Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không! - Chương 13: Thánh nữ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!


Chương 13: Thánh nữ


Thật gian nan… gian nan… gian nan…

Ta lặp lại hai từ ‘gian nan’ nhiều lần trong đầu.

Ta vừa lết người vừa suy nghĩ.

Những ngày trôi qua này thật không dễ dàng.

Hiện ta đang mang trên người 100kg và đang chạy… À không, phải là lết chứ không phải chạy…

Huhu… Ta nhớ những tháng ngày làm một tiểu thư cao quý ở nhà. Nằm, ăn, học và nằm, ăn, học cuộc sống thật yên bình biết bao nhưng cũng chính vì quá yên bình đó mà đã khiến ta phải đến nơi này để tìm ‘thú vui’.

Nghĩ lại mà đau lòng.

Ầy… Đã được một tuần rồi mà chẳng thấy gì đặc biệt, nơi này chỉ có học và học thôi ngoài ra chẳng có gì khác, may là chủ nhật tất cả học sinh trong trường sẽ được nghỉ nên ta quyết định sẽ tham quan ‘ngôi trường’ này.

“Này Alisha, nhanh hơn chút nữa đi ~”

Đang suy nghĩ sẽ làm gì thì một giọng nói vang lên khiến ta dừng lại và nhìn sang hướng giọng nói.

Haizzz… Là ông thầy Euclid, nhìn ổng đang nằm trên ghế phơi nắng với cái tư thế chướng mắt khiến ta rất muốn chạy đến và cho ổng một chưởng.

Ta đảo mắt rồi bắt đầu tăng tốc.

Tốt! Ngươi muốn nhanh thì ta nhanh.

Nào Alisha ~

Alisha Power up up!!

Iori:…

Kể ra thành tích môn ‘làm quen với sức nặng này’ của ta chỉ có thể tăng hơn 50kg, việc này khiến ta rất buồn…

Ta thở dài rồi nhìn sang mọi người.

Tất cả họ đều đang cố gắng, có nghị lực sẽ làm được mọi thứ!

Yuki thì vẫn như ngày thường đều hoàn thành sớm nhất. Bell cũng đã có biểu hiện tốt hơn lúc trước.

Ta cười nhẹ, khi nào ta mới mạnh hơn đây?

À mà suýt nữa quên một chuyện quan trọng, cái hôm ta tỉnh dậy có nghe tin đồn bên tổ pháp sư có giáo viên là Đại pháp sư đến dậy lúc đó cả tổ pháp sư đều reo hò.

Hừm… Đại pháp sư à? Có lẽ tối nay phải ra ngoài một chuyến rồi.

Buổi học kế tiếp vẫn diễn ra như thường ngày.

Buổi chiều Euclid thông báo sẽ nghỉ học mai học bù, nghe tin mọi người đều vui mừng hoan hô.

Ta lại thấy lạ, nhìn mặt của Euclid có vẻ không được vui cho lắm chắc có chuyện xảy ra rồi.

Khi Euclid thông báo xong mọi người đều trở về phòng, ta cũng đi về phòng nhưng giữa đường lại có một người đưa tin thông báo có người chờ ta ở ngoài cổng trường.

Ta đi đến trước cổng trường thấy có một người đàn ông mặc trang phục dân thường đội mũ che mặt chắc là người hầu của gia đình nào đó chăng? Người đàn ông đưa lá thư trong đó nói có người muốn gặp ta.

Trên thư không đề tên chỉ ghi người nhận là tên ta, ngẩng đầu lên muốn hỏi người đàn ông đó thì phát hiện ông ta đã biến mất.

Ta cảm thấy không đúng lắm, ta chưa có quan hệ với ai ở ngoài cũng như ở trong ngôi trường này cộng thêm việc ta chỉ mới ở đây một tuần, ai lại muốn gặp ta chứ?

Trong thư ghi là gặp nhau ở đỉnh chuông của trường.

Ta nghĩ nghĩ.

À! Cái chuông lớn luôn vang lên vào giữa đêm… Đã vậy còn hẹn gặp vào mười hai giờ đêm nữa chứ. Với lại người đưa thư lại giấu mặt, ta có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Ai lại muốn gặp nhau vào giữa đêm chứ?

Có thì có ma ấy!

“Hừ!” Ta khinh bỉ quăng bức thư vào thùng rác, tối nay ta cũng bận rồi không có thời gian gặp mặt, cho người bí ẩn kia leo cây luôn đi.

Khi chuẩn bị đi về tổ pháp sư ta cố ý đi ngang qua nhà thờ bị bỏ hoang trong ngôi trường này, nhà thờ này ta thấy khi đi nhận lá thư kia vì tò mò nên đi đến đây để coi thử.

Ta nhìn nhà thờ cũ kỹ này, trong trường mà có nhà thờ thì thật kỳ lạ. Mà trường thánh Hafurion ư? Nhà thờ à?…

Như vậy cũng có thể giải thích câu hỏi trên rồi.

Xoay người định rời khỏi đây thì có một chuyện xảy ra khiến đôi đồng tử của ta co rút lại.

Đôi đồng tử màu xanh đã trở thành màu đỏ. Ta quay người lại nhìn ngôi nhà thờ…

Tiếng hát vang lên ở bên trong đó.

「 Này khoan hãy đi đã

Tôi sẽ kể cho bạn nghe

Câu chuyện về một vị anh hùng… 」

Giọng hát này có vấn đề.

Ta có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh trong giọng hát ấy.

Bước chân không tự chủ mở cửa bước vào ngôi nhà thờ.

“nÀY dỪNG LẠI AliSha, KhÔNG ĐưỢc vàO!!”

“NàY!! NgƯơI CÓ NgHe TA NÓi khôNg ĐấY??”

“ALISHA mAu DừNg LạI!!!”

Tiếng nói khó nghe của Iori vang lên bên tai ta nhưng ta lại không thể dừng chân lại được, đôi chân ta cứ thế mà đi đến phía giọng hát đang vang lên.

Bên trong là một khuôn cảnh đẹp như tiên, xung quanh đều có hoa trải dài.

Một loài hoa ta không biết tên.

Ở đây rất đẹp nhưng đây không phải là những gì mà bên trong nhà thờ nên có.

Đến khi nhìn thấy người, ta dừng chân lại ngạc nhiên nhìn cô gái đang múa cùng hát ở phía trước.

Cô ấy rất đẹp mái tóc cùng đôi mắt đều là màu của biển, cô mặc trên người một bộ trang phục ta chưa nhìn thấy bao giờ.

Đương nhiên bộ trang phục của cô ấy không thuộc phong cách ở đây cũng như ở thế giới trước của ta.

Điều này chứng minh cô ấy không phải là người của thế giới này, cũng không ở thế giới của ta, cô ấy đến từ một thế giới khác.

Nhìn thấy ta, cô gái dừng hát xoay người lại và nở một nụ cười thật tươi với ta.

Không hiểu sao nhưng nụ cười của cô ấy lại hiện lên một nỗi buồn không thể tả.

“Xin chào Alisha, chào mừng đến với thế giới của ta.”

Ta nhìn cô ấy trong đầu chỉ có hai chữ hiện lên.

Thánh nữ…

——–Ngoài lề ——–

Trang: Viết đến khúc cuối ta có cảm giác như đang viết bách hợp… Và ta nhận ra rằng mấy chương khác sai lỗi chính tả khá nhiều nên ta sẽ cố gắng ngồi sửa lại một lần nữa, haizzz thật mệt mỏi…

Thông báo tin vui: Có thể khoảng vài năm nữa sẽ có ảnh minh họa cho cái tt này của ta, thật mong chờ nha, các nàng cũng có thể nhìn thấy ảnh của các nv trong tt rồi, hãy cùng chờ đợi nào *bắn tym*

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN