Ráng chiều đỏ rực trên sân thượng. Khung cảnh hoàng hôn lung linh choàng lên thành phố một tấm áo vàng cam diễm lệ. Anh đứng ở đó, người con trai hoàn hảo với sự vui nhộn của chính mình sao hôm nay có vẻ trầm tư quá. Đôi mắt anh ngắm khung cảnh thành phố khi nắng chiều buông hay đang nghĩ ngợi một điều gì đó mà xa xăm, tít tắp mãi nơi chân trời góc bể…
Anh đơn phương một cô bé mới chuyển đến đây gần 1 tháng ở lớp anh. Hình như tên là Minmin thì phải. Nó là một con nhóc ngây thơ, thân thiện. Nụ cười của nó đã xao xuyến tim anh, khiến cho lồng ngực anh ngày đêm trằn trọc để cố khắc ghi vẻ đáng yêu, hồn nhiên của nó. Là một cô bé nhân ái, hiền lành, Minmin đã thu hút được sự chú ý từ anh và đã làm cho rung động đầu đời ấy của anh thuộc về nó. Anh yêu nó, và sáng hôm nay nó đã hẹn anh lên sân thượng cùng mình. Ôi, anh đang mơ ư? Không, anh không được phép mơ để được gặp cô bé xinh xắn đó.
Cạch….
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu từ từ bước đến gần anh. Cả hai gương mặt đỏ bừng, nó nói câu lắp bắp:
– J-Hope, e.. em…thích anh- Nó lấy hết can đảm để nói, nước mắt bỗng ào ạt rơi. Anh sửng sốt, ngạc nhiên rồi mừng rỡ ôm nó vào lòng, lấy lồng ngực ấm áp của mình để lau những giọt nước mắt trong veo cho nó:
– Minmin à, anh đã say nắng em từ rất lâu rồi. Làm bạn gái anh nha
– Ừm- Nó nhoẻn miệng cười hạnh phúc, rồi ôm lấy anh trong cái nắng chiều vàng rực rỡ còn chưa kịp tắt…
Minmin hồ hởi về nhà, hôm nay chị Jimin và Jungkook sẽ về nước. Vừa mới vào nhà, nó đã thấy chị hai mình đang vắt chân lên, nhìn nó chằm chằm. Còn Jungkook đang cắm mặt vô cái Ipad yêu dấu
– Đi học vui hén. Hôm nay để chị mày bắt taxi từ sân bay về, mày sung sướng lắm hén. Tình chị em thân thiết quá nhỉ?- Nghe cái giọng khiêu khích này của Jimin, nó đã biết là có chuyện chẳng lành, vội vàng xin lỗi giảng hòa:
– Em xin lỗi, hôm nay em phải trực tuần (tỏ tình với Hopi, chứ trực tuần đâu mà chém) nên không đón chị được. Jungkook a, mày khỏe chứ?
– Khỏe
– Mày chập mạch ư? Mọi hôm nhây lắm kia mà, nay ra vẻ trầm tư thật đấy!
– Ừ, tao chập mạch- Cô hờ hững đáp, mắt vẫn nhìn vô điện thoại
– Nó sao vậy chị hai- Đến đây, nó hết chịu nổi bèn quay qua hỏi Jimin
– Nó tức mày vì tội biết nó say máy bay còn cố tình để nó đi taxi nữa. Từ lúc về đến giờ, nó có nói câu nào với tao đâu. Con ngốc- Jimin lầm bầm, gần 1 tiếng ngồi mát đít trên taxi, cô tức là lẽ dĩ nhiên thôi, cần gì phải thắc mắc
– Nhà giàu mà sợ máy bay, xe đua như đúng rồi mà đòi làm phách
– Taxi tao đi không quen, không thích
– Đùa thôi, lên tắm rửa đi hai má. Con nấu cơm cho
Hai cô lên tắm rửa, nó nấu cơm. Trong lúc ăn, Jimin bỗng hỏi:
– Bọn chị sẽ học ở đâu? Mày đã nộp hồ sơ chưa?
– Em nộp rồi, chị vào trường học với em chứ để em một mình thì Minmin buồn chết
Điện thoại của Jungkook bỗng reo lên. Cô cầm lên bắt máy:
– Alo
– Jungkook a~ Chị nè
– Chị Lisa, nhớ chị quá đi mất. Câu được anh nào chưa?
– Rồi, Bambam yêu quý đã cắn câu. À, mà các em về phải đi học ở trường Bighit đó, chị là giáo viên dạy Toán. Tốt nhất là nên giấu thân phận đi và đừng tỏ ra thân quen với chị
– Em và Minmin thì đóng được chứ con Jimin nó không chịu nổi vai bánh bèo đâu
– Không sao, ai cũng biết nó và Minmin là tiểu thư của Park thị rồi. Chị có em thôi, đừng có nói bang này, đảng này nhé. Trong trường có địch thủ của mình đó nha
– Em biết rồi, tạm biệt chị- Cô tắt máy. Jimin tròn mắt lên hỏi:
– Chuyện gì thế?
– Chị Lisa gọi, bla…bla….bla
Ăn xong, ba cô lên giường đắp chăn ngủ khò mà không hay biết ngày mai, cuộc đời các cô sẽ rẽ sang một con đường hoàn toàn mới.
Lâu lâu mới ra truyện, bình luận và đề cử giùm mình nha
–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!