Tất cả đều đúng.
Đùa à?!
Xếp hạng của Vân Hà không phải quá thấp, nhưng cũng không phải top đầu.
Nhưng tư duy như thế này, e là có thể đứng đầu.
Vân Hà hơi hơi ngẩn ra, khó hiểu hỏi:
“Tớ viết thế này có khó hiểu không?”
“Không, dễ hiểu hơn hẳn!”
Giọng Trúc hơi run rẩy.
Cô lại đánh một ánh mắt khó hiểu.
“Y Nhiên bảo cậu muốn học bổ túc để nâng cao thành tích.
Nhưng theo tôi thấy, cậu đâu có cần đâu.”
Xin lỗi Y Nhiên vì đã lấy cậu ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng chúng ta là bạn thân, cậu cũng không nỡ để bạn thân bị chồng cậu đánh chết đâu đúng chứ?
“À, lúc đó tớ bỏ trắng bài thi môn lịch sử và chính trị.”
Nà ní?
Cả Y Nhiên lẫn Thanh Trúc đều muốn rớt tròng mắt ra ngoài.
Bỏ trắng? Lại còn hai môn? Thế mà vẫn nằm trong top 50?
Sau đó lại nghe Vân Hà bồi thêm vài nhát đao:
“Toán tớ học khá tốt, quân sự cũng ổn.
Tớ nghĩ bỏ hai môn chắc cũng không ở lại lớp đâu.
Nên là tớ thấy xếp hạng của tớ hơi cao đó chứ.”
Phập phập hự hự.
Thanh Trúc lúc này mới yếu ớt lên tiếng, vừa mới nghĩ anh người yêu của mình thật là ngầu, thì giờ lại thấy vị alpha ngồi đây nộp trắng hai bài thi vẫn an ổn nằm trong top đầu, cô thấy hình như hào quang của bạn trai yếu đi nhiều rồi:
“Thôi đừng nói nữa.
Môn lịch sử và chính trị cũng dễ, chăm học bài là được.”
“Ừa.
Tớ biết.”
Ủa, biết rồi thì cần gì phải bổ túc nữa?!
Vân Hà tiếp tục, chất giọng vẫn lạnh lạnh, làm như không nhận ra hai người bên cạnh đã á khẩu:
“Để tớ bổ túc cho Y Nhiên.
Bài tập hè tớ làm xong rồi.
Mình cứ học theo chương trình bổ túc Y Nhiên làm đi nhé!”
Y Nhiên phản ứng chậm, “Hả?” một tiếng.
“Bổ túc cho tớ? Nhưng nhưng nhưng…”
“Không muốn tớ dạy cậu à?”
Đến lượt Vân Hà tung chiêu hờn dỗi.
Cảm giác, hơi ghê! Cái kiểu nói vô cảm của Vân Hà không phù hợp chút nào với biểu cảm đang làm nũng cả.
Nhưng người trúng chiêu lại là Đường Y Nhiên, kết quả hiển nhiên là không chống cự được:
“Có chứ, có chứ.
Vân Hà dạy tớ, dạy tớ nhé!”
Vân Hà mới nở một nụ cười nhẹ.
Còn phía bên kia, ngũ quan xinh đẹp của Thanh Trúc sớm đã vặn vẹo, ác độc đến cực điểm.
Cô đã biết từ lâu lắm rồi.
Nhưng chính thức nhìn thấy cái sự u mê điên cuồng này của Y Nhiên đúng thật là mở mang tầm mắt mà.
“Như thế này nhé, Vân Hà dạy Y Nhiên môn toán, còn việc học các môn lịch sử gì đó thì tôi sẽ kiểm tra, được không?”
Vân Hà cùng Y Nhiên đều nhất trí.
Việc thành!
Hôm nay có nhiều việc xảy ra nên cả bọn quyết chí nghỉ sớm, sau khi Vân Hà chữa xong mười bài tập mà Y Nhiên đã làm.
Vân Hà đưa hai nàng omega trở về tận nhà rồi sau đó mới lững thững một mình về nhà.
Ánh hoàng hôn buông dài thật đẹp!
Ngôi nhà của cô tối thui.
Không có ai ở nhà cả.
Nếu như là ngày bình thường, ba mẹ Lê có lẽ đang chuẩn bị cơm tối, mẹ cô sẽ pha nước tắm trước cho cô, chỉ chờ cô đi về là sẽ có ngay nước ấm để tắm.
Nhưng mà, bây giờ thì không phải vậy.
Vân Hà hơi hơi tủi thân.
Dù đã quyết tâm làm như vậy, nhưng đối với sự phản ứng quá kịch liệt của ba mẹ Lê, cô vẫn hối hận.
Nếu như cô không nói ra, có phải bây giờ họ vẫn bên cạnh cô hay không?
Mẹ cô từng nói con người có ba thứ không thể mất đi, đó là tình yêu thương, lòng tự trọng và chữ tín.
Có lẽ đó là câu mà cô nghe mẹ nói nhiều nhất.
Đó là tư tưởng sống của mẹ, cũng là của cô.
Ngày ấy nghèo khổ nhưng mẹ cô vẫn có thể thẳng lưng mà sống.
Đến khi chết, dù nghèo khổ là thật, nhưng vẫn có rất nhiều người đi viếng mẹ cô.
Câu nói này đã khắc sâu trong lòng cô.
Nếu như không nói ra, mỗi ngày mỗi giờ cô đều phải sống trong sự cắn rứt lương tâm.
Quả thật, cô là mượn xác mà được sống thêm một đời nữa.
Những gì Vân Hà đang có trong tay đều là vay mượn được, thậm chí nói là cướp đoạt cũng không có gì đáng trách.
Nhưng cô vẫn muốn cho lòng mình được thanh thản chút ít.
Chí ít là ba mẹ của Lê Vân Hà nên biết được sự thật.
Về phần Đường Y Nhiên, cô ấy sống được rồi hãy tính tiếp.
Vân Hà đi xuyên qua phòng khách im ắng không người.
Sinh khí của ngôi nhà cũng theo ba mẹ Lê đi mất rồi.
Cô bật đèn, cả căn phòng bừng sáng.
Vân Hà nấu vài món đơn giản.
Cô cũng không có yêu cầu gì nhiều đến đồ ăn.
Nhiều năm sống nghèo khổ, cơm bữa có bữa không cũng không có lạ đối với Vân Hà.
Xèo…!xèo…
Vân Hà bỏ ớt chuông đã cắt vào chảo, rồi đảo qua, thêm gia vị.
“Lê Vân Hà” thật trùng hợp cũng thích ớt chuông như cô.
Nhưng hoàn cảnh hình thành nên sự “chấp mê bất ngộ” này đúng là rất buồn cười.
Vân Hà mê man theo dòng kí ức về lúc cô khoảng sáu bảy tuổi gì đó, khi ấy mẹ cô hãy còn sống.
Một lần nọ có người quen làm đám cưới, cô được cùng mẹ tham gia bữa tiệc đó.
Lúc ấy cô bé sáu tuổi gầy đét như cô còn chiếm được sự quan tâm hơn cả cô dâu nữa.
Có lẽ vì lẽ ấy mà cô được ăn rất nhiều thứ ngon, trong đó có mực xào ớt chuông.
Mực xào rất ngon, đó là món ngon nhất trong đời mà cô được ăn.
Lại thêm mấy năm sau, khi mẹ cô đã mất, cô được ăn lại mực xào ớt chuông.
Một người quen đã mang sang cho ông bà.
Cô chủ động nhường mực cho ông bà, còn mình thì chỉ ăn mỗi ớt chuông.
Đến tận khi cảm nhận cái chết đang đến gần, Vân Hà cũng nhịn không được mà tiếc nuối, giá mà có thể được ăn mực thoả thích.
Bây giờ thậm chí cô không biết mình đối với ớt chuông tột cùng là tình cảm gì.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy ớt chuông xanh xanh đỏ đỏ nằm trên dĩa, cô sẽ vui vẻ mà nghĩ tới mùi vị mực được ướp thấm đẫm gia vị ngập trong khoang họng.
Ừm, ăn rất ngon.
Vân Hà quy củ rửa sạch bát đũa, lau nhà một lần rồi bắt đầu đọc sách.
– —
Phòng Đường Thế Trung,
Một giọng bò rống vang lên:
“Cậu nói cái gì? Học nhóm?”
Ngược lại với chất giọng đau đầu của Trung, trong điện thoại là chất giọng trong veo:
“Ừa, Vân Hà, Y Nhiên với tớ.”
Đường Thế Trung gấp đến độ muốn phi sang nhà chị họ mà hỏi cho rõ ràng.
Vừa lơ là tí xíu là bà chị này lại làm cậu tức chết.
“Tớ học chung được không?”
“Ưm…!chắc là được.
Nhưng cậu đâu có dở môn nào đâu?”
“Nhưng tớ muốn học giỏi hơn.”
“Ừ, tớ sẽ nói lại nhé!”
“Hôm nay, sao, sao cậu gặp được tên kia vậy?”
Thanh Trúc tự động dịch “tên kia” trong miệng bạn trai thành “Vân Hà”.
Cô không hiểu tại sao bạn trai lại để tâm Vân Hà:
“Sáng nay tớ ra khỏi nhà, xui xẻo đụng trúng hai tên alpha đang hứng tình.
Lúc đó thì Vân Hà vào cứu tớ.
Tớ cũng nghe nói tới Vân Hà lâu rồi.
Nay mới được gặp, đúng là dịu dàng như lời đồn nha.”
Thanh Trúc càng hào hứng kể bao nhiêu thì Trung sầu thúi ruột bấy nhiêu.
Giọng Trúc vẫn vang đều đều trong điện thoại, còn đầu óc của Trung đã đi tới chương thứ chín mươi rồi.
“…Vân Hà ngồi đối diện bọn tớ…”
Cái gì? Bên trái là chị, bên phải là bạn gái mình?
Mẹ nó, trái ôm phải ấp.
Con nhỏ đó, nó phải trả giá!
“…Nè, nè, biết sao Vân Hà hạng 23 không? Cậu ấy bỏ không làm bài lịch sử với chính trị á…”
Cái gì? Nó chê mình học ngu?
“…Vân Hà còn mang theo cả một ba-lô đồ ăn vặt đấy, còn có nước chanh tự làm nữa…”
Chê mình không biết chăm sóc? Chê mình không quan tâm?
“…À, à đúng rồi, Y Nhiên còn khóc một trận vì Vân Hà đến trễ đấy.
Coi nhõng nhẽo ghê không haha…”
Cái gì? Nó hú hí với vợ mình, còn làm chị mình khóc?
“…Sau đó, biết gì không? Vân Hà, trời ơi dịu dàng lắm, lau nước mắt đồ nha, còn nói cái gì mà “Nín khóc nhé!”, trời ơi, lỗ tai tớ mang thai mất…”
Cái gì? Nó tính làm vợ mình mang thai? Rồi còn làm chị mình luôn?
Má nó!
LÊ VÂN HÀ!!!
TAO CẠO ĐẦU MÀY!!!
Ninh Huyền Thanh Trúc hiển nhiên không biết trong lòng bạn trai có bao nhiêu con sóng thần, cô vẫn cứ luyên thuyên kể chuyện, kể không sót một chi tiết nào, trừ chuyện cô dùng dao uy hiếp thằng khốn kiếp kia.
Cô vẫn muốn giữ hình tượng hiền thục trong mắt bạn trai nha.
Cô biết tính bạn trai.
Người lạ cứ nghĩ là Đường Thế Trung lạnh lùng lắm, căn bản không có thời gian yêu đương đâu.
Nhưng mà bạn trai cô rất là đáng yêu.
Bạn trai cô có thể ngồi nghe cô nói nhảm nói xàm mấy tiếng đồng hồ luôn mà không hề có tí khó chịu nào.
Nói nhiều quá khiến Thanh Trúc hơi khát nước thì bạn trai đã nhắc:
“Đi uống nước đi.
Tớ chờ mà.”
Ỏ, dễ thương quá trời luôn.
Thanh Trúc vui vẻ nhảy xuống giường.
Một lát sau, cô quay lại, cười một cái thật tươi:
“Tớ quay lại rồi đây nè!”
“Hồi chiều có sợ không? Mấy bữa sau có ra ngoài thì gọi tớ.”
“Không sợ, không sợ.”
“Nhớ chưa, có ra ngoài thì phải gọi cho bạn trai đó.”
“Nhớ rồi mà.
Ui, bạn trai tớ đáng yêu quá à.
Muốn ôm bạn trai ghê á.”
“…”
“Quên mất, sắp tới kỳ phát tình của tớ rồi.
Tới lúc đó nhờ bạn trai đáng yêu chăm sóc nha, nha?”
“Ừa, biết rồi.
Đi ngủ đi.”
“Dạ, ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon nhé.”
Đường Thế Trung cũng không quên chúc một câu cho Vân Hà: “Gặp ác mộng nha Lê Vân Hà.”.