Chị gái tôi đã hoàn thành xong ca phẫu thuật cuối cùng. Chị ấy còn chưa tỉnh lại sau khi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Tôi và Thịnh Lãng đã băng qua đường đến cửa hàng đối diện mua hoa.
Chị gái tôi rất thích hoa loa kèn. Trong lúc đang chờ chủ tiệm gói hoa. Vừa quay đầu lại, tôi vô tình đối diện với một bông hoa hướng dương. Khuôn mặt tôi suýt thì bị vùi vào trong hoa. Thịnh Lãng đem bông hoa bỏ vào tay tôi.
Tôi nhìn anh mỉm cười.
Mỗi khi nhớ lại câu: “Anh sinh ra vì em” của Thịnh Lãng, là t ôi lại xúc động.
Tôi nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Thịnh Lãng, cảm ơn anh.”
Anh cười dịu dàng đáp lại tôi: “Anh rất sẵn lòng.”
Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu như trong cuộc sống của tôi không có sự xuất hiện của anh thì có lẽ bây giờ, tôi vẫn đang trốn trong một góc hoặc tìm mọi cách trốn đi, để không ai phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Tầm nhìn của tôi mờ đi, từng đường nét của Thịnh Lãng cũng trở nên mơ hồ. Tôi chớp mắt và phát hiện tầm nhìn đó có lẽ là do ảo giác gây ra. Ánh mặt trời sau lưng anh quá chói mắt.
* * *
Tôi cùng anh quay lại bệnh viện, trùng hợp thay ba mẹ tôi cũng đang đứng ở hành lang. Và ánh mắt của họ không hẹn mà cùng nhìn về phía tôi.
Tôi đứng im tại chỗ, ba tôi đã nhìn sang chỗ khác. Mẹ tôi đi tới, cầm lấy cánh tay đang ôm hoa của tôi, luống cuống hỏi: “Sao con không nói với mẹ?”
“Sao con không nói với mẹ? Mẹ không biết..”
Mẹ khóc trước mặt tôi, nhưng lòng tôi không chút gợn sóng.
“Con sợ gây thêm phiền phức cho mẹ. Không phải ba mẹ đều thích con hiểu chuyện sao?”
Trên thực tế, có nhiều cách an ủi tốt hơn, ví dụ như: “Bệnh này không nghiêm trọng đâu, con sẽ sớm khỏe lại thôi.”
Hay là: “Không phải lỗi của mẹ, do con học hành áp lực quá.”
Nhưng tôi đã chọn cách tàn nhẫn nhất để họ cảm thấy có lỗi. Tôi muốn thông qua cảm giác tội lỗi của họ, để họ tỉnh ngộ và đối xử tốt với tôi hơn sao?
Hình như tôi làm vậy không phải vì mục đích này.
Tôi chỉ đơn thuần muốn họ cảm thấy hối hận.
Tôi nhận ra tôi muốn họ hối hận, hối hận vì những ngày qua đã bỏ tôi lại một mình, để tôi vào trong góc khuất và quên mất sự tồn tại của tôi trong tâm trí và trong chính trái tim họ.
Mẹ khom lưng xuống, gục đầu vào vai tôi khóc nức nở: “Xin lỗi Thiến Thiến, mẹ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con.”
Tôi mỉm cười chua xót hỏi bà: “Mẹ ơi, có phải vì con bị bệnh nên mẹ mới yêu con không?”
Mẹ không trả lời, chỉ một mực lắc đầu.
“Ba và mẹ sẽ hối hận sao? Hối hận vì luôn không chú ý tới con? Rõ ràng con là một thực thể, tại sao ba mẹ lúc nào cũng không nhìn thấy con? Có lẽ, sự tồn tại của con đối với ba mẹ mà nói chính là phiền phức?”
Mẹ nghẹn ngào nói: “Thiến Thiến, mẹ xin lỗi.”
Trong lòng nhẹ đi một chút, tôi chậm chạp thở ra một hơi: “Con cảm giác, tạm thời con không muốn tha thứ cho ba mẹ.”
Lần này, có lẽ là lần tùy hứng nhất của tôi. Tôi không phải thông cảm cho ba mẹ, không cần suy xét cho họ, chỉ đơn giản là muốn giãi bày cảm xúc của mình.
“Trong lòng con, hai người không xứng để con gọi là ba mẹ.”
Tôi làm như không thấy sự bi thương trong mắt mẹ, cố chấp nói tiếp: “Hy vọng kiếp sau, con không phải làm con gái của hai người.”
* * *
Cảnh tượng xung quanh giống như một tấm gương bị vỡ, bệnh viện sụp đổ, thế giới đang tan vỡ và bầu trời biến thành một lỗ trắng.
Nhưng ba vẫn đang áy náy nhìn tôi, còn mẹ vẫn đang gục đầu trên vai tôi khóc. Tôi nhìn họ từ từ biến thành những mảnh vụn, rồi cuối cùng là tan biến.
Tất cả biến thành màu trắng, chỉ có bông hoa hướng dương trên tay tôi vẫn còn màu sắc tươi đẹp.
* * *
Đây mới là chấp niệm của tôi.
Tôi giống như vừa tỉnh mộng. Chấp niệm của tôi là biết cảm giác được yêu bằng cả trái tim là như thế nào và nghe được lời xin lỗi của ba mẹ.
Tôi xoay người, nhìn Thịnh Lãng đứng sau lưng tôi dần dần bị ánh sáng làm mờ đi. Anh nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng với tôi và khẽ nói: “Tạm biệt em.”
Anh biến thành một đốm sáng rồi biến mất. Và cuối cùng người đang đứng ở chỗ đó chính là vị thần mà tôi từng gặp.
Tôi nhớ lại mọi thứ và nói lời cảm ơn thần.
Thần cụp mắt xuống phán: “Kiếp sau, ngươi nhất định sẽ đạt được ước nguyện.”
Thật tốt, kiếp sau sẽ có người hết lòng yêu thương tôi.