Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!
Chương 2: Vị Boss bí ẩn
Đã ba ngày trôi qua từ khi ta đến thế giới này, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn ta chán đến chết mất, ta quyết định hôm nay sẽ rời giường dù có chuyện gì đi chăng nữa.
Đi ra khỏi căn phòng của mình, giờ ta mới có cơ hội quan sát căn nhà này. Tuyệt thật! Thật rộng lớn mọi thứ xung quanh đều được trang xây dựng bằng kiến trúc phương tây không ngờ ngoài đời nhìn còn đẹp hơn trong game! Ta vừa đi vừa cảm thán, không bao lâu sao ta muốn rút lại câu nói của mình… Móa rộng thế này đi bao giờ mới hết đây!!??
Vừa đi vừa chửi rủa ta tùy ý mở cửa một căn phòng vừa mới nhìn vào ta đứng hình ba giây rồi lập tức đóng cửa lại. Mồi hôi từng hột từng hột chảytrên đầu ta, ta vừa lau vừa chửi.
Thiên a! Mới đó mà đã gặp nam chính thứ nhất rồi. Anh ta làm gì trong nhà của mình thế này? Biết trước gặp anh ta, ta sẽ không rời giường đâu, thật hối hận a…
Ta quyết định dù gì cũng phải ra dáng tiểu thư quý tộc không thể để hắn cười chê được.
Hisa ở trong phòng bàn chuyện với ông Elizer thì tự nhiên cánh cửa đột ngột mở ra, một cô bé với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh biển xuất hiện nhưng cô bé không bước vào mà nhìn ta với đôi mắt kinh ngạc rồi ba giây sau đóng cửa lại ngay. Trong đầu Hisa chỉ có một suy nghĩ không lẽ cậu đáng sợ đến vậy sao? Cậu nhìn lại bản thân, vẫn ôn nhu như bình thường mà?
Ta mở cửa lại một lần nữa, lần này ta đã khôi phục lại dáng vẻ của một tiểu thư quý tộc. Giờ ta mới để ý cha ta cũng ở trong phòng hy vọng ông ấy sẽ không phạt ta vì hành vi vừa rồi, haizz làm quý tộc mệt thật đấy.
“Buổi sáng tốt lành Otou-sama, Hisa-sama.Xin lỗi vì hành vi vừa rồi.” Ta vừa nói vừa cúi đầu. Hisa cũng chào lại ta.
“Buổi sáng tốt lành tiểu thư Elizer.” Anh ta vừa nói vừa cười ôn nhu. Nhìn hắn ta cũng chỉ khoảng 10 tuổi vậy mà đã tạo ra được lớp mặt nạ thật hoàn hảo ta thầm trong lòng.
“Buổi sáng tốt lành Alisha, con có chuyện gì sao?” Không hổ dang papa ta nhìn thôi mà cũng biết ta có chuyện để nói.
“Con muốn bắt đầu lại quá trình học, con không muốn phải để lỡ việc học một chút nào, Xin Otou-sama hãy xem lại đề nghị của con.” Ta nhìn papa ta với đôi mắt đầy lửa (Xin chú ý!Không phải là lửa giận đâu đấy! Đây là cơn lửa quyết tâm của ta!). Ta thật sự không thể làm trễ việc giảng dạy được muốn đấu lại bọn nam chính thì phải hơn họ đã.
Papa ta có vẻ khá ngạc nhiên trước lời nói của ta nhìn khuôn mặt ông từ kinh ngạc rồi chuyển sang nghiêm nghị, ta đứng ở kế bên im lặng nghe ông trả lời.
“Được rồi ta sẽ sắp xếp cho con sau, ta cùng Hoàng tử còn chuyện để bàn con ra ngoài đi.”
“Vâng.” Ta cúi chào một lần nữa rồi bước ra ngoài. Đóng cửa lại ta mới thở phào một cái, thập áp lực cái khí thế của papa thật khiến ta muốn quỳ gối trước mặt ông ấy, thật nghi ngờ ông ấy làm nghề gì…
Kể từ lúc tỉnh dậy ta cũng chưa đi tham quan nhà một lần nào nhỉ? Thế là ta quyết phải đi tham quan một lần cho nhớ mặc dù kí ức của nguyên chủ ta đã nhận được cùng với đã nhìn thấy trong game nhưng ta vẫn muốn nhìn thấy tận mắt hơn.
Rời ở hành lang rồi quẹo cua ở một góc bên trái ta phát hiện mình đã lạc đường -.- Trời ạ! Ta thật sự muốn giết chết chính mình rồi quay về chỗ save point tiếc thay nếu ta chết là chết luôn. Thật buồn a. Ta ngẩng đầu chỉ tay vào ông trời (tầng nhà) hét trong lòng, sau khi phát tát xong ta mới bình tâm lại. Suy nghĩ một chút hiện ta đang ở trong căn nhà phía tây của cái lâu đài này vậy phía đông là nơi người hầu qua lại nhiều nhất, ta thật sự muốn đấm một phát cho nhà thiết kế để bớt ngu. Tư duy của những người tạo game này thật không bình thường… Nếu để người hầu ở phía đông vậy phía tây phải làm sao? Ta nhìn lại xung quanh vẫn không thấy ai hết, mặc dù ta khá rõ nơi đây không người hầu vì đây là nơi các thành viên trong gia tộc sống cũng là nơi papa ta làm việc và là nơi cất giấu món đồ ”đó” cũng nằm trong căn nhà phía tây này nhưng ít ra cũng phải có người để dọn dẹp chứ? Tại sao chẳng có chút bụi nào thế này? Trong lúc ta suy nghĩ vẩn vơ khi tỉnh lại đã không biết mình ra ngoài từ bao giờ.
“Thiên a!” Không nhịn được với cảnh sắc ở trước mặt ta thốt lên. Thật sự là quá đẹp rồi! Khu vườn này thật đẹp! Hoa hồng khoe sắc ở khắp nơi ở giữa vườn hoa lại có một căn nhà nhỏ có mái che ở trên bên trong là một bộ bàn ghế đúng kiểu quý tộc, xem ra nhà thiết kế cũng không quá tệ trừ tư duy lạ của người đó ra còn lại đều hoàn hảo! Quả nhiên nhìn tận mắt thích hơn nhìn trong game nhiều.
Hửm? Hình như có ai đó ở trong căn nhà kia thì phải? Ta nheo mắt bước lại gần khi đến gần ta suýt đứng hình tay run run che lên miệng hoảng hốt nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên thành.
Một cậu bé với mái tóc bạc cùng đôi mắt tím bí ẩn mặc bộ quần áo khác những người ở đây hoa văn trên áo rất lạ kiểu hoa văn này nhìn rất quen… Ta cố gắng nhớ lại. Ta đập tay một cái bộp, sao ta có thể quên được chứ! Hoa văn đó ta đã từng nhìn thấy trên quần áo của một nhân vật qua pv của game, điều duy nhất là bên hãng game không cho nhìn thấy mặt của nhân vật đó khá nhiều người chơi tìm người bên công ty để hỏi tại sao nhân vật đó không xuất hiện trong game bên công ty trả lời bọn họ là xuất hiện lỗi nên không đưa nhân vật đó vào trong game. Lúc chưa biết được lý do ta cứ tưởng nhân vật bí ẩn đó là boss cuối.
Không biết có phải trùng hợp hay không mà bộ quần áo mặc trên người cậu bé đó giống hệt bộ quần áo nhân vật bí ẩn đó mặc, không phải là boss cuối chứ? Ta vẫn còn chưa xác định vị này tại sao lại xuất hiện ở đây thì ta đã bị người đó chú ý đến.
Hắn đang ngồi ở đây hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng hương hoa thì một cô bé với mái tóc vàng xuất hiện lúc đầu khi nhìn nơi đây có bé có vẻ khá kinh ngạc rồi quay sang hưởng thức sau đó phát hiện có người mới bước lại gần phía ta nhưng lại dừng lại ở khoảng cách nhất định biểu cảm trên mặt cô bé khá thú vị đầu tiên là kinh ngạc rồi như suy nghĩ gì đó cuối cùng tỏ vẻ đã hiểu ra thật khiến hắn muốn cười mà. Cô chưa gặp qua hắn một lần nào sao có thể tỏ ra cái vẻ đó chứ? Hắn biết cô tiểu thư duy nhất của gia tộc Elizer, hắn biết tất cả mọi thứ ở thế giới này một thế giới nhàm chán con người ở đây chỉ biết tranh giành địa vị hắn chẳng qua bị kẹt ở cái thế giới này không thể rời khỏi đây được, chắc bên chỗ Arthur cũng có rắc rối xảy ra rồi, hắn thở dài phải trở về thôi.
“Tiểu thư Alisha hẹn gặp lại.” Hắn cúi chào cười với ta rồi biến mất.
Ta đứng hình ở một chỗ… 1 phút… 2 phút… đến phút thứ 3 ta mới hoảng hồn trong lòng ta loạn hết lên. Thiên a!! Hắn biết tên ta! Không phải là ta đã làm đến hắn rồi bị ghi danh trong sổ đen của hắn chứ??? Nhưng ta đã làm gì đắc tội đến hắn đâu!!?? Ta còn vẫn chưa xác định được hắn là bạn hay thù mà!!??
Có vẻ vị boss bí ẩn kia không biết rằng chỉ vì nói ra tên Alisha mà đã khiến cô suy nghĩ rối loạn đến thế.
Boss cuối a! Hi vọng hai ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Ta thầm trong lòng rồi quay vào tòa lâu đài.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!