Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 50: Về với anh...
Xe đang chạy băng băng thì bỗng nhiên có bóng người lao ra, Đạt nhanh chân đạp thắng, hai tay giữ chặt vô lăng. Xe lết bánh trượt trên đường rồi nhào về mép ruộng, chỉ trong gang tấc là xe lao đầu xuống ruộng. Đầu Đạt bị đập mạnh choáng váng, anh ôm đầu để lấy lại bình tĩnh. Sực nhớ tới bóng người lao ra xe, Đạt nén đau mở cửa bước ra.
Đang lúc gặp chuyện không vừa ý, lại có người không chịu nhìn mà đâm thẳng vô xe anh khiến cho anh chút nữa thì gây tai nạn, lại còn khiến anh đau cả đầu, anh đã bực, giờ càng thêm bực. Anh thầm nghĩ, không biết đàn bà con gái nhà ai mà vô ý vô tứ, không đi mà chạy, mắt mũi để đâu mà không chịu nhìn trước ngó sau, nếu bị gì thì không nói làm chi, còn như vẫn lành lặn không sứt mẻ thì anh quyết không để yên, nhất định anh sẽ chửi cho một trận nên thân rồi làm khó bắt đền cho hả giận.
Nghĩ bụng như vậy nên anh hung hăng đi tới. Nhưng vừa vòng qua đầu xe thì Đạt thấy Liên đang ngồi chống tay dưới đất với khuôn mặt trắng bệch vì hoảng sợ. Anh cũng thay đổi cảm xúc mà hốt hoảng theo cô, tâm trạng của anh từ giận lại chuyển cái phắt thành lo lắng. Anh mau chóng lại gần cô lớn tiếng hỏi dồn dập.
– Liên! Sao em ở đây? Em có sao không, có bị gì không? Anh có đụng trúng em không?
Liên bị một phen hồn xiêu phách lạc, khi cô ra tới đường nhỏ thì cô chạy như bay về phía trước vì sợ mình bị trễ, nhưng vừa lao ra thì cũng là lúc chiếc xe của Đạt chạy trờ tới, cô bị quẹt vào xe té xuống đất. Cũng may, chiếc xe vừa chạm tới Liên thì dừng lại.
– Em không sao, không sao đâu anh – Liên nói mà tim mình vẫn đập loạn xạ, cả người Liên còn trong cơn run bần bật.
Đạt đưa tay giữ đầu Liên để nhìn thật kĩ mặt cô, mặt cô không có vết tích gì ngoài màu xanh tái do sợ hãi. Rồi anh vén tóc cô nhìn từ cổ xuống vai, từ trước ra sau, quần áo cô vẫn lành lặn, không có chỗ nào bị rách, chỉ có vài chỗ bị dơ khi té. Anh vẫn chưa yên tâm nên anh đưa tay tiếp tục sờ nắn khắp người cô, không có chỗ xương nào bị gãy. Anh ngẩng lên nhìn cô, mắt anh trừng lên sừng sộ rồi la lớn.
– Em khùng hả Liên, chạy chi mà thục mạng vậy, còn cả gan nhào ra cản đầu xe nữa chớ, xe này không phải như xe đạp đâu mà em giỡn. Em có biết là anh sợ lắm không, lỡ em có bề gì thì anh biết làm sao? Mà thiệt là em không sao phải không? Có thấy bị đau chỗ nào không? Bị đau chỗ nào là phải nói liền cho anh biết, không được giấu anh đâu đó!
Tiếng la của anh làm cô tỉnh trí lại. Anh lại lớn tiếng với cô nhưng khác mọi lần, cô thấy được sự nồng ấm từ trái tim anh. Anh giận vì lo lắng, anh quát tháo nhưng quan tâm, lần đâu tiên, cô đủ bình tĩnh để cảm nhận một cách thật rõ ràng những cảm xúc lẫn lộn trong anh. Liên nắm lấy tay Đạt mà cắt ngang lời anh.
– Khoan về nha anh, ở lại thêm vài ba bữa nữa, đợi em làm xong vài chuyện rồi… hai vợ chồng mình… về luôn một lượt.
Cách xưng hô của Liên làm Đạt bất ngờ, ba chữ “vợ chồng mình” sao mà du dương tới lạ thường, bao nhiêu giận hờn tự dưng tan biến. Anh không biết là vì cô đã hiểu cho anh hay vì cô sợ anh giận mà muốn anh ở lại, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là, bây giờ, cô đang xuống giọng năn nỉ anh ở lại. Lòng anh vô cùng thích thú như anh vẫn quay mặt đi rồi hờn dỗi.
– Em đuổi anh rồi còn khoan với hò chi nữa.
– Em xin lỗi, má nói với em rồi, em biết mình quấy rồi, anh đừng giận em mà.
– Không giận sao được, em vừa chửi vừa đuổi anh, từ nhỏ tới lớn, người ta nài anh ở lại còn không được, chỉ có em là dám đuổi anh thôi. Em đã nặng lời với anh khi mà em chưa biết sự thật. Giờ anh mới biết, trong lòng em anh tệ tới vậy…
– Thôi mà anh…, tại lúc đó, em nóng quá nên không kiềm chế được. Ai cũng có lúc vì nóng giận mà không kìm nén được bản thân mình, phải không anh? Người đã biết lỗi thì nên được tha thứ, phải không anh?
Liên nghiêng đầu nhìn Đạt, ánh mắt cô như thầm nhắc nhở anh cũng đã từng như vậy. Đạt mím môi trừng mắt mà không thể nói được gì. Lòng anh đã vui phơi phới nhưng vẫn giả vờ hờn dỗi. Cô cứ cầm tay anh mà đung đưa, khuôn mặt cô như một đứa con nít đang đòi mẹ mua quà bánh, Đạt nhìn cô một hồi thì không nhịn được cười. Thấy anh cười, cô cũng cười theo. Anh nhìn cô tha thiết, hàng mi động đậy rũ xuống thoáng suy nghĩ rồi ngước lên nhìn cô.
– Liên, chuyện la má, đúng là anh không có, nhưng lần trước định đánh Cúc thì… anh có. Lúc đó, anh nóng giận quá, anh xin lỗi. Nhưng em đừng nghĩ là anh có thái động coi thường hay khinh khi gia đình em, anh không bao giờ nghĩ vậy. Chị hai em làm anh hai anh buồn, làm cha má anh không vui, cả nhà anh đều bị mất mặt, anh cũng có đôi phần giận chỉ, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ là sẽ trút giận lên em.
– Anh Đạt, đó cũng chỉ là những suy nghĩ khi chúng ta chưa kịp hiểu về nhau thôi anh à, những lời em đã nói, anh cũng đừng nghĩ tới nữa.
– Anh sẽ không nghĩ tới nữa nếu như em tin anh một điều – Liên chăm chú nhìn Đạt như đang chờ nghe anh nói, anh cũng nhìn cô – anh không ngu ngốc đến nỗi vì một người nào đó không mấy liên quan tới cuộc đời mình mà đi trút giận lên người mình sẽ yêu thương cả đời đâu em. Chuyện của em và chị Huệ đối với anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cành lá rung rinh theo làn giáo nhẹ, giữa bầu trời có ánh mây trắng bay ngang, ở ngã ba phía đường mòn, cạnh giàn dây leo chằng chịt, những nụ hoa nhỏ chen nhau khoa sắc. Liên đưa tay bứt một bông dại rồi xoay nhè nhẹ trong tay, chốc chốc cô ngước nhìn khi nghe anh nói rồi mỉm cười. Nụ cười của cô tuy vô thưởng vô phạt nhưng nó đối với anh, nó mang hàm ý rằng cô đã tin anh.
Trời về chiều trở nên êm mượt như nhung khi cả hai cùng nhau sánh bước trong ánh hoàng hôn ráng đỏ. Đạt cùng Liên đi chầm chậm trên khắp con đường lớn nhỏ. Anh bắt cô phải dẫn anh thăm nhiều nơi. Liên nghĩ quê cô không có gì đặc biệt nên không biết phải dẫn anh tới những nơi nào. Quê hương cô cũng giống như quê anh và những miền quê khác trên toàn xứ sở, chỉ là những cánh đồng rộng lớn mênh mông dang tay ôm ấp những dòng sông xanh ngát, những cây cầu nhỏ bắc qua kinh, những con mương soi bóng những hàng dừa…
Nhưng anh không nghĩ vậy. Với anh, mỗi một miền quê nhỏ sẽ mang trong mình một đặc trưng riêng của nó, bởi con người luôn là những cá thể khác nhau và mỗi miền quê cũng vì vậy mà mang trong mình những nét riêng bởi sự khác nhau của những con người đã chung tay dựng xây nên nó. Anh muốn được ngắm nhìn tất cả, để anh có thể biết được nhiều hơn về mảnh đất quê cô, nơi cô sanh ra và lớn lên, nơi cô đã in dấu chân trong những ngày trẻ dại.
Liên chỉ anh cây cầu dừa bắt ngang qua con mương nhỏ, cô nói, lần đầu đi qua nó, cô phải bỏ guốc đi chân không, cô đi thật chậm từng bước vì sợ té nhưng rốt cuộc, cô cũng không tránh được mà bị té xuống mương, làm quần áo đều lấm lem dơ bẩn. Cô dẫn anh đi dọc con đường mát rượi, hàng dừa hai đường vi vu tàu lá xanh tươi, cô nói cô hay ra đây nhìn người ta bẻ dừa. Có nhiều người, không chỉ thanh niên trai tráng mà cả mấy đứa con nít choai choai, không biết họ làm cách nào mà leo cây dừa còn nhanh hơn cô chạy trên đất bằng, mới vừa thấy họ đứng ở dưới đất thì chỉ thoắt một cái là họ đã đung đưa trên ngọn, rồi từng trái dừa rụng xuống nghe bình bịch. Những khi thấy dừa đã già, trái có thể ăn được là mấy đứa con trai lại ra đây leo lên cây để hái, trái dừa vừa được bẻ xuống là chúng chặt ngay tại gốc rồi chia nhau. Có lần Liên cũng được chia phần.
Anh được cô đưa tới nơi cô thích nhất khi cô còn nhỏ, nơi mà cô gọi là cánh rừng hoa vàng của riêng cô. Thật ra, đó chỉ là một ô đất trũng bên đường, nó không quá lớn để đủ gọi là rừng nhưng với suy nghĩ thời con nít, với đôi mắt bé thơ ngây, thì đó thật sự là một nơi rộng lớn. Xung quanh là cây cỏ hoang vu trên mảnh đất bằng phẳng, không ai ngờ lại có một ô đất trũng sâu xuống so với mặt đường. Những ai chỉ đi ngang qua, khi nhìn những bông hoa vàng phủ trên mặt đất thì sẽ nghĩ, đó là một loài hoa dại cao cỡ hơn gang tay. Nhưng có một lần vô tình, Liên phát hiện ra, loài bông đó cao ngập cả đầu cô. Cô thích thú bước vào khám phá nó nhưng kẻ du hành tìm hiểu về một nơi xa lạ đầy bí ẩn. Cô kể anh nghe, có lần cô lén tới đây chơi một mình, không biết làm sao rồi ngủ quên tới khi trời chập tối, vậy là hôm đó, cô bị đòn vì cái tội dám ham chơi mà về trễ giờ cơm.
Đạt lặng im nghe cô kể một cách hào hứng, chốc chốc anh nhìn cô dịu dàng và trìu mến. Hóa ra, Liên của anh khi xưa lại hồn nhiên tới vậy. Khi anh còn mải mơ mộng tới những chân trời rộng mở, những vùng đất xa xôi tráng lệ, hào nhoáng lung linh thì cô ở đây và hòa mình vào trong đó. Những cây cỏ dại, nhưng thân dừa xù xì, những con mương sình lầy lại trở thành một thế giới mộng mơ đầy nhựa sống. Nó hun đúc tâm hồn, nó nuôi dưỡng trái tim, nó hình thành tính cách, tạo nên vẻ đẹp cho người con gái mà anh yêu.
Chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn cô, anh hỏi.
– Lúc bị đòn, em có khóc nhiều không? Cha đánh em có đau lắm không? Má có bênh em không?
Liên chống tay lên cằm, mắt cô chớp chớp để nhớ về ngày xưa.
– Lúc đó, chỉ cần nghĩ tới chuyện bị đòn thôi là em sợ lắm rồi, sợ tới phát khóc luôn! Chừng về tới cửa, thấy cha đứng cầm roi chờ sẵn là em vừa run vừa mếu, nằm cúi trên ván rồi len lén nhìn, cha chỉ đưa roi lên thôi là em đã thấy đau rồi. Má có xin cho em nhưng cha không cho. Còn anh? Hồi nhỏ, anh có bị đòn nhiều không?
– Không.
– Trời! Anh hiền ngoan vậy đó hả?
– Đâu có. Anh quậy lắm đó chớ! Nhưng mỗi lần anh biết mình sắp bị đòn là anh chạy tới chỗ nội để trốn. Chờ khi nào cha nguôi giận thì về. Có lần cha biết, cha đóng cửa không cho anh chạy qua nội, vậy là… anh bị ăn đòn.
– Vậy là lúc đó, anh có khóc nhiều không? Anh là con trai, chắc không khóc nhiều như tụi con gái em đâu ha?
– Trời! Em lầm nữa rồi. Tụi con trai khác thì anh không biết, chớ còn anh thì khác à nghen, anh không chỉ khóc mà còn la làng thiệt lớn luôn.
– La làng chi vậy, để bớt đau hơn hả anh?
– Không phải, anh la làng cho thiệt lớn để ông bà nội nghe mà qua can cha chớ chi. Anh biết, cha chỉ sợ ông bà nội thôi.
– Anh thiệt là…
Đạt vừa cười vừa trầm ngâm.
– Không biết sau này, cha má có bênh con mình như nội hồi xưa đã bênh anh không ha?
– Ưm…, chắc có đó anh. Ông bà nào cũng cưng chiều cháu hết. Hồi đó, ông bà nội em mất sớm nên tụi em chỉ biết bà ngoại thôi, tuy tụi em không sống gần ngoại nhưng lần nào về thăm là ngoại cũng làm thiệt nhiều đồ ăn ngon cho tụi em luôn, cứ mỗi bận về, thế nào tụi em cũng mập lên hết trơn. Má nói, phải chi mà được ở gần ngoại, để ngoại cho tụi em ăn, má khỏi phải tốn cơm nuôi.
– Vậy, mai mốt anh sẽ cho con mình về thăm ngoại tụi nó thường xuyên, để ngoại tụi nó cho tụi nó ăn thiệt nhiều đồ ăn, để tụi nó mau lớn như má tụi nó hồi xưa. Anh đỡ tốn tiền nuôi.
– Ờ! Ăn thiệt nhiều giống má, để có sức mà quậy rồi la làng giống cha tụi nó nữa chớ!
Cả hai cùng cười, nụ cười vô ưu và trong trẻo. Kí ức tuổi thơ được khơi dậy, cả hai nắm tay nhau bước thế giới tuổi hoa niên, những phiền muộn ưu tư, những trắc trở của sự đời dường như không còn tồn tại nữa.
Nói chuyện đến quên cả thời gian, chừng khi thấy trời đã bắt đầu chập choạng thì cả hai mới dắt nhau về. Trong lúc Đạt ngồi thưa chuyện với bà Chung thì Liên yên lặng đi về phòng. Trăng đã lên cao rồi trải vào phòng cô một màu bàng bạc. Không hiểu sao ánh trăng đêm nay lại lung linh đến lạ thường. Liên tự mỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện ban chiều, cô với anh đã rũ bỏ hết mọi vướng bận trong lòng, vậy là cô và anh đã làm lành với nhau thật rồi! Cô nhớ tới câu chuyện ban chiều, nói chuyện một hồi, anh với cô lại nói tới chuyện con cái một cách vô tư và vui vẻ. Nghĩ tới đây, Liên thấy má nóng bừng. Ánh trăng ngoài cửa sổ có một quầng đỏ tươi non như đang nhảy múa, cả người cô lâng lâng, cô đưa tay lên ngực rồi ôm lấy hai bên má, cô như thế này làm sao dám đối mặt với anh đây.
Nghe tiếng bước chân tới gần cửa, cô biết là anh đang về phòng, cô vội lên giường rồi nằm rồi quay mặt vào trong vách, tiện tay cô để cái gối ôm đặt phía sau như một thói quen.
Đạt đến bên giường, thấy Liên quay đi như vậy thì hơi ngờ ngợ, anh không dám vội vã mà vượt qua ranh giới cô đã đặt ra. Đặt tay lên chiếc gối ôm đang nằm dài trước mặt, anh hỏi một cách rụt rè.
– Bộ… em còn giận anh hả Liên?
Từ bên trong, tiếng Liên vọng ra.
– Dạ đâu có đâu anh.
Đạt nhìn lưng cô mà băn khoăn.
– Vậy sao, em lại quay mặt vô vách?
Giọng Liên phát ra thật nhỏ.
– Tại…, em thích.
Đạt nằm xuống giường, anh quay đầu nhìn cái gối ôm rồi lại ngửa mặt nhìn lên trần mà nhìn từng tấm ngói. Trăn trở một hồi, anh lại quay mặt qua nhìn lưng cô mà nói chuyện với cô.
– Nè, em không còn giận anh thì quay mặt ra đây nói chuyện với anh đi.
Liên vẫn quay mặt vào tường mà trả lời anh.
– Anh cứ nói đi, em nghe mà.
Đạt thất vọng, anh im lặng một hồi lâu mới thất thiểu nói sau lưng cô.
– Em mạnh hẳn chưa Liên?
– Dạ, em mạnh rồi.
– Vậy, em cứ ở chơi với má thêm ít bữa, khi nào muốn thì hãy về, còn anh thì… ngày mai anh phải về trước… Anh có chút chuyện.
Chờ một hồi lâu, Liên cố gắng lấy cách tự nhiên nhất mà quay người lại đối mặt cùng anh.
– Vậy…, để sớm mai em thưa với má rồi… vợ chồng mình về luôn.
– Nhưng em đã nói là ở lại tới mốt, mai về đột ngột vậy… má có buồn không?
Liên khẽ lắc đầu.
– Má nói em về đây đã lâu. Em cũng mạnh rồi… em nên về bên đó.
– Ừa… em mạnh rồi… hết giận rồi thì… về… với anh.
Về.. với… anh. Câu nói của anh làm liên thức tỉnh. Sau bao giận hờn, cô đã tự nguyện về.. với… anh.
Nhìn nhau một hồi thì bàn tay anh đặt lên chiếc gối ôm, bàn tay để trên gối cứ ngoáy động không ngừng, dường như nó đang muốn vượt qua ranh giới. Động đây một hồi thì tay anh kéo cái gối xuống thấp một tí, anh nói làm vậy để anh có thể nhìn thấy mặt cô rõ hơn, để anh và cô nói chuyện dễ dàng hơn. Cô im lặng nhưng đôi mắt cô nhìn anh cũng đang đong đầy cảm xúc. Sau một hồi suy nghĩ, anh đưa tay kéo nhẹ chiếc gối ôm đang nằm song song ở giữa hai người từ từ trượt xuống, từ cổ xuống ngực, từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống tới chân, rồi nó bị đẩy dạt ra một góc cuối giường. Đầu ngón tay anh gõ gõ lên mặt giường, nơi chiếc gối ôm vừa nằm lúc nãy. Chưa được bao lâu, các ngón tay từ từ di chuyển để bàn tay anh trườn tới nơi bàn tay cô đang để, rồi lòng bàn tay anh áp lên má bàn tay cô.
Liên nhìn hành động của anh mà cười bẽn lẽn nhưng vẫn để yên tay mình dưới bàn tay anh. Vậy là, anh nhích người để xích lại gần hơn. Cô cũng chỉ cười. Anh xích gần hơn chút nữa, anh tình tứ đặt lên trán cô một nụ hôn, cô khẽ khép mi đón nhận nụ hôn anh trao. Anh tự tin mà xích lại thêm chút nữa rồi lại thêm chút nữa để có thể gần hơn và gần hơn nữa, cho tới khi ngực áp ngực, má tựa má, môi kề môi, anh vươn tay kéo cô nép chặt vào lòng mình, đôi trái tim cùng rung lên vì cảm xúc, anh nhướn người phủ lấy tấm thân cô, cả hai cùng nhau thắp lại ngọn lửa mặn nồng mà những ngày qua đã vô tình hờ hững.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!