Tưởng Mộc Xuyên không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Cậu giúp tôi từ chối Hoa Giang, nói là tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”
Tưởng Mộc Xuyên không phải là người ngoan cố, cũng biết ở một số ít thời điểm, khi cần thiết thì phải thỏa hiệp với bên đầu tư.
Cho nên trước kia, dưới tình huống vẫn chưa tìm thấy diễn viên thích hợp vào vai Thu Hóa Vũ, anh ấy đã để cho bên phía đầu tư nhét người vào.
Chính là diễn viên kia lại không thể chịu được cực khổ, tự mình phá vỡ hợp đồng mà rời đi.
Hiện tại, Tưởng Mộc Xuyên vô tình tìm được một diễn viên đầy linh khí như Kỳ Minh, anh ấy đúng là không muốn từ bỏ nha.
“Đạo diễn Tưởng, chuyện này không tốt lắm đâu.” Hoa Giang bên kia đã hứa hẹn rằng chỉ cần gã có thể giữ lại nhân vật Thu Hóa Vũ thì sẽ cho gã một ít tiền hoa hồng.
Cho nên phó đạo diễn còn muốn tranh cãi một chút.
Nhưng Tưởng Mộc Xuyên cũng có giới hạn của riêng mình, thời gian trước là vì không tìm được diễn viên hợp ý nên Tưởng Mộc Xuyên đồng ý tạm chấp nhận mà thỏa hiệp.
Hiện tại mắt thấy người trong cảm nhận, không, khiến anh ấy càng kinh ngạc vui mừng hơn khi Thu Hóa Vũ đã xuất hiện trước mắt mình, thì làm sao còn có thể đồng ý thỏa hiệp chứ?
Thái độ của Tưởng Mộc Xuyên kiên quyết nói: ‘’Không cần nói chuyện này nữa, chờ lát nữa cậu… Thôi, cứ để tự tôi đi ký hợp đồng với Huỳnh Hoàng vậy.’’
Sau khi Kỳ Minh cởi bỏ dây cáp hỗ trợ thì trở lại bên cạnh Huỳnh Hoàng.
Huỳnh Hoàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Kỳ Minh, kích động trong mắt khó có thể kìm nén được một tia kinh hỉ, “Cậu vậy mà biết diễn xuất ư?”
Kỳ Minh cười cười, dõng dạc nói: “Có thể là thiên phú dị bẩm đi? Con người em từ trước đến nay đều rất ưu tú mà.”
Huỳnh Hoàng: “…” Thật đúng là mở ra phường nhuộm mà.
“Cậu cũng đừng quá đắc ý.” Huỳnh Hoàng lập tức bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của Kỳ Minh, “Nhân vật này có phải do cậu đóng hay không thì không nói được, chuyện này còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ nữa.”
Anh ta vừa mới nhìn thấy phó đạo diễn nghe xong một cuộc điện thoại thì liền kéo đạo diễn Tưởng đến một góc để nói chuyện.
Chuyện này đại biểu cho việc gì, Huỳnh Hoàng ít nhiều đã đoán được.
Hơn nữa trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, nghệ sĩ đi theo anh ta đều sẽ gặp phải những chuyện này.
Anh ta cũng không biết bây giờ Kỳ Minh sẽ còn phải đối mặt với tình huống nào nữa.
Kỳ Minh đối với việc này ngược lại rất thoải mái, “Em cố gắng hết sức là được, còn cuối cùng nhân vật này có phải của em hay không, thì không phải là điều em có thể quyết định.”
Đời trước, chuyện như thế này đã phát sinh rất nhiều, thậm chí còn có việc đã ký hợp đồng xong rồi lại vẫn bị cướp vai diễn.
Kỳ Minh đã quen từ lâu rồi.
Nhưng cậu cũng biết, nếu như bản thân đủ cường đại, cường đại đến mức không một ai có thể bắt nạt mình, thì những người khác làm sao có thể cướp đi vai diễn từ trong tay mình dễ dàng như vậy chứ?
Kỳ Minh vẫn có lòng tin vào chính mình.
Nghe như thế Huỳnh Hoàng có chút sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười.
Uổng công anh ta ở trong giới này nhiều năm như vậy, kết quả quay đầu lại vẫn không thông suốt bằng một người mới đến.
Một lúc sau, Tưởng Mộc Xuyên đích thân đến ký hợp đồng cùng với Huỳnh Hoàng.
Nửa giờ sau đó nội dung hợp đồng được thương lượng rõ ràng, hợp đồng cũng đã được in ra.
Kỳ Minh đọc từ đầu đến cuối một lần sau đó liền ký tên vào, phong thái đúng mực đến mức có thể coi là thành kính.
Vô luận là ở thế giới nào, sự nhiệt tình đối với diễn xuất của cậu cũng sẽ không thay đổi.
“Hôm nay cậu ở lại giao lưu với đoàn phim một chút đi, ngày mai có thể vào tham gia đoàn phim không?” Tưởng Mộc Xuyên bắt tay Kỳ Minh nói.
Nếu không phải ngày hôm nay đã xếp kín lịch, thì anh ấy đã kêu Kỳ Minh bắt đầu quay luôn cảnh của Thu Hóa Vũ rồi.
Cũng không biết khi đứng trước ống kính, Kỳ Minh có thể biểu hiện thập phần hoàn mỹ giống như lúc nãy hay không.
“Có thể, tất nghe đều nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn Tưởng.”
Sau đó đoàn phim tiếp tục quay, Tưởng Mộc Xuyên gọi trợ lý của mình dẫn Kỳ Minh đi làm quen với mọi người trong đoàn, Huỳnh Hoàng bởi vì có việc nên đã trở về phòng làm việc trước.
Trợ lý dẫn theo Kỳ Minh, tận lực không làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, giới thiệu cậu với toàn bộ người trong phim trường một lần.
Sau đó lại giới thiệu với Kỳ Minh về nhân viên chủ chốt của đoàn phim.
“Buổi sáng Lâm lão sư và Diệp lão sư đều không có cảnh quay, buổi chiều bọn họ mới đến.
À, Lâm lão sư, chính là Lâm Yến An, đóng vai nam chính Hứa Chiêu Nhiên, còn Diệp lão sư là Diệp Thiên Ni, đóng vai nữ chính.
Chắc cậu cũng biết hai vị lão sư này mà đúng không?’’
Ngày hôm qua sau khi nhận được kịch bản, Kỳ Minh vẫn luôn đắm chìm trong đó, cậu căn bản là không nhìn xem diễn viên chính là ai, đương nhiên cũng không biết.
Lúc này nghe trợ lý đạo diễn nói nam chính của bộ phim này vậy mà lại là Lâm Yến An, Kỳ Minh nhướng mày.
Lâm Yến An sao, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Cũng không biết là sau khi Lâm Yến An biết cậu nhận vai Thu Hóa Vũ thì sẽ có biểu tình như thế nào đây.
Thật ra thì Lâm Yến An cũng không có biểu tình gì, y thậm chí còn không thể hiện sự kinh ngạc ra ngoài.
Sau khi biết được Kỳ Minh sẽ tiếp nhận vai diễn nhân vật Thu Hóa Vũ cũng chỉ gật gật đầu với Kỳ Minh.
Biểu tình nhàn nhạt, “Hoan nghênh gia nhập đoàn phim ‘Võ Lâm’.”
“Cảm ơn lão sư.” Kỳ Minh cũng không tỏ vẻ thân cận hay thân thiện, chỉ là thái độ cung kính không hèn mọn, khiến cho người khác không thể bắt lỗi.
Lâm Yến An liếc mắt nhìn Kỳ Minh một cái, vòng qua người Kỳ Minh để trở về phòng nghỉ ngơi.
Ở thời điểm y đi ngang qua người cậu, Kỳ Minh rõ ràng nghe được một tiếng cười khẽ cực kỳ nhẹ, tràn đầy ý vị châm chọc.
Phòng nghỉ của riêng Lâm Yến An.
“Anh Lâm, có muốn…” Trợ lý đi đến bên cạnh Lâm Yến An thấp giọng hỏi.
Tuy nhiên lời còn chưa nói xong, nhưng sự tàn nhẫn ở trong ánh mắt gã đã giải thích rõ ràng ý tứ của gã.
Lâm Yến An để chuyên viên trang điểm tùy ý trang điểm trên gương mặt của mình, nghe được lời này của trợ lý, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng lên, chỉ khinh thườn nói: “Không cần quan tâm đến cậu ta.”
Sân diễn có bao nhiêu lớn thì cần bấy nhiêu tài năng.
Kỳ Minh thật sự cho rằng cách diễn cứng ngắt như cương thi tứ chi không cân đối như cậu ta có thể diễn tốt vai Thu Hóa Vũ sao? Hay là thật sự ngây thơ cho rằng sau khi vào đoàn phim thì có thể an chẩm vô ưu (*)?
(*) Thành ngữ Trung Quốc “Cao Chẩm Vô Ưu” (高枕無憂) theo nghĩa đen có nghĩa là kê cao gối ngủ mà không phải lo lắng.
Nó thể hiện hình ảnh một người có thể ngủ trong hòa bình mà không có bất kỳ lo lắng cuộc sống nào hết, được sử dụng để mô tả sống một cuộc sống yên bình và không có ưu phiền.
Đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên nổi tiếng nghiêm khắc, chưa thấy diễn viên trước đó chính là vì không chịu nổi Tưởng Mộc Xuyên nên mới hủy hợp đồng rời đi sao? Kỳ Minh dựa vào quan hệ của Tống Côn Ngạn có thể tốt hơn được bao nhiêu chứ?
Thay vì để Kỳ Minh cuốn gói lăn ra khỏi đoàn phim ngay lúc này, còn không bằng để cậu ta lưu lại.
Xem cậu ta chịu hết giày vò mới phải.
Mỗi ngày có một chuyện cười ở trước mắt, cũng tương đối sảng khoái cả người đấy.
Công ty giải trí Hoa Giang.
Người đại diện Cao Thanh cúp điện thoại, chân mày nhíu lại thành chữ xuyên, trên mặt mang theo thần sắc không vui.
“Có người nhanh chân giành trước.” Cao Thanh nói với Triệu Vũ đang ngồi chơi game ở cách đó không xa.
Động tác trên tay Triệu Vũ dừng lại, còn chưa kịp tránh né liền bị người khác bắn một phát vỡ đầu.
‘’Đệch.’’Anh ta ném điện thoại qua một bên, ngồi trên sô pha đánh vài cái.
Cũng không biết là tức giận vì chơi game thua hay là tức giận vì vai diễn đã bị cướp mất.
Triệu Vũ rất thích kịch bản “Võ Lâm” này, kịch bản thế nào ngược lại chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là thành viên nồng cốt trong tổ chế tác của “Võ Lâm”.
Đạo diễn Tưởng Mộc Xuyên là đạo diễn phim thương mại nổi tiếng trong nước, phản ứng đầu tiên của người qua đường khi nhắc đến Tưởng Mộc Xuyên chính là: Ừm, bộ phim nào mà anh ấy làm đạo diễn thì thật sự rất đáng để xem một lần.
Nhà sản xuất còn là điện ảnh Hoàn Thành, nơi có chuỗi rạp chiếu phim Hoàn Thành với hàng loạt lịch chiếu các phim được bảo đảm lớn nhất trong nước.
Hơn nữa nam nữ chính đều là do diễn viên có lượng truy cập bùng nổ nhất trong hai năm qua thủ vai.
Mức độ nổi tiếng và doanh thu phòng vé của “Võ Lâm” tuyệt đối là được bảo đảm.
Mà Thu Hóa Vũ chính là một trong những nhân vật thu hút người hâm mộ nhất trong “Võ Lâm”.
Mặc kệ là Triệu Vũ hay là người đại diện đều rất rõ ràng người nào đóng vai Thu Hóa Vũ, thời điểm khi phim được công chiếu, thì sẽ là người nhận được nhiều lợi thế nhất.
Trong giai đoạn chuẩn bị của “Võ Lâm”, Cao Thanh đã giúp Triệu Vũ giữ lấy nhân vật này.
Nhưng vì người đại diện của Hướng Viên Bác cùng công ty đã giữ lấy nhân vật này trước, nên Cao Thanh cũng chỉ có thể từ bỏ.
Anh ta ngược lại không nghĩ tới là Hướng Viên Bác lại không biết quý trọng như vậy, nói hủy hợp đồng liền hủy hợp đồng, nhân vật này cứ như thế lại bị bỏ trống.
Không chỉ là Cao Thanh, mà ngay cả Triệu Vũ cũng cảm thấy nhân vật này đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Ai có thể nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim chứ.
Sắc mặt của Triệu Vũ có chút lạnh, “Biết hiện tại ai giữ vai này không?
Cao Thanh: “Kỳ Minh.”
Hai chữ Kỳ Minh này làm cho sắc mặt của Triệu Vũ trở nên tái mét, lời nói ra đều bị chặn ở kẽ răng, “Sao lại là cậu ta?”
“Tôi nhớ lần trước cậu ta cũng tham gia buổi ghi hình của “Căn Phòng Khủng Bố” thì phải, biểu hiện của cậu ta thế nào?” Cao Thanh thuận miệng hỏi một câu.
Triệu Vũ đứng dậy, một chân đá vào bàn trà, “Mẹ nó, đừng nhắc tới cậu ta với tôi.”
Cao Thanh hiểu ý, “Xem ra là cậu ta làm cho cậu mất mặt rồi?”
Triệu Vũ không trả lời, sắc mặt từ xanh chuyển thành đen, lại từ đen chuyển thành xanh, tức giận không hề nhẹ.
Cao Thanh: “Một khi đã như vậy, tại sao chúng ta không làm cho cậu ta mất mặt trước?”
Triệu Vũ: “Anh muốn làm thế nào?”
Cao Thanh: “Cậu cứ chờ mà xem đi.”
Hôm sau.
Lại một lần nữa, Huỳnh Hòang đến biệt thự đón Kỳ Minh, lần này đi cùng Huỳnh Hoàng đến còn có thêm một người đàn ông.
Người đàn ông khoảng ngoài hai mươi, mang một cặp kính đen dày, tóc mái lòa xòa che trước mặt làm người khác không thể thấy rõ mặt.
Khí chất có vẻ nhút nhát, khi nhìn thấy Kỳ Minh thì liền cúi đầu chào, “Kỳ lão sư, tôi là trợ lý của cậu, tên là Triệu Nguyên Tín, cậu cứ kêu tôi là tiểu Triệu đi.”
Huỳnh Hoàng ở bên cạnh giải thích, “Phòng làm việc mới vừa mở cửa, tôi không thể lo hết quá nhiều thứ.
Trước tiên cứ để tiểu Triệu đi theo cậu, có chuyện gì thì để tiểu Triệu liên hệ với tôi là được.”
Kỳ Minh đang muốn nói không cần trợ lý, cậu có Tống Nhất là đủ rồi.
Lời muốn nói vừa mới đến bên miệng liền đổi thành một câu hỏi, “Tiểu Triệu, cậu có thể lái xe không?”
Tống Nhất chỗ nào cũng tốt chỉ là không biết lái xe, việc này thật sự rất bất tiện a.
Tiểu Triệu: “Tôi có thể, tôi đã lấy bằng lái được mấy năm.”
Kỳ Minh: “Vậy được, cậu theo tôi đi.”
Dứt lời còn liếc mắt nhìn Tống Nhất một cái, Tống Nhất không có biểu tình gì.
Giống như là không biết việc mình bị người ta ghét bỏ vậy.
Sau khi Huỳnh Hoàng dẫn Triệu Nguyên Tín đến thì liền lái xe đi rồi.
Cuối cùng là Triệu Nguyên Tín lái xe đưa Kỳ Minh đến phim trường.
Hôm nay Kỳ Minh tới rất sớm, ngoài đóng phim ra thì cậu còn phải chụp một số ảnh tạo hình của Thu Hóa Vũ.
Sau khi hóa trang rồi chụp xong ảnh tạo hình, Kỳ Minh liền một lòng chìm vào suy nghĩ của nhân vật Thu Hóa Vũ, tự động cô lập mình với thế giới bên ngoài.
Hai ngày sau khi Kỳ Minh tham gia vào đoàn làm phim, trên Weibo xuất hiện một tài khoản blogger tuồn ra ảnh tạo hình của Kỳ Minh ở “Võ Lâm”.
– Vịt Đưa Tin: Tạo hình của Kỳ Minh trong bộ phim mới, mọi người xem xem có vấn đề gì không.
[ hình ảnh] x9
— Cửu Gia trong vòng: Theo nhân sĩ biết chuyện đưa tin, Kỳ Minh thay thế Hướng Viên Bác diễn vai Thu Hóa Vũ trong “Võ Lâm”, tạo hình của hai người đối lập nhau, mọi người thích ai hơn? [hình ảnh] x9
——××Giải Trí: Một quả dưa lớn, một vai diễn abc được tiểu sinh quay trong hai tháng đã bị một lưu lượng xuất thân từ show tuyển chọn thần tượng thời gian gần đây cướp mất, nghe nói là lưu lượng nào đó không chỉ cướp mất vai diễn, mà còn cướp đi tài nguyên của đội viên cùng nhóm trong một chương trình tạp kỹ.
…….
Các tài khoản blogger khác cũng đều ám chỉ, toàn bộ đều nhắm mũi dùi vào Kỳ Minh.