Xuyên Vào Game Thiếu Nữ, Ta Phải Làm Nữ Phụ Thật Sao? Ôi Không!
Chương 33: Chia sẻ cơn đau
Maria kể ta nghe hết về những chuyện xảy ra xung quanh cô ấy, quả nhiên cô ấy cần một người tin tưởng để tâm sự.
Khi nghe đến phần vị hôn phu của cô ấy thì ta hơi sững sờ một chút rồi quay sang nhìn Maria đang chìm đắm trong câu chuyện của chính mình.
Hai vị ứng cử viên hôn phu kia sẽ không sống sót nỗi sau chiến tranh.
Không phải ta sững sờ cái vì cái chết của hai người kia mà là vì cốt truyện của Maria đã được lập trình trong game.
Sau chiến tranh thì sẽ có một sự kiện xảy ra giữa Maria và Isora khiến cho cô công chúa này nảy sinh một thứ tình cảm điên loạn với anh trai của mình rồi đến cuối cô ấy lại chết dưới tay những kẻ tâm thần.
Nói đơn giản Maria chính là nhân vật nữ phụ trong route của Isora.
Thở dài trong lòng, ta đè Maria xuống giường.
Dù gì đi nữa cô công chúa này cũng là bạn thân của ta hơn nữa nếu để cô ấy có tình cảm với Isora thì việc đó sẽ ảnh hưởng đến xác suất tỷ lệ tăng cao về việc Heroine sẽ chọn route của Isora.
Mặt Maria đỏ bừng lên bối rối về việc tại sao người bạn thân của mình lại có hành động này.
Ta chính thức bật cool mode.
Kề sát vào tai Maira, ta nói những thứ cần phải nói rồi đứng dạy chào tạm biệt cô ấy.
Ra khỏi cửa thì gặp ngay khuôn mặt của Klaus, gật đầu với anh ta một cái rồi bước chân khỏi cung điện của Maria.
Nếu Maria đã nói thế thì chiến tranh cũng sắp sửa bắt đầu rồi, ta phải cố gắng để trở nên mạnh hơn nữa.
Cốt truyện chính cũng sắp bắt đầu rồi…
Thở dài một cái ta dùng hai tay ôm chặt lấy thân mình rồi nhìn trời.
Vẫn chưa đến mùa đông nhưng sao lại lạnh thế này?
Vừa đi trên hành lang ta ôm chặt trái tim bị nhói này.
Không xong! Lời nguyền bắt đầu rồi, phải ra khỏi đây ngay lập tức.
Giữ trên mặt sự bình tĩnh nhưng bước chân ta lại nhanh hơn.
Quẹo phải ra khỏi khúc cua này là ra ngoài được rồi, cố lên nào…
Không biết có phải là tình cờ hay không mà ta lại thấy được Isora ở phía trước cũng hướng về đây.
Anh ta nói nhỏ một câu khi cả hai lướt qua nhau.
“Tiểu thư Elizer lúc nào cũng… thế này à? Không… phải là… mới đúng ahaha…”
Những gì ta nghe thấy khi bị cơn đau áp chiếm chỉ có thế.
Rốt cuộc hắn là đang nói gì? Ta nhíu mày đi nhanh ra khỏi đây.
Maria ngồi đỡ đần trong phòng tay bất giác chạm vào chỗ người bạn thân đặt lên một nụ hôn.
Alisha, những gì ngươi nói là thật sao?
Tình cảm của ta không thể… cho… được sao?
Nó thật sự rất đau…
Alisha ngươi thật sự có nghĩ về hạnh phúc của ta không?
Maria thở dài, lên tiếng với người đứng ở ngoài.
“Klaus, ngươi sẽ luôn ở bên ta đúng chứ?”
Đợi một chút thì tiếng nói ở bên ngoài vang lên.
“Vâng, thưa công chúa.”
Maria mỉm cười, vậy thì tốt rồi vì Alisha đã nói sẽ không ở bên cạnh cô mãi mãi.
Ra khỏi cổng lâu đài ta lên xe ngựa ra lệnh cho xe chạy thẳng về tổ kị sĩ.
Nằm trên băng ghế xe ngựa, ta ôm thật chặt vị trí trái tim của mình trong tay.
Đau! Đau quá! Thật sự rất đau!!!
Đau đến mất ta muốn bóp nát trái tim này.
“CỐ GắNg chỐnG cỰ đI AlIsHa.”
“Không đ..ược Iori n..ó đau q…uá.”
“ChỈ vÌ mỘt COn NgƯời nhỎ nHoi mÀ NgƯơi lẠi sỬ dỤNg mỘt lỜi nGuYền tRonG cÁi CuỐn SáCh đÓ sao?”
“Iori…” Ngươi biết là ta sẽ làm mọi thứ để không gì có thể cản trở kế hoạch của ta mà.
Ta nghe thấy Iori thở dài một cái rồi từ từ xuất hiện trước mặt ta.
Iori xuất hiện, vậy là hắn ta không ghét cơ thể này…
Ta nhào vào Iori, ôm chặt lấy hắn.
“Iori Iori Iori…” Ta liên tục gọi tên hắn.
“Alisha… Lần sau đừng sử dụng cuốn sách đó nữa, được chứ?”
“Chỉ sử dụng khi gặp nguy hiểm thôi, hứa với ta được không?”
“T..a bi..ết r..ồi hứa v..ới ng…ươi đó..”
“Tốt, hãy cùng chia sẽ cơn đau này nào.”
Nói xong Iori ôm lấy ta đặt trên đùi hắn, ngón tay hắn cùng ta đan vào nhau.
Iori Iori Iori…
Môi của Iori đặt lên môi ta.
Ta nhắm mắt lại cảm nhận sự phấn khích trong người.
Iori không ghét cơ thể này là một điều tốt nhưng ta lại không thích để hắn cùng một người con gái khác tiếp xúc cơ thể ngoài ta ra…
Cái cảm giác này là thế nào?
Iori Iori Iori…
Iori là một người quan trọng cực kỳ quan trọng trong đời ta, ta đương nhiên sẽ không để ai đụng vào Iori ngoài ta.
Cơn đau từ từ chấm dứt, Iori dời môi hắn ra khỏi môi ta.
Ta ngước đầu mỉm cười nhìn Iori.
“Cảm ơn ngươi Iori.”
Iori nhìn ta không nói gì rồi quay trở bên trong cơ thể ta.
“Á!!”
Ta trực tiếp đặt mông xuống sàn xe.
Xoa xoa mông đứng lên ta chửi hắn.
“Iori cái tên khốn khiếp!!! Ít ra ngươi phải đặt ta lên ghế ngồi rồi quay về trong chứ!!!”
Nghe thấy tiếng cười của hắn làm ta càng thêm tức.
Cái cảm giác gì đó cứ biến mất đi.
Ta không cần phải có cảm xúc với ai khác ngoài anh trai, kể cả Iori có là một người đặc biệt đi nữa thì hắn vẫn sẽ không thể nào thay đổi được cảm xúc duy nhất của ta dành cho anh trai.
Em phải làm sao đây anh trai?
Em thật sự rất nhớ anh…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!