Xuyên qua làm cửu vương phi - Chương 16
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
191


Xuyên qua làm cửu vương phi


Chương 16


“Diệp gia cao quý, ta không dám bước vào.”
Miệng lưỡi của nàng ăn nói thật khéo nếu hắn không biết nàng cấu kết với Diệp gia từ lâu thì đã bị câu nói kia của nàng làm cho mềm lòng rồi.
“Vậy thì ngoan ngoãn ở đây làm cửu vương phi tốt đi.” Hắn đẩy nàng ngã xuống giường, ánh mắt có chút loạn của nàng khiến hắn không thể làm chủ bản thân.
“Ngài muốn làm gì?” Ánh mắt này của hắn khiến nàng sợ, ánh mắt này cho thấy hắn đang nổi giận. Nàng đã làm gì khiến hắn nổi giận?
“Giúp ngươi làm tròn bổn phận thê tử.”
“Không… ưm…”
Không đợi nàng nói thêm hắn cúi đầu hôn lên đôi môi nàng. Bờ môi mềm này khiến hắn nghiện, đầu lưỡi tách kẽ răng nàng thâm nhập vào trong. Bên trong khuôn miệng nàng ấm áp, lưỡi nàng mang theo vị ngọt khiến cả người hắn đê mê, tê cứng.
Nàng bị hắn hôn mất dần hơi thở nhưng nó lại mang đến cảm giác kì lạ. Trái tim nàng, đáy lòng nàng không ngừng rung động… Nam nhân này khiến nàng căm hận bản thân!
“Ưm??” Nàng mở to hai mắt, động tác vừa rồi của hắn khiến nàng kinh hãi cắn vào lên hắn. Sao hắn lại vô tư dùng tay chạm vào nơi nhạy cảm của nàng?
Hắn bị nàng tấn công bất ngờ chỉ biết rên nhẹ một tiếng rồi rời khỏi môi nàng.
“Diệp Mộng Y, ngươi cầm tinh loài chó?”
Nàng lúc này nghiêng đầu, không dám đối diện với hắn, cả khuôn mặt đều đỏ bừng: “Là tay ngài đặt không đúng chỗ…”
Hắn nhướng môi kề sát miệng vài tai nàng nói nhỏ: “Hửm? Không đúng chỗ? Sao ta lại thấy nó đặt rất đúng chỗ nhỉ?” Lời nói vừa dứt, hắn cho ngón tay vào bên trong nàng.
Nhất thời không phòng thủ được, nàng ưỡn người rên nhẹ. “Ngài… a… đừng cử động… đau!”
Ngón tay hắn di chuyển bên trong nàng khiến cả người nàng tê dại đau nhức. Lần trước hắn mạnh bạo cưỡng đoạt nàng, nơi đó của nàng bị tổn thương không ít.
“Diệp Mộng Y, đâu phải lần đầu, ngươi giả vờ cái gì?” Hắn cáu gắt nhìn nàng, nhìn gương mặt nhăn nhó giả vờ của nàng khiến bản thân hắn nổi giận. Nhịp điệu ngón tay tăng dần, nghe thấy tiếng thở hổn hển của nàng khiến hắn càng điên cuồng muốn chiếm đoạt.
Hắn rút tay ra, cả người nàng buông lỏng, mệt mỏi cùng đau đớn hoà trộn vào nhau.
“Aaa…” Hắn lại nhân lúc nàng không phòng bị mà hung hăng tiến vào. Người ta nói sau khi trải qua đau đớn lần đầu sẽ là sung sướng cực độ. Nhưng, tận sâu bên trong nàng chỉ tồn tại cảm giác đau rát…
“Diệp Mộng Y…” Bên trong nàng ta quá nhỏ bé so với hắn, cả người hắn run từng đợt, nàng ta dám dùng lực ép hắn?
“Diệp Mộng Y, ngươi lần nào cũng trưng bộ mặt đó, nghĩ bản thân vẫn là xử nữ ư? Gương mặt này khiến ta phát tởm. Mau dùng gương mặt dâm loạn của ngươi… Thả lỏng ra…”
Nàng im lặng, nếu nàng thả lỏng hắn sẽ di chuyển, chỉ cần hắn ngồi yên thì cơn đau sau không còn. Nhưng… hạ thân hắn di chuyển khiến cả người nàng đau đớn không ngừng, cắn chặt môi không cho phép tiếng rên rỉ kia phát ra, bàn tay nàng bấu chặt tấm chăn.
Hắn điên cuồng chiếm đoạt, cảm giác này khiến hắn không kiềm chế nổi bản thân. Bên trong nàng, hắn chỉ có sung sướng. Hạ thân hoạt động ngày một nhanh, hắn gầm nhẹ ngừng di chuyển.
“Diệp Mộng Y…” Hắn ngã gục lên bả vai nàng ngủ thiếp đi. Trước khi rơi vào tình trạng ngủ sâu, bên tai hắn nghe được tiếng khóc nấc. Là nàng khóc sao?

Khi hắn tỉnh lại trời đã chuyển tối, cánh mũi ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Hắn ngồi dậy, chỉnh tề y phục đi ra, thấy nàng ngồi trên bàn ăn ngủ gật.
“… Ngài dậy rồi sao?” Nghe tiếng bước chân, nàng khẽ mở mắt nhìn hắn.
Hắn không nói gì chỉ gật đầu tiến lại ngồi đối diện với nàng. Khuôn mặt nàng điềm đạm hơn hẳn những lần khác, ánh mắt hơi đỏ của nàng khiến lòng hắn chạnh lại.
“Ngươi khóc?”
“Không khóc. Ngài mau dùng bữa đi, bữa trưa ngài không ăn nên ăn nhiều vào.”
Hắn không nói gì chỉ cầm đũa lên dùng bữa. Bữa ăn gượng gạo kéo dài cuối cùng cũng đã kết thúc. Hắn nhanh chóng ngồi dậy vì không muốn chạm mắt với nàng.
“Phịch” hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn, thấy nàng ngã khụy xuống đất liền đi lại đỡ nàng.
“Vương gia không cần thương hại. Ta tự biết đứng dậy.” Nàng lạnh lùng gạt cánh tay hắn sang một bên, không vội ngồi dậy chỉ ngồi im tại chỗ. Hạ thân nàng lúc này đau đớn còn hơn cả lần trước.
“Ta chính là thương hại ngươi. Mau ngồi dậy cho ta!” Hắn tức giận dùng sức kéo nàng đứng lên. Vừa đứng không bao lâu, cảm nhận hai chân nàng đang không ngừng run rẩy. Trong đầu hắn liền nhớ đến cảnh tượng sáng hôm đó nàng rời khỏi phòng hắn cũng có điệu bộng giống thế này. Nữ nhân chết tiệt này! Hắn vòng tay bế nàng vào lòng, cảm nhận ban đầu của hắn, nàng quá nhẹ lại vô cùng nhỏ bé.
“Vương gia, ngài đang làm trò gì vậy?”
“Đau thì khóc, khó chịu thì nói, không đi được thì bế. Ngươi không phải kẻ câm!”
Nàng im lặng không phải không muốn nói nhưng vì nàng không còn đủ sức để nói nữa, nàng thật sự rất mệt mỏi. Hắn ta sử dụng chiêu thức “vừa đấm vừa xoa” rất hiệu quả, lúc thì hung hãn ngược đãi nàng lúc thì tựa như quan tâm nàng. Dù hắn có ngược đãi hay ôn như thì con tim nàng cứ thổn thức rung động. Hắn rất có sức cuốn hút, nàng không phủ nhận, nàng thật sự đã phải lòng hắn ta rồi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN