Yến Hy Truyện - chương 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Yến Hy Truyện


chương 3


Tại Hoàng Anh điện

“ Tiểu Thanh ! Sao ngươi không nói với ta rằng mẫu thân đang đến , hại ta cực khổ như này đây .” Nàng vừa chép phạt vừa than vãn mãi tiểu nô tì vô tội đang ngồi kế bên nàng, từ tốn rót trà và chiếc ly sứ mạ vàng nhỏ, Tiểu Thanh từ tốn trả lời công chúa

“ Nô tì đã có nói với người rồi , nhưng người không nghe theo ”

Nàng bất lực nằm dài ra bàn gỗ xoan đào, chấm đầu cọ vào nghiên mực rồi viết vào giấy bản một trăm lần bản cung quy. Nét chữ của nàng thật sự mà nói là rất tệ , nghuệch ngoạc chẳng đâu vào đâu cả . Viết mười lần đã muốn tắt thở rồi mà hoàng hậu thân yêu của nàng bắt chép tới tận một trăm bản. Chưa kể còn bị người cấm túc trong cung một tháng nữa chứ .

“ Tiểu Thanh à ! Ngươi viết hộ ta một chút được không ? Ta muốn nghỉ ngơi…mỏi tay nhức người chết đi được” Ánh mắt tròn xoe long lành ra vẻ cầu cứu nhìn tiểu nô tì

“ Nô tì từ nhỏ đã không biết chữ, không thể nào giúp công chúa được đâu ạ !’’

Thôi xong rồi , đành phải gánh hết tất cả thôi . Nàng viết từ lúc bị mẫu thân phạt đến giờ chỉ mới được năm lần. Cung quy thật sự rất dài , học thuộc cũng không nổi chứ nói chi là chép. Tay nàng tê cứng hết cả , đành đặt bút xuống rồi nằm dài trên tấm thảm nhung, lim dim một lúc thiếp đi lúc nào không hay.

Đến chiều tối, Uyển Đinh bỗng nhiên bật dậy . Cặp mắt lơ mơ còn chưa mở hết … định thần một hồi lâu nàng nhìn xung quanh, bóng dáng nha đầu nhỏ bé đi đâu mất rồi nhỉ : “ Tiểu Thanh đâu ? ”

“ Tiểu Thanh ! Tiểu Thanh! Ngươi chạy đi đâu mất rồi ?”
Uyển Đình đi lòng vòng trong sân cung , kiếm cũng khá lâu đấy vì diện tích nơi đây khá rộng . Cuối cùng cũng thấy nha đầu ấy đứng thẫn thờ nơi vườn hoa tú cầu. Nàng nhẹ nhàng , rón rén từng bước chân đến định dọa nhưng nào ngờ vừa bước đến gần , nàng thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Thanh.

” Ngươi không sao chứ “

Nha đầu giật mình , vội vàng lấy vạt áo lau đi dòng lệ . miệng nở nụ cười ngọt ngào để che đi nỗi khổ trong tim. : “ Nô tì không sao , chẳng qua là bụi bay vào mắt thôi , người đừng quá lo lắng.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN