Xin lỗi mọi người nha~ /cúi người/
Mình sẽ không drop truyện nữa!
Bên trang chủ tiếp tục ra rồi!
Chỉ là từ nay sẽ đăng rất ít thôi~ /cười/
_________________
Đau đớn từ đầu xuống mỗi một dây thần kinh đến mũi chân, cô đau đến cuộn tròn người lại, cả người đều mất đi thần thái ngày xưa.
Tô Du thấy cô như thế,lòng nôn nóng không thôi, nhưng hiện tại anh lại bất lực.
“Chờ tôi đi tìm người giúp cô!”
Tô Du lập tức đứng lên, đây cũng là biện pháp duy nhất anh có thể nghĩ đến lúc này.
Sắc mặt Lê Sân tái nhợt tay vươn ra bắt ống tay áo anh:
“Đừng đi.”
Cô không thể để cho người khác biết nhược điểm của cô, hiện giờ bọn họ kiêng kị thực lực của cô, nhưng luôn có người cảm thấy cô là một sự uy hiếp,cô còn chưa kịp tiêu diệt đồng loã của Dư Dao Nam.
Lê Sân nói khi đang thở phì phò, trán mướt mồ hôi, nhìn yếu ớt hơn ngày thường rất nhiều.
“Đến lúc này cô còn muốn cậy mạnh?!”
Tô Du không dám tin giương giọng nói,
“Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao!”
Anh trừng mắt, nhìn tràn đầy tức giận.
Lê Sân lại lắc đầu:
“Trong chốc lát… Sẽ tốt lên thôi…”
Cô kiên trì lôi kéo Tô Du, chân thật đến đáng tin.
Tô Du chỉ đành oán hận đóng cửa lại.
Trong mắt cô bé Tô Lãm chứa nước mắt trong suốt chưa rơi xuống. Lê Sân ở trong lòng cô bé, vẫn luôn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng hiện giờ cô cứ như vậy ngã xuống.
“Chị, không đau không đau”
Cô bé nhỏ nỗ lực nuốt nước mắt trở về, cưỡng bách mình vui vẻ.
Chị ấy khó chịu như vậy, cô không nên trưng ra vẻ mặt đưa đám.
Trong lòng Lê Sân tràn ngập ấm áp, cô duỗi tay xoa xoa đầu Tô Lãm, ánh mắt ôn hòa:
“Chị không có việc gì đâu.”
Tô Du cắn môi, nhìn một lớn một nhỏ này, thần sắc phức tạp khó phân biệt.
Anh đành phải bế Lê Sân lên trên giường. Cô khép đôi mắt lại, cánh mũi mấp máy, nhìn như thư giãn vài phần, nhưng mà giữa mày nhíu chặt khó tránh khỏi bại lộ ra cô đang đau đớn.
Tô Du lấy khăn ra, giúp cô lau mồ hôi mỏng.
Giờ này khắc này, đột nhiên anh cảm thấy mình thật vô dụng, để một người phụ nữ giúp bọn họ chống đỡ những nguy hiểm đó, mà mình vẫn như cũ làm một công tử vô ưu vô lo.
Con ngươi anh sũng nước, anh nhìn Lê Sân trên giường, bàn tay chậm rãi nắm chặt.
Nếu có thể có sức mạnh… Thì tốt rồi.
————
Lê Sân mở hai mắt.
Bốn phía im ắng, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Tô Lãm cuộn thành một con sâu nhỏ ngủ ở bên người cô, tay nắm tay, an ổn.
Cô sợ đánh thức cô bé, cho nên thật cẩn thận xoay người xuống giường.
Nhìn ánh sáng, bây giờ chắc là sáng sớm.
Lê Sân dùng kỹ năng thanh khiết xong cảm thấy dính nhớp trên người đều biến mất, mới chậm rãi từ trong phòng đi ra.
Vào phòng khách, liền nhìn thấy bóng dáng Tô Du ngủ ở trên sô pha, một người cao gầy như vậy, ủy ủy khuất khuất nằm ở trong không gian nhỏ hẹp,chua xót bao nhiêu.
Lê Sân lại cười vui sướng khi người gặp họa.
Cô rón ra rón rén đi đến trước người Tô Du, định cho anh một lời chào buổi sáng ấm áp.
Ai ngờ, vừa nhìn thấy gò má anh, ý cười của cô liền đông cứng lại.
Da thịt loã lồ của Tô Du đều hiện ra màu máu quỷ dị, giống như là một người bị lột da. Nếu không phải ngũ quan anh còn êm đẹp, chỉ sợ cô cũng không nhận ra.
Cô vội vàng duỗi tay thăm nhiệt độ cơ thể anh.
“A ——”
Chợt đụng tới da thịt anh, tay Lê Sân giống như bị bỏng, không giống như bị người khác hãm hại, hiển nhiên Tô Du còn sống, chỉ là đã mất ý thức.
【 Nhân vật công lược đang tiến hành thức tỉnh dị năng, xin người chơi kiên nhẫn chờ đợi 】
Âm thanh hệ thống máy móc nhắc nhở trước sau như một, cũng nháy mắt gõ tỉnh lý trí Lê Sân.
Dị năng, thức tỉnh?
Cô không khỏi sinh ra nghi hoặc.
Nghe nói khi dị năng thức tỉnh có ngất có sốt, nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy toàn thân biến dạng như Tô Du.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!