Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều)
Chương 74: Giận vì thương... Khác giận vì ghét, nhiều lắm!
Giữa những lời xưng tụng, Đạt chỉ ngồi im nhấp trà, thỉnh thoảng cười đáp lại lời tung hứng.
Nói một hồi thì họ hỏi tới Liên. Tới đây Đạt mới nhớ, buổi sớm anh đi, cô cứ nhìn theo lo lắng, chừng như muốn dặn dò, như có ý muốn xin theo. Bây giờ anh về thì không thấy cô đâu. Anh đảo mắt một hồi thì nhìn chằm chằm lên Diệp.
Bị anh nhìn, Diệp như mèo bị đạp trúng đuôi, chưa đầy ba câu, cô đã rúm người khai thiệt. Sợ bị rầy, Diệp lên tiếng biện lí do.
– Là chị ba năn nỉ em dữ lắm… em mới dẫn chỉ đi đó đa! Chỉ nói chỉ lo cho anh. Mà, em cũng thấy chỉ lo cho anh thiệt, suốt cả buổi tới lui không yên rồi ra hàng ba ngồi ngóng miết… Nhưng khi tới đó thì xong hết rồi. Anh không sao, chỉ mừng lắm.
Diệp vừa nói vừa hoa tay múa chân để diễn tả sự lo lắng bồn chồn của Liên khi ở nhà. Lĩnh và mấy người nữa nghe xong cười hì hì thiệt lớn. Riêng Đạt vẫn ngồi im. Mép anh nhép nhẹ, nhìn như muốn cười nhưng rốt cuộc vẫn không cười. Chỉ có đôi mắt giương lên một tia tự mãn.
Ngồi nãy giờ, lúc này Lĩnh mới lên tiếng. Mọi người đều vui, chỉ có anh là rầu rầu.
– Dạo này chợ Mỹ mất trị an dữ lắm đa! Mấy cô đi chợ nhớ coi chừng, nhứt là giờ này. Có nhiều chuyện không ngờ lắm.
Diệp ngạc nhiên hỏi.
– Sao vậy anh? Bộ có chuyện gì ghê gớm lắm hả?
Lĩnh thở dài.
– Băng kèo xanh với kèo đỏ, hổm rày đánh lộn liên miên. Đánh dưới nước chưa đủ rồi kéo nhau lên bờ, làm mọi người chạy loạn xì ngầu. Có người chạy không kịp, bị bể đầu, gãy tay nữa.
Chuyện tranh giành địa bàn của hai băng nhóm này, Đạt có nghe nhưng không lấy làm quan tâm. Anh đang mệt, chỉ mong mọi người nói chuyện nhanh nhanh để còn đi nghỉ. Anh không nói nhiều chỉ hờ hững hỏi.
– À… Là mấy tay đi ghe chở lúa gì đó hả? Đánh lâu rồi vẫn chưa xong?
Lĩnh lắc đầu.
– Chưa đâu cậu. Cũng may là mình mần ăn trên bờ, họ mần dưới nước, không có đụng chạm chi hết thảy. Không thì, mệt lắm đa! Nghe đâu, bữa nay còn hẹn hò nhau để đánh nữa. Giờ này ra chợ Mỹ, đi đâu thì đi, đừng đi qua Gò Chà, coi chừng lạc đạn, bầm mình, gãy xương như chơi. Họ đông, ùa vô đánh hội đồng, ai mà chịu nổi.
Diệp nheo nheo mắt.
– Gò Chà hả anh? Là cái chỗ gần bến đò Ông Nhứt đó đúng hông?
– Dạ đúng đó đa.
Diệp tiếp tục nói một cách lơ đãng.
– Hình như… chị ba đang mua đồ ở đó.
Đạt đang từ tốn xoẹt que diêm để hút thuốc. Nhưng vừa nghe xong câu nói của Diệp thì mặt anh biến sắc, lửa ở đầu diêm đang cháy mà anh không còn tâm trí để mồi.
– Cái gì? Chị ba em chưa về nữa sao?
Thấy anh thay đổi tâm trang đột ngột, Diệp hơi sợ, cô lắc đầu.
– Dạ chưa. Chỉ nói muốn mua chút đồ nên biểu em về trước.
Một người nói giọng lo lắng.
– Mèn ơi. Giờ này chắc hai nhóm đó cũng lôi nhau ra đánh rồi đó đa. Không khéo mợ ba bị đánh không thấy đường về luôn à!
Diệp trề môi.
– Họ đánh luôn đàn bà hả? Tệ quá vậy! Chắc không đâu ha?
Lĩnh cười cho suy nghĩ đơn giản của Diệp.
– Trời! Chỗ người ta đánh lộn, chớ có phải đi ngắm bông, ngắm cảnh, ngắm người yêu đâu… Đánh đấm lộn xộn, sức đâu mà để ý. Không phải họ đánh đàn bà nhưng lỡ bị trúng, mỗi người một cây thì cũng nhừ tử.
– Mà… chắc gì bị đánh trúng… hên xui…
– Nhưng xui nhiều hơn hên. Đâu phải ai cũng chạy kịp. Có người núp rồi mà vẫn bị lạc đạn. Bà con quanh đó quen rồi nên đỡ còn bà con nào lâu mới tời, gặp nhằm lúc đó thì bầm dập không ít đâu. Riết rồi không ai dám đi qua Gò Chà giờ này hất thảy.
Mỗi người một câu làm ruột gan Đạt thêm nóng. Ánh mắt anh cứ như có dắt theo đao kiếm làm Diệp phải nhích người né tránh.
– Đã dặn là phải ở nhà rồi mà không nghe.
Đoạn, Đạt đứng lên dợm bước thì một người kéo tay anh lại.
– Cậu mới đi về, còn mệt lắm đa. Hay, cậu sai ai đó ra ngoải đón mợ về, chớ sức cậu, lỡ như… liệu có chống nổi thêm một trận nữa.
– Phải đó cậu. Không phải đánh tay đôi đâu, họ đông lắm đa.
Đạt suy nghĩ một chút, anh đảo mắt nhìn cả gian nhà. Tất cả mọi người có mặt ở đây, liệu có ai chịu đem thân mình bảo vệ cho cô tận lực… Không để mất thời giờ, anh kéo vội tay Diệp ra xe có sốp phơ đang chờ sẵn.
Xe dừng ở xóm Gò Chà, ngay trên con lộ chính. Xóm này có nhiều quán tiệm nhưng bán chủ yếu là bán thuốc.
Sốp phơ tắp xe sâu vào một bên lề, nơi Liên với Diệp chia tay lúc nãy. Đường lộ trải nhựa, ven hai bên đường là đất bụi, cửa tiệm nằm phía trong nên từ chỗ đậu xe đi qua phía tiệm là một khoảng khá xa.
Người qua kẻ lại vẫn còn, tuy không đông. Dường như ai cũng đang vội vã đi nhanh cho kịp. Đạt nhìn dáo dác để tìm bóng Liên nhưng không thấy.
Trời đã xế. Cái nắng rát rạt rọi thẳng vào xe. Đạt đưa che cho bớt chói, anh đảo mắt một lượt nhìn về phía mấy tiệm đối diện để tìm kiếm. Nhìn dáo dát một hồi vẫn không thấy cô đâu. Anh chạy lên trên, rồi ngược xuống dưới. Chạy lòng vòng một lúc, mặt anh đỏ lên vì nắng. Mồ hôi chảy xuống thành giọt như mưa.
Bên này kiếm không có, anh định băng qua lộ để vô mấy tiệm bên kia, rồi sẽ vào mấy con hẻm nhỏ. Còn đang định hướng thì tiếng người rộ lên nhao nhác. Tiếng chạy lụp bụp, tiếng cây va vào nhau uỳnh uỳnh. Ngay sau đó, hai đám người xuất hiện, trên tay cầm theo gậy gộc, dài ngắn có đủ. Cả hai đều ăn mặc theo kiểu của dân người lao động bốc vác nhưng được phân biệt bởi hai sợi dây vải khác màu xanh và đỏ buộc dài ở thắt lưng.
Hai bên cộng lại hơn cả trăm người, họ hung hăng xông vào nhau như bầy ong bể tổ rồi tiếp đó vung cây đánh đấm loạn xạ. Những người trên đường la hét rồi nhốn nháo tìm chỗ núp, hàng quán mau chóng đóng cửa. Trận xáp lá cà làm bụi ven đường bốc lên mùa mịt, mấy bụi cỏ dại chẳng mấy chốc bị giẫm đạp xác xơ. Tiếng đánh đấm, tiếng la hét, tiếng bước chân bỏ chạy làm huyên náo cả một đoạn đường dài.
Diệp chồm đầu ra khỏi xe, cô chỉ tay về phía bên kia.
– Anh ba, chị Liên kìa.
Ngat lập tức, Đạt xoay người để nhìn theo hướng tay Diệp chỉ.
Liên đang đứng nép bên cây cột trước một cửa tiệm nhìn đám người đang hung hăng đánh đấm. Trên tay cô là một mớ lớn các gói giấy được buộc lại với nhau đùm đề, lõng thõng, thêm vào đó là mấy chai nước có màu nâu đỏ, nhìn sơ có thể đoán ra, đó là rượu thuốc.
Ôm chặt mớ thuốc vào ngực, toàn thân cô run lên bần bật. Cô nhìn xung quanh rối loạn rồi lùi người nép vào trong.
Cửa tiệm chỗ cô đứng nằm thụt sâu bên trong, hai bên mép có rào chắn chồm ra phía đường, hai băng nhóm dàn người trải dài phía trước cửa tiệm. Cô bị vây quanh không có đường ra.
Sau khi dặn dò Diệp phải ngồi yên, Đạt lập tức chạy về phía trước. Anh không nấn ná chút khoảnh khắc nào liền lao người ra mép đường.
Chỗ đối diện Liên ở phía bên kia, đám người trên đường vẫn đang đánh nhau tới tấp nên anh không thể qua đường ngay được, anh bắt tay lên miệng làm loa nói thật lớn về phía cô.
– Liên, em đứng yên ở bên đó, chờ anh qua.
Tiếng gậy gộc va chạm, tiếng la hét ngày càng dữ dội, Liên không nghe rõ Đạt nói gì chỉ loáng thoáng nghe anh gọi tên cô. Cô không suy nghĩ nhiều, cô nhìn ra phía đông người đang hỗn độn, tìm chỗ hở để lách người về phía bên kia. Nhưng vừa bước ra thì hai người cầm cây lại lao vào nhau mà đánh đấm khiến cô phải lùi vào, mấy lượt như vậy mà cô vẫn chưa ra tới đường.
Bên này đường, Đạt nhìn Liên cứ nhấp nhứ muốn đi ra, rồi lại thụt vào, có khi còn suýt bị đánh trúng, anh lo lắng tới thót tim, miệng liên tục la lớn hướng đến chỗ cô.
– Đứng yên ở bên đó! Để anh qua!
Đạt la muốn khan giọng. Nhưng. Dường như Liên không nghe lời anh nói, anh càng la thì cô càng nôn nóng muốn lao ra, cô cứ thế mà tìm chỗ băng ra rồi lại thụt vào. Đám người di chuyển tới chỗ cô càng lúc càng dày làm lòng anh nóng như lửa đốt. Anh không thể đứng yên được nữa, anh bất chấp mà len nhanh vào giữa đám người đang đánh đấm, hết nghiêng người rồi khom lưng, hết quay qua bên phải rồi xoay người về bên trái.
Khi Đạt đi tới giữa con đường thì đám người tràn ra cả hai bên lề đất, Liên không di chuyển nhưng vẫn đứng giữa trận chiến của họ. Có một tên giơ cao cây trong tay đánh mạnh vào cây cột lớn chỗ cô đứng núp. Cũng may, vì quá sợ cô đã thụp người xuống trước, cây gậy chỉ sượt qua đầu, đánh mạnh vào thân cột một cái “kinh” thật lớn. Đạt không dám suy nghĩ nhiều, anh chạy thật nhanh tới chỗ cô mà không thèm nhìn trước ngó sau để né tránh như lúc nãy. Anh mạnh mẽ xông vào trận địa, xô ngã những ai là chướng vật, chẳng mấy chốc anh tới được chỗ cô.
Liên hốt hoảng ôm chầm lấy anh, mặt cô tái xanh như tàu lá chuối. Anh đưa tay ôm chặt cô sát vào người, một tay đưa cao về phía trước, làm tấm chắn cho cô.
Hai băng nhóm đã được làm dấu bằng hai sợi dây xanh đỏ ngang lưng, kèm theo cách ăn vận nên anh với cô không phải là mục tiêu của họ. Nhưng chuyện đánh đấm lộn xộn, tránh sao được việc bị đụng trúng, đôi lúc bị đánh lầm.
Đạt cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng phải thật chắc chắn để tránh va chạm cho Liên. Ôm chặt cô trong lồng ngực, anh bước đi như đang dò dẫm trong bóng tối, mắt không ngừng quan sát phía trước rồi lại đảo xung quanh để tránh cho cô không bị đánh trúng hay bất kì va chạm nào. Trong cuộc hỗn chiến như thế này, bất kì tình huống đụng phải nào cũng có thể gây nên thuơng tích. Đạt đã thương tích đầy mình nhưng điều anh thật sự lo lắng lúc này là việc Liên có thể bị thương.
Mấy chai thuốc mà cô mua rớt xuống đường, bể nát, chai nào còn nguyên thì cũng lăn lông lốc ra xa, mấy gói thuốc vướng víu cũng đã bị Đạt quăng đi mất. Cô định khom người xuống lượm nhưng anh nhanh chóng kéo cô lại. Anh thiệt muốn la cô một trận cho nên thân, giờ phút này rồi mà còn tiếc chi mấy chai thuốc, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để làm chuyện đó. Toàn bộ sức lực lẫn tâm trí của anh bây giờ đều dồn hết vào việc bảo vệ cô ra khỏi đám hỗn chiến kia một cách an toàn và lành lặn.
Hai người phía trước đánh nhau bằng cây. Họ đương tìm cách tấn công và né tránh đối phương, vô tình mà hai cây gậy lại hướng về phía Đạt. Anh ôm cô né qua một bên. Tiếp ngay sau đó, từ phía trước lại có người cầm cây lao tới, anh lại ôm cô dạt về phía sau, anh đưa tay nắm lấy cái cây trong tay người kia quăng mạnh qua một bên rồi nhanh như chớp tung cú đá vô bụng đối phương làm cho hắn phải lùi lại. Vừa mới đẩy lùi tên bên hông thì từ phía sau lưng cô lại có người lao tới. Đạt không kịp trở tay, anh chỉ kịp kéo cô lên một bước rồi chen người ra sau lấy lưng mình làm khiêng đỡ. Liên thét lên một tiếng thất thanh.
Cây gậy nện trúng lưng anh khiến cả hai bị đẩy về phía trước. Hai người phía trước không hề có ý tấn công cả hai nhưng một trong hai vươn tay để lấy lực thì đầu khúc cây xẹt một đường cong ngay trước mặt cô, anh phải chồm người lên, đưa cẳng tay ra đỡ lấy.
Hỗn loạn tiếp tục diễn ra. Đạt cứ thế mà tả xung hữu đột.
Cảnh tượng hãi hùng làm Liên vừa lo lắng vừa sợ hãi đến trào nước mắt, còn Đạt thì nghiến răng chịu đựng những đòn bị đánh phải. Anh mới vừa trải qua một trận đấu tay đôi kịch liệt, thân thể đương đầy thương tích, vừa mới lấy lại chút sức thì lại phải tiếp tục, vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm anh muốn kiệt sức nhưng anh vẫn cố gắng đưa Liên về tới xe. Khi vô xe, Đạt đã không còn sức lực, anh muốn coi thử Liên có bị gì không nhưng anh không thể, anh chỉ có thể ngả lên người cô rồi nhắm mắt, ngay cả sức để giận, để lo cho cô, anh cũng không còn.
Một trận kinh hãi đã trôi qua, mọi người đều bình yên, lòng Liên bây giờ như thiêu như đốt vì vết thương của Đạt. Lúc thấy anh bên xóm Kiểng, nhìn anh còn rất khỏe, dù đó chỉ là cái gắng gượng bên ngoài nhưng chí ít anh vẫn còn sức để gắng gượng. Bây giờ, một chút sức để gắng gượng cũng tiêu tan, da mặt anh đỏ bừng rồi bắt đầu trắng bệch, anh không hề cử động, đến đôi mắt cũng không muốn mở.
Cô nắm chặt lấy tay anh trong suốt đoạn đường, cả khi anh đang nằm yên ổn trên giường, cô cũng không muốn rời mắt khỏi anh.
Toàn thân Liên chưa hết run vì sợ hãi, bây giờ trái tim lại đập thêm từng nhịp ăn năn. Phải chi, cô đừng ghé lại, phảo chi cô về sớm hơn thì đâu ra nông nỗi.
– Anh Đạt, em xin lỗi! – Liên chỉ nói tới đó rồi gục đầu bật khóc bên giường.
Lúc giúp anh thay đồ, Liên mới thấy, thực ra… cơ thể anh còn thảm hơn trong tưởng tượng của cô.
Đánh đấm bị thương là chuyện bình thường. Nhưng chỉ có hôm nay anh mới đánh thật, còn lại cả tháng trước đều là tập. Tập thôi mà cũng bị bầm dập tới thế này sao? Liên tự trách mình đã không quan tâm tới anh sớm hơn.
Chai rượu thuốc cô đem theo từ bên nhà, vì là quà Đông tặng nên cô chưa dám xài. Nhưng bao nhiêu thuốc mua cho anh đều đã không còn, Liên suy nghĩ rồi chạy tới tủ lấy nó ra.
Nhỏ từng giọt lên lòng bàn tay, cô giúp anh thoa từng vết bầm trên cơ thể. Cô thoa thật nhẹ nhàng vì sợ anh đau, sợ anh thức.
Đạt ngủ một giấc ngon lành tới khi trời hửng sáng. Cả người anh đau nhức. Cũng may, anh chỉ bị sưng bầm chớ không bị gãy xương.
Cô đang nằm sát cạnh bên, chân hơi co lại, cánh tay mỏng manh đang chồm qua bụng anh. Cô ngủ trong tư thế đầy khổ sở, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự bất an. Anh muốn vuốt tóc cô, muốn sờ má cô.
Rõ ràng, anh đang giận cô, giận nhiều lắm!
Nhưng… Cái giận vì thương, với cái giận vì ghét… khác nhau nhiều lắm!
Đã cố làm mặt lạnh với cô từ hôm đó. Vậy mà khi thấy cô cận kề nguy hiểm như lúc ban chiều, anh lại quên.
Như anh đã từng nói, chỉ cần sống chung, ra vào đụng mặt thì chuyện có giận không chẳng còn ý nghĩa. Giận hờn trong cuộc sống vợ chồng như bong bóng giữa trời mưa, cứ mưa xuống đất là bong bóng nổi lên. Nhưng có bao nhiêu bong bóng đi nữa thì cũng nhanh chóng tan ra hòa vào dòng nước.
Mưa, rốt cuộc cũng là nước. Giận hờn, cũng chỉ biểu hiện cho sự yêu thương. Mà anh thì… thương cô rất nhiều.
Thế nên, giận cô là một chuyện cực kì mệt mỏi. Tối nào cũng đối mặt với Thành, anh cứ bứt rứt trong người không ngủ được. Nhiều lần lén về phòng, thấy cô nằm co ro dưới nền ru thằng nhỏ ngủ, lòng anh cứ xốn xang.
Nếu được chọn, dĩ nhiên anh sẽ không để mình lầm lỡ, nhưng sự thực, anh đã lầm lỡ rồi… và nó đã có mặt ở đây. Không thể nào thay đổi. Anh chỉ còn cách ép mình chấp nhận, đồng thời tập làm quen với sự có mặt của nó trong đời anh.
Anh tự biết mình ích kỉ. Anh muốn được cả hai. Anh không thể bỏ con mình, nhưng anh không muốn mất cô, càng không muốn gia đình anh suốt ngày phải đối diện với cảnh hiềm khích của mẹ ghẻ con chồng. Đó chắc chắn là mầm mống của sự tan vỡ không xa.
Đối với cô là thương, là tình yêu như hơi thở, đối với thằng nhỏ là bổn phận, là nghĩa vụ của một con người, của tình thâm máu mủ.
Dù anh đã từng nói, chỉ cần cô tha thứ, chỉ cần cô ở lại, anh không cần cô phải thương con anh như con mình. Anh không gạt cô… Nhưng lời nói vẫn mãi là lời nói. Anh chưa hề quên điều mình đã nói nhưng tận sâu xa, anh vẫn mong không phải thế.
Mong muốn của đàn ông, loại sinh vật vốn mang quá nhiều ích kỉ, mà bản thân anh càng ích kỉ hơn, muốn được một gia đình thật trọn vẹn, muốn vợ anh là mẹ hiền, vợ đảm, dâu ngoan. Anh thương cô nhưng đành để cô chịu thiệt thòi. Anh biết vợ anh là người đôn hậu, cô sẽ vượt qua. Chỉ cần có thời gian.
Anh cũng chợt nhận ra, thời gian cũng là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp hàn gắn vết thương, xóa nhòa khoảng cách, cũng có thể làm vết thương lở loét và hoại tử. Hôm thấy cô ở nhà Bửu, anh đã sợ…
Kẻ không có sợ mình không được có, khi có rồi thì sợ mất đi…
Anh giận! Giận vì giận, giận vì sợ, giận vì yêu… giận để cô thương lấy con anh… giận để cô có thể cùng anh vun trồng hạnh phúc.
Anh thấy mình không sai. Bởi bao nhiêu điều cô đã làm, anh đều thấy hết. Thấy từ miếng cá cô tỉ mỉ lể xương, thấy trong câu hát cô ru nó ngủ. Thấy những cái ôm hun cô dành cho nó những lúc vắng người.
Đạt thấy thỏa mãn trong lòng vì anh đã thắng.
Không phải anh vui vì thắng một người con gái… À không, một người đàn bà (vì cô đã là vợ anh rồi, là đàn bà chớ con gái gì nữa). Nhưng thắng cô chính là thắng Bửu, thắng luôn những kẻ khác ngoài kia. Một sự kiêu hãnh cực kì khoái trá.
Liên bước vào với mâm cơm trên tay. Không biết Đạt đã thức khi nào, chỉ thấy anh đang ngồi trầm tư trên giường.
Sau chuyện hôm qua, Liên nghĩ, anh với cô, coi như đã làm lành. Ánh mắt cô mang đầy tươi vui và phấn khởi. Nhưng bước vô phòng hồi lâu mà anh vẫn chưa chịu nói chuyện.
Liên không biết anh đang nghĩ gì.
– Hôm qua, tại… thấy anh ngủ ngon quá nên mới để anh ngủ ở đây luôn…
Đạt nhìn ra hướng ban công, anh hờ hững trả lời.
– Bộ không muốn tui về đây ngủ hay sao mà nói vậy?
– Không phải đâu…
Còn đang mừng vì anh chịu nói chuyện, không ngờ câu đầu tiên lại vặn vẹo cô như thế. Liên vội vàng chạy tới để giải thích nhưng Đạt lại bước xuống giường. May mắn lúc đó, Thành đã đi vào và kịp kéo anh lại.
– Đi đâu vậy? Ngồi xuống đây để tui thoa bóp cho mau khỏe.
– Về phòng anh rồi nói tiếp.
Thành không những không chiều ý mà anh còn kéo mạnh tay Đạt ngồi lại rồi với lấy chai rượu thuốc được để sẵn ở đầu giường. Khác với sự nhẹ nhàng của Liên, Thành làm rất thô bạo khiến Đạt phải cắn môi, nhăn mặt vì đau. Liên ngồi nên cạnh cũng thấy đau theo.
– Anh hai… Nhẹ nhẹ một chút… Ảnh đau…
– Cái này phải bóp mạnh thì mới mau tan máu bầm. Không chịu được thì đi ra ngoài. Ở đây chỉ cản trở người khác.
Liên bị rầy nên tiu nghỉu. Cô không dám lên tiếng nhưng cũng chẳng thể ngồi yên được. Cứ mỗi lần Đạt rên rỉ là miệng cô xuýt xoa, cả người cô nhấp nhỏm.
Nhân lúc Liên có việc đi khỏi phòng, Thành liếc Đạt.
– Định giận thím ấy tới chừng nào?
– Không biết.
– Thấy thím ấy… cũng tội…
Đạt không trả lời, anh ngồi im nhìn vế phía ban công.
Thành lại nói tiếp.
– Xong chuyện rồi thì đừng qua phòng tui nữa.
– Em chỉ mượn có một nửa giường mà anh cũng không cho?
– Hứ. Chú nằm yên ngủ thì ai nói, đằng này cứ xoay qua trở lại, báo hại tui cũng phải thức theo chú. Tại tui cũng muốn giữ chú bên đó để chú tập trung, chớ không thì tui đuổi lâu rồi. Bây giờ, xong chuyện rồi, đừng qua nữa, nghe chưa?
Thực ra, không cần Thành lên tiếng đuổi, Đạt cũng dọn về. Sau chuyện ngày hôm qua, muốn lạnh với cô như trước… cũng khó!
Bên dưới cổng, Cúc vừa cầm giỏ xách vừa nắm tay Liên để nài nỉ.
– Chị ba, về chung với em đi. Má nhớ chị nhiều lắm.
– Để… dịp sau… anh Đạt đang có chuyện…
– Chị bị vậy rồi mà vẫn không chịu nghe em hả? Anh Bửu còn thương chị thiệt đó!
– Út à, em đừng nói nữa. Chị không muốn nghe. Em đừng gán ghép chị cho anh Bửu nữa. Không nên đâu. Làm vậy sẽ khổ cho nhiều người.
– Em chỉ lo cho chị thôi. Sống ở đây, chị khổ nhiều hơn là sướng. Bị hoài mà còn chưa sáng mắt. Không biết ông Đạt có cái gì mà mê dữ vậy?
– Chuyện của chị, tự chị liệu. Chị chỉ muốn nhờ cưng một chuyện. Đó là, cưng đừng nói cho má hay mấy chuyện vừa rồi.
– Chị sợ gì mà không dám cho má hay?
– Chị không muốn má phiền lòng vì lo lắng cho chị.
– Nếu thật chị không muốn má phiền lòng lo cho chị thì chị phải biết tự lo cho thân mình đi chớ.
– Chị đã nói là em đừng xen vô nữa mà. Em cứ như vầy, chị không gặp em nữa đâu. Còn nữa, đằng nào anh Đạt cũng là chồng chị, em nên lễ phép với anh ấy một chút, không thì… chị giận thiệt đó!
– Không xen vô thì không xen vô. Kệ chị. Từ rày về sau, em không thèm bênh chị nữa đâu! – Cúc giận dỗi quay đi nhưng chợt nhớ tới Bửu nên cô nán lại để nói thêm – Anh Bửu đang ngồi trong xe kìa. Nói chuyện với ảnh một chút nghen.
– Thôi… Hai anh em cứ về cho sớm.
– Chị đừng vô tình vậy mà. Đằng nào anh Bửu cũng giúp đỡ cho nhà mình không ít, nhất là chị… Anh Bửu định sau này không lên Mỹ Tho nữa. Chắc không gặp nhiều đâu, không có ai để bênh chị lúc bị nhà chồng ăn hiếp đâu.
Chỉ còn Liên đứng đó cùng Bửu. Cô thật sự không biết phải nói gì. Tần ngần một lát, cô mới rụt rè nói xin lỗi.
Bửu lắc đầu. Lời xin lỗi của cô chẳng có ý nghĩa gì với anh. Thứ Bửu cần nhất, cô không thể cho, thứ anh muốn cho nhất, cô không muốn nhận.
Trước khi lên xe, anh chìa trước mặt cô một gói giấy. Liên vội vàng xua tay.
– Anh cất đi. Em không thể nhận quà của anh được.
– Không phải quà của anh. Là áo em mua cho Đạt lần trước, em quăng trước cửa tiệm… anh giữ dùm em… Bây giờ anh mới nhớ, nên trả em luôn. Sợ sau này… không có dịp.
Liên nhận ra gói giấy trên tay Bửu, nó vẫn được giữ nguyên như thế từ bữa đó. Dường như nó đã được giữ gìn rất kĩ.
Cô chầm chầm nhận lấy. Bất ngờ, Bửu nắm lấy cổ tay cô.
– Liên à…
Liên hoảng hốt rụt tay mình lại nhưng không kịp.
– Anh Bửu, em luôn coi anh như một người anh trai tốt. Cho nên, mỗi khi có chuyện buồn, em mới kiếm anh để tâm sự. Đừng đánh mất tình cảm đẹp này, nghen anh.
Thêm một lần, cô từ chối anh. Sau nhiều lần đau khổ, cô vẫn từ chối anh. Tại sao Đông có thể, Đạt có thể mà anh… mãi mãi không thể? Tại sao, anh càng tiến đến gần thì cô càng xa cách. Tại, sao, cứ mỗi lần anh nghĩ khoảng cách đã rất gần thì vụt một cái, cô càng xa dịu vợi?
“Không là đàn bà của anh thì không cần là gì hết”, đó là câu anh muốn hét thật lớn bên tai cô. Nhưng anh không thể. Vì, anh không làm được!
Ngày xưa, khi cô hờ hững, anh chỉ muốn tìm một vị trí trong trái tim cô; bây giờ, cô cho anh một vị trí, thì anh không cần. Cái vị trí đó chỉ làm Bửu thêm đau khổ mà thôi!
– Liên à. Chuyện thương em là chuyện của riêng anh… Nhưng em đừng lo, anh sẽ quên em. Anh không gây phiền hà gì cho em nữa đâu.
– Ừm… khi nào anh cưới vợ… em nhứt định tới dự. Thôi, nói chuyện cũng lâu rồi, anh với Cúc đi kẻo trễ.
– Có chuyện gì cứ tới kiếm anh. Bất cứ khi nào em cần, anh đều giúp. Nhưng mà…, hãy để cho anh… suốt đời này… làm người dưng với em đi.
“Người dưng khác họ, mới đem lòng… nhớ thương”. Phải chăng, ý anh là vậy?
Nhìn chiếc xe dần dần đi xa, Liên cũng thấy bùi ngùi. Cô không kìm được, nên để mắt mình đỏ ửng. Sau mấy tiếng thút thít, cô chầm chậm lau đi.
Người ta làm mình khổ, mình buồn. Mình làm người ta khổ, mình cũng có vui đâu!
Đừng tưởng được yêu, được thương thì sung sướng hết thảy. Dẫu có lắm mối thì cũng chỉ có một nẻo về…
Dẫu chữ tình luôn khiến thế nhân khao khát… Có thứ tình là hạnh phúc, có thứ tình là món nợ trong tim. Đã coi là nợ thì làm sao nhẹ nhõm!
Tâm trạng ấy khiến nét mặt Liên ủ rũ. Cô chỉ nhìn xuống đất để bước đi.
Cô không biết, từ trên cao có đôi mắt đang đằng đằng sát khí, đôi mắt ấy đã nhìn thấy tất cả.
– Cậu ba. Cậu mạnh chưa?
Giọng Kỳ cất lên lanh lảnh vang tới trên cao, làm Liên phải ngẩng đầu. Đạt đứng trên ban công như tượng đá. Liên chợt hiểu. Cô vội chạy thật nhanh vào nhà.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!