Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 7: Con sẽ là cô dâu
Liên ngồi trên lan can trước nhà đưa mắt nhìn về phía cổng, suốt mấy ngày không khí gia đình thật ngột ngạt, không khí lẽ ra đang rất từng bừng thì bây giờ lại chìm trong im lặng, mọi việc đang làm đều dừng lại, không ai dám nói gì hay hỏi gì, tất cả đều im lặng cắm cúi làm tròn phận sự được giao. Liên không dám ra khỏi nhà và cũng chưa được gặp Đông kể từ ngày hôm đó.
Liên nhìn về phía cánh đồng trước mặt, mắt hướng về phía hàng cây xa xa. Trong mấy ngày qua, cùng với sự hoang mang lo lắng chung của gia đình thì trong lòng Liên còn chứa thêm một nỗi phiền muộn khác, hay do sự nhạy cảm của người con gái khi yêu, Liên cảm thấy mối tình của mình với Đông càng ngày càng xa xăm mù mịt. Yêu nhau bằng một tình yêu trong sáng, bằng xúc cảm ban sơ của đôi tim non trẻ, Liên không nghĩ gì nhiều, chỉ biết khi trái tim dâng một xúc cảm lạ lùng là toàn thân lao đầu về phía đó. Hai tâm hồn vừa hé nở tình yêu dệt nên những ước mơ xa bằng những sợi tơ mộng mị, hoàn toàn không màng gì thực tế, mà thực ra thì những trái tim đang yêu có bao giờ nghĩ về thực tế. Chuyện của Huệ và chuyện của cô không liên quan gì nhưng nó nhưng hồi chuông báo thức kéo cô về thực tế.
Khi ông Nghị vừa về tới nhà thì ông đã cùng vợ vô ngay phòng riêng, Liên không biết họ nói gì, cũng không biết mọi việc đã được giải quyết như thế nào, cô lặng lẽ quay về phòng mình. Không lâu sao, bà Chung đẩy cửa bước vào, bà đi chầm chậm nhưng dứt khoát, sự nghiêm nghị đã in sâu trên khuôn mặt tựa hồ như chưa bao giờ mà nghiêm nghị đến vậy, cái biểu cảm vốn có trước khi người ta đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Liên đoán được điều đó, lẽ dĩ nhiên trong những giờ phút căng thẳng như thế này thì làm gì có chỗ cho sự hời hợt hay đừa bỡn. Chỉ có điều, cô không thể nào có thể đoán được việc đó lại có liên quan đến cả cuộc đời mình.
– Sao rồi má, bên đó tính sao, nhà anh Thành có làm khó mình không má? – Liên nôn nóng hỏi khi bà Chung ngồi bên cô ở mép giường. Bà nắm lấy tay Liên thật chặt như muốn chuẩn bị tinh thần cho bà và cho cả cô trước một quyết định mà cô không bao giờ nghĩ tới.
Sau phút giây trầm mặc bà Chung ôn tồn lên tiếng.
– Liên, bên kia đã quyết định rồi, chúng ta sẽ không hủy đám cưới, họ nói nếu không thể kiếm được con Huệ thì cô dâu sẽ là con.
Liên không tin nổi ở tai mình. Cô ngơ ngác nhìn má.
– Má nói, con sẽ…
– Con sẽ được gả đi thay cho con Huệ. – thấy Liên ngập ngừng không nói được, bà Chung lên tiếng nói thêm lần nữa như lời khẳng định.
– Hả? sao có thể được hả má, con với anh Thành sao? Trước giờ, con luôn coi anh Thành như anh rể của mình thì làm sao mà cưới nhau được.
– Không, không phải với Thành mà là với Đạt. – thấy con gái hoảng hốt, bà Chung vội trấn an cô.
Liên lặng người khi nghe từng câu nói của bà Chung, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống, chỉ có Liên mới hiểu, vấn đề không phải là cô sẽ gả cho ai, Thành hay Đạt, mà chính là, từ đây, một tình yêu vừa chớm nở phải chịu cảnh lụi tàn.
– Còn cách nào khác không hả má? – Liên nói trong nghẹn ngào – con chưa muốn lấy chồng, đừng gả con đi trong lúc này được không má, con với anh Đạt có biết gì về nhau đâu hả má?
Ngay lập tức cánh cửa bị đẩy mạnh, ông Nghị từ phía ngoài bước vô, ông nhìn thẳng về phía Liên và bà Chung đang ngồi, mắt long lên, giọng nói đầy vẻ uy quyền và cả quyết.
– Cần gì quen biết, xưa nay việc cưới gả là do cha mẹ định liệu, con chỉ cần nghe lịnh, vâng lời. Huống chi, không phải con không hiểu nhà mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, người ta còn chịu cưới là may mắn lắm rồi, nếu người ta làm khó thì mình biết làm sao. Con Huệ là đứa con bất hiếu, làm khổ mẹ cha, nếu con muốn hai thân già này cả đời không dám nhìn ai, xấu hổ mà chết thì cứ học theo nó.
– Nếu ngày trước cha hỏi ý kiến chị hai để biết chỉ có chấp nhận cuộc hôn nhân hay không rồi hãy nhận lời thì hôm nay có lẽ đã không có chuyện. – Liên cúi mặt nói khẽ với cha.
– Câm miệng, mày dám đổ lỗi cho cha mày sao, sanh ra là con gái chứ có phải là trai đâu mà có quyền chọn hay lựa, người ta nói con gái như hũ mắm treo đầu nhà, chỉ mong có người đến hỏi, cha má lựa cho tụi bây những người chồng tốt, có gia cảnh giàu có, bề thế như vậy là để cho tụi bây được nhờ, được nở mày nở mặt, bây giờ quay lại trách cứ nữa sao, chìu ý tụi bây để tụi bây được đằng chân lên đằng đầu phải không? – ông Nghị lập tức nhìn thẳng Liên mà quát.
– Ông à, có gì cũng từ từ mà nói, chuyện này với nó xảy ra quá đột ngột. – bà Chung nhỏ nhẹ xoa dịu chồng.
– Chuyện tới nước này làm sao mà từ từ, nó bây giờ thì ưng cũng cưới mà không ưng cũng phải cưới – ông Nghị nhìn thẳng về phía vợ mình nói lớn, rồi ông ngừng lại trong khoảnh khắc, sau đó ông quay mặt về phía Liên mà thở dài, giọng nói cũng chùn xuống – Liên, trong chuyện này không ai có quyền lựa chọn nữa rồi, không chỉ con mà cả cha má cũng vậy. Người ta chịu cưới là mừng lắm rồi, nếu không thì có thể cha phải quỳ gối mà cầu xin người ta cũng nên.
Liên bật khóc bức nở.
– Thôi, ông ra ngoài đi, để tui ở đây, tui lựa lời nói với nó, ông ở đây la mắng một hồi cũng có làm được gì tốt hơn không? – Bà Chung lên tiếng, ông Nghị cũng mệt mỏi không muốn nóng giận với Liên thêm nữa, ông bước ra ngoài với đôi chân nặng nề.
Bà Chung nắm chặt tay Liên, từng lời của bà như chìm trong cảm xúc nghẹn ngào, không lớn tiếng la mắng, không một chút uy quyền ép buộc, giọng nói của bà chỉ như lời tha thiết van xin, như lời nài nỉ của người cần được giúp đỡ. Bà và cả ông Nghị đều hiểu một điều, khi một mối quan hệ dù là tốt đẹp đã tan vỡ thì mọi chắp vá cũng không thể đưa mối quan hệ trở lại điểm ban đầu, sự vướng mắc trong lòng là điều phải có, không làm sao khác được. Liên gả về nhà đó trong hoàn cảnh như thế này thì cô phải chịu không ít khó khăn nhưng bà không biết làm sao khác được. Bà không muốn dùng sức mạnh để dồn ép, lấy chồng là niềm hạnh phúc của người con gái nhưng rõ ràng mọi thứ là chuẩn bị cho Huệ, Huệ bỏ đi và Liên bước vào với cương vị kẻ thế thân thì làm sao cô cảm thấy vui vẻ cho được, hơn nữa Liên cũng không có bất cứ sự chuẩn bị gì. Cũng may, người Liên lấy là Đạt, không phải là Thành, có lẽ nhờ vậy mà cuộc sống của Liên sẽ dễ chịu hơn, vì trong lòng Đạt không có cái ám ảnh về với nhơ của Huệ, Đạt sẽ tiếp nhận Liên dễ dàng hơn Thành. Bà chỉ mong theo thời gian, vợ chồng Liên sanh con đẻ cái, sống lâu sanh tình cảm, dần dà bên đó sẽ yêu thương cô, vậy là tốt nhất, còn nếu như không được như vậy thì…, bà không muốn nghĩ tiếp nữa, dù sau này là tốt hay xấu đi nữa thì việc quan trọng trước mắt là phải hoàn thành hôn lễ, chỉ vậy thôi.
– Liên, hiểu cho cha má nha con. Gả con đi trong hoàn cảnh này, cha má đâu nỡ nhưng mình còn biết làm sao. Không nói tới việc cha má phải chịu cảnh mất mặt và nục nhã, chỉ nói tới chuyện nhà bên kia là nhà gia thế, nếu họ muốn làm khó, họ bắt đền thì mình phải làm sao?
Liên còn biết làm sao, nhìn hoàn cảnh hiện nay thì cô biết mọi việc đã định, cô chỉ có thể nghe lời dù trong lòng có bao nhiêu phần không muốn. Việc Huệ dám bỏ nhà đi khi ngày cưới không còn xa là một cú giáng thật mạnh cho cả hai gia đình, nhất là gia đình cô, nếu bây giờ không có cô thì chắc chắn Cúc sẽ là người thế vào, nhưng cô đã ở đây, dĩ nhiên là cô, trừ phi cô có hành động như Huệ. Tuy nhiên, Liên đủ tỉnh táo để hiểu, hành động thứ hai như thế chẳng khác nào gián tiếp giết chết cha má cô, và làm hại cả tương lai của Cúc, gia đình cô sẽ không bao giờ vượt qua được. Nhà không có con trai, dù xã hội này vẫn còn hằn sâu cái nếp nghĩ trọng nam khinh nữ nhưng không có nghĩa là con gái bị ghét bỏ hoàn toàn, con gái vẫn được yêu thương, một số vẫn được đi học và có được tự do nhất định. Cha má cô vẫn luôn yêu thương ba đứa con gái của mình, dù tình thương đó được thể hiện bằng những cách khác nhau, nghiêm khắc hay mềm mỏng. Khi trước, Liên luôn nghĩ một ngày nào đó Huệ sẽ trở thành trụ cột cho gia đình vì Huệ là con lớn, lại là người có tính tình rắn rỏi nhưng bây giờ không có Huệ thì Liên cũng ý thức được rằng chính mình sẽ phải là người gánh vác.
Từ ngày nhà cô xảy ra chuyện, Liên không thể gặp Đông, cô định bụng chờ mọi việc êm xuôi rồi tính tiếp nhưng bây giờ không còn gì để chờ đợi nữa. Bây giờ muốn ra ngoài còn không được huống gì là gặp Đông. Cha má cô cho người giữ chặt như để phòng bị mà cô cũng không kiếm được cớ gì để có thể ra ngoài. Rồi, cô tự hỏi, gặp được thì sẽ nói gì, nói lời chia tay và xin lỗi hay sao, gặp để khóc lóc, để cùng nhau kể lể, rồi biệt ly trong xót xa lưu luyến, vậy thì không gặp cũng tốt. Cầm chiếc khăn tay đang thêu dang dở, nếu đã không còn hy vọng, không còn mơ mộng xa xôi thì còn thêu nữa mà làm gì, cứ để cho nó dở dang như mối tình đầu dang dở.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!