Yêu ai không yêu, đi yêu bang chủ {BTS}
Chương 3:
Gương mặt Jimin đã hiện rõ vẻ tức giận, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Cô nắm tóc con nhỏ đó, tát nó tới tấp, sau đó vặn ngược người nó ra, hất một cước khiến ả đập mạnh đầu vào tường, máu rỉ ra. Tiếp đó, cô lấy cái chổi lau nhà của bà lao công, phang ngay một cú vào mặt ả, cho ả ăn nguyên cái chổi lau nhà. Rồi đấm đá, giật tóc, tát,…. như đang ở võ đài. Và một kết thúc không thể nào huy hoàng hơn là đốt luôn cái căn tin. Sau đó, các cô di dời địa điểm uýnh lộn ra ngoài sân trường
Mấy ả xung quanh cứ há hốc mồm, không làm được gì. Jungkook khẽ nắm cổ áo con ả tóc xanh bên cạnh. Quần áo thì diêm dúa, trát cả ký phấn lên mặt, nhuộm tóc xanh tóc đỏ, thật là vô cùng ngứa mắt:
– Bạn bè có phúc cùng chia, có họa cùng hưởng a~
Dứt lời, cô treo ngược ả lên, siết chặt cổ, tụt váy xuống và….
– Tao ngứa tay quá mày, mạn phép nha- Cô quay sang Jimin, khẽ lôi khấu súng lục ra cười đắc ý
– OK,không vấn đề gì đâu
Thế là Jungkook cho ả ăn 5 phát đạn sượt khiến ả khiếp vía. Cô cởi đôi giày Van 3 “củ” của mình ra phanh cho ả một trận ra trò đến khi ả ngất đi vì sợ thì thôi
Cô gái còn lại sợ đến xanh mặt. Nhìn từ đầu đến chân chỉ ăn mặc bình thường, giản dị, có lẽ đi theo để làm chân sai vặt cho chúng. Minmin thương tình hỏi cô bằng giọng nhẹ nhàng:
– Cậu là ai, 2 con trốn trại kia là ai? Sao trông cậu có vẻ hiền hiền vậy nhỉ?
– Bọn tôi là học sinh lớp 12B, tôi tên Tzuyu, hai cô kia là Sana và Nayeon (xin lỗi ONCE nha) Xin các cậu đừng đánh họ nữa, không là chết tôi….
– Họ và cậu có quan hệ gì sao?
– Công ty nhà tớ bị họ mua lại, tớ phải làm người hầu cho họ. Nếu không phải vì mẹ tớ thì có khi tớ chẳng được đặt chân vào ngôi trường này đâu
– À
Các học sinh sau khi xem phim xong thì lướt, để lại một đống tro tàn sau vụ cháy và hai con điên đang bị đánh đập tả tơi một cách thảm hại. Các cô cũng lướt
Yoongi và Taehyung chứng kiến từ đầu đến cuối và há hốc mồm ngạc nhiên:
– Á đù, xong cái căn tin rồi
– Mang cả súng vào trường thì tao muốn lạy quá
– Xem ra bữa trước gây sự với tụi nó bị uýnh như vậy là còn nhẹ
– Thôi chuồn lẹ đi mày. Ông giám thị đến rồi kìa
Quả như Taehyung nói, ông giám thị mặt tức giận đến điên lên được, ngồi hét:
– EM NÀO… EM NÀO ĐÃ LÀM VIỆC NÀY. TRỜI ƠI, LŨ MẤT DẠY, ĐỒ VÔ GIÁO DỤC
– Ông nói cái gì cơ?- Jungkook từ từ bước ra, hai mắt đẫm lệ. Ba mẹ cô đã mất cách đây 8 năm nên xúc phạm cô thì được nhưng xúc phạm bố mẹ cô là một điều không thể chấp nhận được. Thế nên là….
BỐP!!
Ông giám thị đã ăn ngay một cái tát của cô, in hằn 5 dấu ngón tay đỏ ửng trên má. Ông ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên, Minmin và Jimin cũng ngạc nhiên, sao cô có thể kích động tới vậy?
– Em…em…dám. Gọi phụ huynh tới đây cho tôi
– Câm ngay!
Một thoáng sững sờ trên gương mặt ông giám thị. Cô nói tiếp, giọng đầy nước mắt:
– Nếu biết vào cái trường này ba mẹ tôi bị ông lăng nhục như vậy, tôi đã đốt nó từ lâu lắm rồi. Ông muốn gọi ai, ông muốn chửi ai là đồ vô giáo dục, ông muốn cái trường này bị đốt ngay lúc này không?
– Dạ, tôi…tôi xin lỗi
Ông cúi người trước cô. Tất thảy học sinh đều vô cùng ngạc nhiên. Một giám thị gay gắt, nóng tính nhu3 ông sao có thể cúi đầu trước một học sinh như vậy chứ. Thật vô lý không tưởng tượng nổi. Lúc đó, Nayeon đã tỉnh, liền vớ lấy cây súng của Jungkook, nhắm thẳng tim cô và….
ĐOÀNG!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!