thẩm Hào Nguyệt,màn biểu diễn vừa rồi mọi người có thích không?”
“Thích,đương nhiên thích… cực kì thích luôn, Thẩm Hào Nguyệt I love you”
Mễ Lạc Tranh đảo mắt nhìn xuống sân khấu, thì thấy Liễu Hà ngồi ở hàng ghế đầu tiên cười cười giơ ngón cái về phía cậu.Nhìn biểu hiện của gã thì cậu biết lần biểu diễn này rất thành công. Máy quay nãy giờ vẫn dừng lại trên mặt cậu,suy ngĩ một chút liền chớp một bên mắt nói “Nếu được hãy bình chọn cho tôi nhé”
Trở về phòng ngĩ thì bốn người kia bất chợt lao tới,nhao nhao chúc mừng cậu.Cũng phải thôi máy quay một đống đằng sau kia không giả bộ thì còn thế nào,kiên nhẫn bắt tay trả lời từng người mới trở lại trên ghế chờ đợi kết qủa.
Xuyên qua chiếc tivi nhỏ trong phòng ngĩ có thể thấy được cảnh tượng bên ngoài,ban giám khảo đang chụm lại một chỗ thảo luận.Khán giả cũng đang bấm điện thoại bình chọn,sau 15 phút thì mc lại lần nữa mời tuyển thủ trở lại sân khấu.
Mặc dù rất tự tin vào khả năng của mình nhưng cái khoảnh khắc công bố chần chờ này khiến cậu bất giác hồi hộp theo,nam mc nhận được bảng kết qủa từ ban giám khảo nhìn vào một lúc.Song mới chậm rãi ngẫng đầu nói “Chúng ta sẽ lần lượt công bố từ thấp đến cao nha,hạng ba là….Dư Phong”
Cậu thiếu niên thư sinh nge được kết qủa liền nhảy cẩng lên vì vui sướng,quay qua ôm Lý Tiêu Trúc và Kĩ Tiểu Ngệ.
“Hạng hai Lý Tiêu Trúc”
Kĩ Tiểu Nghệ nge song mặt liền dại ra,lúc này ả đã biết bản thân không còn cơ hội ở chương trình này nữa.
“Hạng bốn Phàn Ninh”
Hai tay đút trong túi áo khẽ xiết chặt,hắn không ngờ với trình độ của bản thân thế mà lại thua một đám ngiệp dư này.Bộ khán giả bị mù hết rồi sao?Mặc dù không vui nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt lạnh lùng,hơi mỉm cười gật đầu.
“Hạng nhất tập đầu tiên của Thiếu Niên Chi danh chính là……Thẩm Hào Nguyệt”
“Đáng tiếc là thí sinh Kĩ Tiểu Nghệ sắp phải rời chương trình rồi,chia buồn với bạn nhé”
“Tập sau sẽ có ca sĩ khác tới thay thế vị trí số 5, mọi người nhớ đón xem chương trình vào lúc 8h tối thứ bảy hàng tuần trên Mango TV nhé.Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại”
Kết thúc ghi hình cậu liền xuống sân khấu,lúc đi ngang qua cậu Phàn Ninh lên tiếng gắt gỏng nói ” Tập tiếp theo tôi chắc chắn thắng cậu”.
Nghe vậy Mễ Lạc Tranh nở nụ cười thương hại nhìn gã “Vậy tôi đây nên chờ mong biểu hiện suất xắc của Phàn tiền bối rồi nhỉ?”
“Mày….”Phàn Ninh cau mày nhìn cậu điệu bộ giống như sắp đánh người vậy
“Xin lỗi nha tôi phải đi ăn mừng rồi,hạng nhất mà lại haha…”
Mễ Lạc Tranh cười nói song liền quay đầu bước đi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!